[Dammei] Ái Dục ~ Chap 1-5

Author: O

Translator: QT ca ca

Editor: Cherry Ken.

Paring: Yunjae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, incest

Rating: NC 17

Length: Long fic

Đây là tác phẩm đầu tiên mình edit. Vì thế mình chỉ muốn post nó độc quyền tại blog riêng của mình thôi. Mong các bạn tôn trọng mình, không mang bài đi nơi khác. Cảm ơn!

P/S: Rất cảm ơn ss Tukimi đã đồng ý cho em edit chuyện này ^^.

.

.

21131_370986386346821_1018973680_n(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :”3)

.

.

.

1.

Kỳ thực mà nói, mới 16 tuổi mà đã sinh ra đứa trẻ này quả là một sai lầm vô cùng lớn. Hiện tại, căn bản là không có khả năng nuôi nấng, thế nhưng dù sao nó cũng là do đích thân mình sinh ra, sao có thể đành lòng vứt bỏ cho những người xa lạ dưỡng dục được? Vì dù cho những người ấy có chăm sóc tốt đến mấy cũng chẳng thể nào bằng chính những người sinh thành ra. Thế nhưng, làm thế nào có khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ vô lo vô nghĩ này tới lúc lớn, lo cho nó đầy đủ áo cơm?!

“Kim Jaejoong , đứa trẻ này anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôi bây giờ tuổi còn trẻ, không thể nào bị một đứa trẻ bám trụ lấy chân. Hơn nữa, tất cả cũng bởi vì anh uống rượu say rồi làm càn mới có nó, đứa trẻ này anh muốn gọi sao thì gọi, đừng có để bất cứ ai biết rằng đây là con của tôi là được, tôi không muốn nhận nó! ~” – Cô bạn gái bốc đồng sinh ra đứa trẻ, rồi lại bốc đồng đem nó ném cho Jaejoong. Bởi vì cô không muốn bị một đứa bé làm cản trở tương lai, nhưng lại hoàn toàn không hề nghĩ đến tương lai của cậu.

***

“Làm sao bây giờ, ta không thể bỏ con đi được, chúng ta, có lẽ hiện tại chỉ có thể nương tựa lẫn nhau mà sống thôi, ai bảo con là con của ta cơ chứ! ~” Jaejoong ôm đứa trẻ vào lòng, bước đi vô định trên con đường dài, căn bản không có nơi nào để đặt chân tới. Gió thổi mạnh, đứa bé vẫn nằm ngoan trong bọc quần áo, khuôn mặt nửa bị che kín, nửa lộ ra, vẫn may là nó còn đang say giấc, không bởi vì cái lạnh ngoài trời mà cảm thấy khó chịu! ~

Dùng tất cả số tiền còn sót lại trên người để tìm tạm một chỗ ở đơn sơ cho cậu và đứa trẻ. Bà chủ nhà vẻ bề ngoài béo tốt, nhìn Jaejoong ôm đứa bé trong lòng một lát, sau đó dẫn cậu đến căn phòng cho thuê.

“Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, Là…con của cậu…?”

“Dạ, đúng ạ, đây đúng là con của cháu, ha ha.” – Nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành, Jaejoong nở nụ cười vui vẻ, đưa tiểu bảo bối đang ôm trong lòng ra trước mặt bà.

“Cái gì? Con của cậu thật sao? Cậu vẫn còn trẻ thế này…làm thế nào…A, là nhặt được phải không?”

“Không phải, là con của cháu mà, đích thân cháu sinh ra đấy. Là cháu và bạn gái…cùng nhau, nên mới có đứa bé này. Thế nhưng, cô ấy không chịu nuôi nó, vậy nên không còn cách nào khác là cháu phải nuôi dưỡng. Dù gì nó cũng là con của cháu, làm sao có thể mặc kệ được?!”

“Trẻ như vậy mà đã có con rồi, vậy bố mẹ cậu phản ứng thế nào? Bọn họ không nói gì sao?” – Bà ta nhìn một lượt trước khi bước ra khỏi căn phòng tồi tàn mà Jaejoong quyết định thuê, trong câu nói có chút ẩn ý.

“Cháu không có cha mẹ, lớn lên trong cô nhi viện. Vậy nên…bất quá, kể cả đứa trẻ này không có quan hệ với cháu thì cháu cũng nhất định không bỏ lại nó, nhất định sẽ không để nó cũng phải giống cháu, phải làm cô nhi, nếu đã cho nó sinh mệnh thì cháu sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!”

“A, thì ra là như vậy. Được rồi, vậy cậu cứ ở lại đây, tiền thuê nhà tôi sẽ thu vào chiều ngày hôm sau. Nhưng trước hết cậu cũng phải tìm lấy một việc làm ổn định đã, nuôi một đứa trẻ không phải chuyện đùa đâu!”

“Dạ, cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác, cháu sẽ cố gắng hết sức. Còn về chuyện đứa bé, mong bác giúp đỡ!” Jaejoong cúi người một góc 90 độ, đến khi ngẩng đầu lên, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ.

Jaejoong từ nhỏ đã tự hiểu được nên làm như thế nào để bản thân sống vui vẻ, người bên cạnh cũng cảm thấy vui vẻ. Cậu mỉm cười như vậy cũng bởi cậu biết rằng, chỉ cần lạc quan lên thì cuộc sống  sẽ không bị bất cứ khó khăn trắc trở nào đả đảo! ~

“Chúng ta rốt cục cũng đã có chốn nương thân. Con yên tâm, ngày mai ta sẽ ra ngoài tìm việc làm, nhất định ta sẽ nuôi con nên người, sẽ mang cho con một cuộc sống đầy đủ, sung sướng!” Jaejoong nói xong cúi xuống hôn lên má đứa trẻ một cái.

Dọn dẹp căn phòng sơ qua một chút, sau đó dồn bừa đống hành lý vào một góc, Jaejoong ôm lấy đứa bé, liền nặng nề đi ngủ…

End chapter 1

.

.

~*~

.

.

 

2.

“Hôm nay appa sẽ đi xin việc làm, chỉ có điều, làm sao bây giờ, chẳng lẽ để con nằm một mình trong phòng sao? Làm sao bây giờ?” Tuy rằng sáng sớm, đồng hồ mới điểm 6 giờ cậu đã dậy chuẩn bị hết mọi thứ, thế nhưng, vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết được, Jaejoong tới lúc 9 giờ mới ra khỏi cửa, kết quả cũng không nghĩ ra được cách nào khả quan hơn, đành phải để đứa bé uống một chút sữa, sau đó chờ cho nó ngủ rồi bế vào trong phòng!

“Ashii ~~ Kim Jaejoong, đúng thật là hết chỗ nói, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, đâu có làm được việc gì. Quên đi quên đi, nó đâu biết đi mà lo chạy mất chứ, cùng lắm chỉ khóc một chút, không có gì nguy hiểm đâu!” – Jaejoong thầm oán trách bản thân, cố xua đi nỗi buồn phiền trong lòng, bắt đầu bước trên đường, đi tìm kiếm việc làm.

Đến tận giữa trưa mà vẫn chẳng có kết quả gì, cậu mệt mỏi, mua một chai nước và một cái bánh mì ngồi trên vỉa hè ăn rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục đi kiếm việc.

Đến 4h50 phút chiều, Jaejoong rốt cục cảm kích ngước mặt lên trời. Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được việc làm. Tuy chỉ là chân chạy bàn trong quán ăn, tiền lương không quá cao, nhưng cái chính là cũng có được một khoản tiết kiệm, quả thật rất có hi vọng!

“Cảm ơn ông chủ, rất cảm ơn, ngày mai nhất định tôi sẽ đến đúng giờ!” Jaejoong cúi đầu chào, mỉm cười rạng rỡ, sau đó nhanh chóng rời khỏi tiệm ăn.

“Quá tuyệt vời, số tiền đó có thể dùng để mua đồ ăn cho đứa nhỏ, còn có thể mua quần áo cho nó, thật tốt quá!”

Trời về chiều, Jaejoong lúc này vẫn còn chìm đắm trong niềm vui đã tìm được việc làm, căn bản hoàn toàn quên mất đứa bé lúc này có thể đang đói bụng, nằm ở nhà khóc lớn! ~

“Ta về rồi!” Jaejoong đẩy cửa bước vào, vui vẻ hướng về phía phòng ngủ nói lớn, cứ như thể đứa trẻ trong phòng có thể nghe hiểu được lời cậu nói vậy! Nhìn đứa bé vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, Jaejoong nở nụ cười tươi, thật là thông minh a~!

“Oa, con ngoan quá, tỉnh dậy cũng không có khóc, để appa xem nào, nhìn con có vẻ vẫn chưa đói. Ai~, con của cha thật là dễ nuôi. Một ngày đêm mới chỉ cho ăn có một lần mà đến tận bây giờ vẫn chưa đói, thật tốt, con giúp appa tiết kiệm được khá nhiều đấy, haha!” Vừa dứt lời, đứa bé liền cực kỳ không nể tình mà khóc rống lên, lúc này, chính xác phải gọi là gào khóc, mặc Kim Jaejoong dỗ dành kiểu nào cũng không chịu nín cho, đến tận khi đứa bé khóc được cả năm phút đồng hồ sau, rốt cục cậu cũng tìm ra được nguyên nhân!

Thì ra là do tã lót đã chứa quá đầy!!!

Nhất thời, thác nước trào ra!!!

“Con chờ ta một chút.” Nói xong, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài. Vài phút sau trở về, trong tay mang theo một cái túi.

“Ngoan nào, đừng khóc, ta sẽ thay tã cho con, đừng khóc, bé ngoan.” Jaejoong mỉm cười, vỗ vỗ cho đứa trẻ nín khóc.

Mười lăm phút sau.

“Được rồi, hôhô, cuối cùng cũng đã thay xong, thật không dễ dàng chút nào.” Nhìn mông đứa bé bị bao kín như cái bánh chưng lớn thế kia mà cha của nó cũng vô tư cười được?! Mà đã vậy, nhóc con kia lại còn mặt mũi hớn hở, cười thành tiếng, cứ thế nhìn Jaejoong mà cười không ngừng.

“Con cũng thích sao?! Xem ra ta có khả năng làm mẹ trời phú đấy chứ nhỉ!” Jaejoong vui vẻ ôm lấy đứa bé, toàn bộ gian nhà nổi lên những tiếng cười vui vẻ, mà đứa bé nằm trong lòng vẫn cứ tiếp tục toe toét hớn hở! ~

Ngày qua ngày rất bình thản, Jaejoong mỗi ngày đều đi làm, rất chăm chỉ nỗ lực làm việc. Sau khi về đến nhà lại cùng đứa trẻ nô đùa, thế nhưng, đến khi đứa bé đã tròn nửa năm mà vẫn chưa nghĩ ra được một cái tên, thật sự là không biết nên gọi là gì cho hay nên vẫn cứ để nguyên như vậy, gọi thằng bé là con, xưng cha.

End chap 2.

.

.

~*~

.

.

 

3.

Năm sáu tuổi.

“Này, cha đã nói rồi, ngày mai con phải đi học! !” – Jaejoong nhìn Yunho đang đứng bên ngoài chơi đùa cùng mấy đứa trẻ hàng xóm, bất mãn nói!

Đứa trẻ tên “Yunho”. Lúc tan tầm bước qua một nhà tổ chức hôn lễ, thấy phía trước cửa hàng có viết một câu nói rất lãng mạn: Yun, anh nói suốt đời không thay đổi là thật lòng. Mặc dù có hơi kì cục, bất quá, Jaejoong nhìn chữ “Yun” kia, mất một lúc mới nghĩ ra cái tên này.

“Con không muốn đi.” Yunho bốc đồng nói.

“Không muốn đi? Con điên sao? Con mà không đi đến trường thì muốn làm gì? Nhanh lên một chút! Nếu không nhanh cha sẽ đánh cho con một trận!” Jaejoong đối với Yunho nhất định không xuống nước, lên giọng đe dọa!

“Con đã nói là không muốn đi, con không thích đi học lớp 1, phiền chết đi được! Mấy ông thầy đều rất đáng ghét, con sẽ ở nhà cùng cha!”

“Ở nhà cùng cha? Con mấy tuổi rồi hả? Mau theo cha đến trường nhanh, không lằng nhằng!”

“Nhất định không đi, có đánh chết cũng không đi!” Nói xong liền hướng về phía Jaejoong làm mặt quỷ rồi chạy biến.

“Con…con…Thật khiến ta tức chết mà” Jaejoong nghiến răng nói.

Nhìn Yunho đã chạy xa, cậu bất đắc dĩ, xoay người nhìn lại căn phòng của nó. Những món đồ chơi bày la liệt trên sàn, còn có rải rác vài mẩu thức ăn thừa gì đó, Jaejoong lại một lần nữa bốc hỏa lên đầu!

“Yunho, chờ con trở về, ta nhất định sẽ hỏi tội con!” Jaejoong chỉ cảm thấy bản thân hiện tại như một ngọn núi lửa, sẵn sàng phun trào dung nham!

Cậu cúi xuống dọn dẹp, thu thập sạch sẽ. Tới khi làm xong đã là 9 giờ tối, thế nhưng vẫn chưa thấy Yunho về. Jaejoong có chút sốt ruột, liên tục đứng ở ngoài cửa, bồi hồi nhìn ra xa, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng Yunho đâu hết!

“Yunho, con đi đâu vậy, mau trở về đi!”

Sau nửa giờ chờ đợi, cậu quyết định đi ra ngoài tìm một chút.

“Cha, con về rồi!” Jaejoong đang mặc quần áo, nghe thấy giọng Yunho liền vội vàng chạy ra cửa. Thấy Yunho vẫn bình an, cậu rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm!

“Con đi đâu vậy hả?” Jaejoong sắc mặt hắc ám, tra hỏi;

“Cha? Con chỉ cùng các bạn đi ra ngoài chơi một chút thôi mà!” Nhóc con bướng bỉnh trả lời.

“Đi chỗ nào chơi, vì sao không nói gì với cha đã bỏ đi như thế? Lỡ gặp phải người xấu thì làm sao hả?”

“Người xấu? Cha, bây giờ con còn sợ bị phạt nhiều hơn gặp người xấu nữa kìa, hắc hắc. Cha ah, con đói bụng, đói lắm lắm ấy~ có còn thứ gì để ăn không? A, mà thôi, cha cứ để tự con tìm cũng được.” Không đợi Jaejoong nói đã nhanh như chớp chạy vào trong nhà.

“Chỉ được mỗi chạy là giỏi!” Jaejoong tuy rằng trách cứ, nhưng nhìn Yunho đang ngồi trên ghế ăn cơm, miệng vẫn vui vẻ nở nụ cười!

Dù không rõ rốt cuộc thằng nhóc Yunho kia làm thế nào mà theo mình tới tận năm 6 tuổi, cũng không nhớ rõ phải trải qua bao nhiêu gian nan, trắc trở, nói chung, hai người đều nương tựa lẫn nhau, cùng nhau sinh sống đến bây giờ! Tuy rằng gian khổ, nhưng cuộc sống của hai cha con cũng không đến nỗi nào, chỉ cần được cùng Yunho ở chung một chỗ, như thế đã rất hạnh phúc rồi!

“Ăn từ từ kẻo nghẹn, con uống chút nước đã nào.” – Jaejoong nhìn Yunho ăn như hổ bị bỏ đói, nhẹ nhàng rót một ly nước đưa cho nó. Đối với Yunho, Jaejoong luôn luôn không có chút sức lực nào để kháng cự!

“Cảm ơn Cha!” Yunho nhận lấy, uống một ngụm lớn. Sau đó tiếp tục uống thêm từng ngụm từng ngụm rồi xoa bụng đứng lên, “Cha quả là đầu bếp tài ba nhất trên đời. A, thật là ngon quá đi!” Vừa ăn vừa nói, còn không quên chậc lưỡi.

“Được rồi, nhưng cha nghĩ chúng ta vẫn nên nói về vấn đề của con, ngày mai con sẽ phải đi học, Yunho!”

“Agh~ Cha vẫn chưa hiểu sao! Con nói là con không muốn đi, phiền chết được. Tụi bạn con lúc nào cũng luôn mồm nói…mẹ của họ ngày hôm nay làm cho bọn họ cái này, ngày hôm qua làm cho bọn họ cái kia. Rồi lại hỏi con, con đã nói rằng con có cha nấu ăn ngon nhất trên đời, bọn họ lại hỏi lại sao mẹ con không làm cơm cho con, con đã nói con không có mẹ, chỉ có cha, bọn họ lại cười con, nói con là đứa không có mẹ. Ngày nào tụi nó cũng nói vậy, phiền muốn chết!” Yunho thản nhiên nói như thể việc đó hoàn toàn không hề liên quan đến mình, thế nhưng lại khiến tâm tư Jaejoong quặn thắt!

“Yunho, con muốn có mẹ không?” Jaejoong dè dặt hỏi.

“Không muốn ạ, sao phải cần mẹ làm gì chứ, chỉ cần có cha thôi là được.”

“Thế nhưng…không phải con không thích bị người ta nói không có mẹ sao?!”

“…Cha này, năm nay cha bao nhiêu tuổi?” Yunho đột nhiên trịnh trọng hỏi một câu rất lạ.

“A? Cha sao? 22 tuổi, làm sao vậy?”

“Oa, thật đúng là tuổi còn trẻ, cha trẻ như thế mà đã có con sáu tuổi rồi sao?! Con thấy không đúng nha. Có thật là cha đích thân sinh ra con không vậy?!”

“Cha thật không biết trong đầu con suy nghĩ cái gì, đương nhiên là cha đích thân sinh ra con, chỉ bất quá…sớm hơn người khác một chút mà thôi!” Jaejoong ngượng ngùng cúi đầu.

“22 – 6 = 16. Oa, mười sáu tuổi đã có con rồi sao?! Không phải chứ?!” Một đứa trẻ trưởng thành sớm như Yunho quả thực không thể tin rằng cái người đang đỏ mặt ngồi phía trước mình chính là cha nó.

“Không…không tin thì quên chuyện đó đi. Cha lừa con làm gì chứ? Là cha nuôi con lớn, chứ không phải con nuôi cha lớn! Mau ăn cơm của con đi, cha đi làm việc!” Nói xong Jaejoong vội vã đi về phòng.

“Chiêu này dùng tốt, lần sau nếu cha còn bắt mình đến trường, mình sẽ…! Hắc ~~~” Yunho cười giảo hoạt, quả thật không giống đứa bé 6 tuổi chút nào!!

End chap 3.

.

.

~*~

.

.

4.

Năm mười bốn tuổi.

Tuy rằng cực lực muốn trốn tránh Yunho, kết quả vẫn bị nó nhìn thấy.

“Mặt cha sao vậy?” Yunho nhìn vết bầm trên mặt Jaejoong, nói.

“A, ta không biết…cũng không có gì đâu, con không cần phải lo lắng.” Jaejoong né tránh ánh nhìn của Yunho. Nghĩ muốn chạy, lại bị Yunho bắt được cánh tay, dùng một lực lớn lôi trở về.

“Thân thể của cha mà cha lại nói không biết là sao? Cha đừng để con phải dùng biệp pháp mạnh, dù cho cha có là cha của con đi chăng nữa!” Yunho cầm lấy cánh tay Jaejoong, tay kia giơ lên đỡ cằm cậu, nhìn thật kỹ khuôn mặt.

“Không có việc gì đâu, con không cần lo lắng.” Jaejoong vẫn nỗ lực giải thích nhằm khiến cho Yunho yên tâm.

“Không có việc gì? Hừ, cha không định nói là do cha bước đi không cẩn thận nên bị ngã, sau đó đụng phải người ta đấy chứ?! Nói dối vụng về như thế, nếu như con không thông minh một chút thì cha định giấu luôn sao?!” Yunho nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jaejoong, “Bị người ta đánh phải không?! Là ai?” – Sắc mặt Yunho lập tức tối sầm, Jaejoong biết, nó đang giận!

“Không có việc gì thật mà, con không cần quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi, qua vài ngày là sẽ khỏi. Yunho ah, thực sự không sao đâu, cha không có việc gì hết.” Jaejoong nỗ lực trấn an, biết rõ mười mươi tính tình cậu con trai của mình.

Từ nhỏ đã không muốn học tập, 10 tuổi bắt đầu với những trận đánh nhau không điểm dừng, tuy rằng lần nào cũng giáo huấn nó, thế nhưng vẫn chẳng có chuyển biến gì, chỉ cần đụng tới một điểm nào đó không hài lòng nó liền vung tay. Tính tình táo bạo như vậy, Jaejoong cũng không biết rốt cục là do đâu, là do di truyền sao? Hoàn toàn không có khả năng đó!

“Con chỉ hỏi một lần, là ai? Nếu như cha không nói, con cũng chỉ còn cách đến tận nơi làm việc của cha để hỏi!” Yunho uy hiếp.

“Đừng…Yunho ah, đây đã là công việc thứ 7 của cha rồi, nếu như làm lớn chuyện…cha chắc chắn sẽ bị đuổi việc!” Jaejoong khẩn cầu.

Nhìn Jaejoong, Yunho bỗng thấy ngực mình đau thắt. Để nuôi dưỡng nó thành một chàng trai cao lớn khỏe mạnh được như thế này, tất cả đều dựa cả vào cậu. Hiện tại, nhìn thấy người thân yêu nhất của mình bị người khác gây khó dễ, nó làm sao có thể nuốt được cơn giận này xuống? Thế nhưng, đúng như Jaejoong đã nói, quả thật là cậu đã phải đổi qua 7 công việc khác nhau. Những việc làm trước đây duyên cớ cũng đều tại Yunho mà ra, nếu không phải Jaejoong chủ động xin nghỉ làm thì cũng sẽ bị người ta sa thải. Lần này khó khăn lắm mới giữ được việc làm lâu lâu một chút, làm sao có thể để mất được?!

“Được rồi, lần này con không truy cứu, nhưng nếu có lần sau, con nhất định sẽ không bỏ qua đâu!” Yunho cầm lấy tay Jaejoong, lập tức thay khuôn mặt tươi cười, “Mà cha đã nấu xong cơm chưa vậy? Con đói bụng.”

“A…à, được rồi, con đi rửa tay đi rồi chúng ta cùng ăn cơm.” Jaejoong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười dịu dàng đến vắt được ra nước.

Trên bàn cơm.

“Cha này, sao con thấy chúng ta lớn lên không hề giống nhau chút nào!”

“Không giống gì chứ? Con nghĩ linh tinh cái gì vậy?”

“Cha nhìn xem, thái độ miễn cưỡng như thế, con cũng biết chúng ta lớn lên căn bản là không hề giống nhau, lẽ nào —– “

“Con không nên đoán mò linh tinh, cha là cha ruột của con đấy!” Jaejoong quay sang phía Yunho nói.

“Thế nhưng —-  Con còn chưa từng thấy qua mặt mũi của mẹ?! Vậy thì chỉ còn một loại khả năng mà thôi, có phải con lớn lên giống mẹ đúng không?!” Yunho hiếu kỳ hỏi.

“Lời vô ích, không giống cha thì đương nhiên phải giống mẹ, hôm nay con làm sao vậy? Nhanh ăn cơm đi!”

“Không phải, con chỉ thấy tò mò, cha lớn lên trắng trẻo như vậy, vì sao da con không trắng được như thế? Lẽ nào mẹ của con là người da đen?!”

“Ăn!!” Jaejoong hạ tối hậu thư.

Yunho tuy rằng tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, không tiếp tục nói thêm điều gì nữa, thế nhưng ánh mắt vẫn không hề dời khỏi người cha mình.

Tuy đã 30 tuổi rồi, thế nhưng da dẻ vẫn rất trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen mượt dài chấm vai, càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn nà, đôi môi hồng gợi cảm hơi chu chu ra, xuống chút nữa, đến cái cổ trắng nõn, rồi tới xương quai xanh gợi cảm—– Nhìn thế nào cũng đều thấy so với chính mình quả là xinh đẹp hơn, tuy rằng Yunho cũng là một thiếu niên anh tuấn, khiến người người ước ao!

“Cha, con ăn no rồi, appa cứ ăn tiếp đi, con ra trước.” Nói xong liền buông bát đũa xuống rồi chạy ra ngoài.

“Này, con…” – Câu nói còn chưa hoàn tất đã không thấy bóng dáng Yunho đâu!

***

Jaejoong lo lắng không yên.  Hay là cứ mặc kệ, tiếp tục đến làm việc? Nhưng cậu sợ rằng tên kia sẽ lại mò đến, có trời mới biết được, Jaejoong thực sự mong muốn hắn vĩnh viễn đừng tới đó, thế nhưng, hắn lại là ông chủ của nhà hàng này. Không đến ư? Làm sao có khả năng đó được chứ?!

“Jaejoong a, sao hôm nay sớm như vậy đã tới rồi, thật đúng là rất chăm chỉ nha.” Trên mặt gã đó lộ ra vẻ cợt nhả hèn mọn, khiến Jaejoong cảm thấy buồn nôn.

“A, đúng vậy, nếu không có gì chuyện gì thì tôi xin phép đi làm việc, không quấy rầy ông chủ.”

“A, được rồi, cậu cứ làm đi, chút nữa vào phòng làm việc của tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, nhất định phải tới đấy.” Lão ta sờ soạng đùi Jaejoong, cười dâm tiện khiến cậu toàn thân nổi da gà, rồi sau đó rút tay về.

“Tôi chờ cậu trong phòng!” Nói xong xoay người đi về phòng làm việc.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, có vào đó hay không đây? Nếu như không đi, việc làm này sẽ đi tong, thế nhưng, nếu mình mà vào đó, hắn…” – Nhớ tới những việc đã sảy ra ở phòng làm việc của gã ngày hôm qua, Jaejoong bất giác toàn thân run rẩy. Lúc đó cũng bởi vì cậu phản kháng lại những hành vi đồi bại của gã, móng tay vô tình cào một đường dài khiến cho tay gã bị thương nên trên mặt mới có vết bầm đó!

“Nhưng…nhưng…” Jaejoong do dự vặn chốt cửa phòng. Gã vừa nhìn thấy cậu đã vội vàng đích thân chạy tới mở rộng cửa, lôi Jaejoong vào trong, sau đó liền khóa trái lại.

“Ông…ông chủ… ông có chuyện gì xin hãy nói nhanh cho, tôi còn có rất nhiều việc phải làm…Ông…ông ” Jaejoong vừa nói vừa cố gắng tránh bàn tay gã;

“Công việc của cậu đều là do tôi quyết định, chỉ cần cậu làm tốt chuyện này, tôi đây sẽ không để cho cậu phải chịu thiệt đâu!” Nói rồi, gã túm lấy Jaejoong, đẩy cậu ngã lên ghế sô pha, sau đó lập tức nằm đè lên người cậu.

“Ông chủ…ông chủ…Ông muốn làm gì? Cầu xin ông, đừng như thế, tôi là con trai, sao ông có thể làm những chuyện như vậy, tôi van ông… ông…buông cho tha tôi, tôi van ông, buông tha tôi.”

“Jaejoong ah, cậu nói phải đấy, đều là đàn ông thì sợ gì, không việc gì hết, tôi sẽ không làm cho cậu phải chịu đau đớn đâu.” Nói xong nhanh chóng áp sát lấy người cậu.

***

“Này này…cậu tìm ai? Cậu không thể vào trong đó.”

“ Tôi tìm Kim Jaejoong.” Người đó cộc cằn nói.

“Cậu ấy hiện tại có việc phải làm, đang ở trong phòng ông chủ, cậu chờ một chút…này, tôi bảo cậu chờ một chút…này…đó là phòng làm việc của ông chủ…”

Không để ý người bên ngoài liên tục ngăn cản, Yunho nhanh chóng tìm được phòng làm việc, vừa muốn đẩy cửa ra nhưng phát hiện đã bị khóa trái bên trong, tức giận càng lúc càng gia tăng, liền giơ chân lên một cước phá tan cánh cửa.

“Thình thịch” Tất cả mọi người trong cửa hàng đều hoảng sợ. Yunho nhìn vào, thấy Jaejoong và thân người phía trên cũng ngừng động tác.

Nó bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, dùng cái ghế chặn ngay cạnh cửa.

Nhìn Jaejoong bị đặt ở phía dưới, vẻ mặt tràn ngập nước pha chút sắc hồng, quần áo xộc xệch, lộ ra cả một khoảng da trắng ngần.

“Yun, Yunho” – Ý thức được chính mình đang trở thành trò hề trước mặt đứa con trai, Jaejoong xấu hổ vô cùng, nhớ lại những chuyện vừa sảy ra, liền vội vã lấy tay kéo y phục lên.

“Theo hắn trên đó hay bước xuống đây?” Yunho cố gắng kìm lại sự tức giận, chậm rãi tới gần.

“Mày…mày…mày là ai? Ai cho mày vào đây? Mau cút ra ngoài, nhanh…Bằng không tao sẽ…sẽ kêu người tới!”  – Gã kéo cái quần đã tuột xuống tận đầu gối lên, chỉ vào chiếc điện thoại, nói.

“Gọi người, gọi người sao?!” Yunho thịnh nộ, nói liền một cước đá vào bụng gã, “Gọi người?! Được? Gọi đi! Đi mà kêu người tới đi!” – Vừa nói vừa tiện đà, tay cho gã thêm một đấm, sau liên tiếp tay đấm chân đá!

“Yunho…Yunho ah, đừng đánh nữa, sẽ có án mạng đấy, đừng đánh nữa.” Jaejoong chỉnh sửa lại quần áo, chạy đến giữ lấy tay Yunho.

Yunho quay đầu lại nhìn Jaejoong, cố đè nén sự tức giận trong lòng, “Tôi cảnh cáo ông, nếu còn dám động tay động chân đến cha tôi, tôi thề sẽ lấy mạng ông!” Nói xong, Yunho kéo Jaejoong từ trong phòng làm việc của lão đi ra, mặc kệ những người đang sợ hãi đứng ngoài cửa.

End chap 4

.

.

~*~

.

.

 

5.

Trên bàn cơm.

Dù trước mặt hai người là một bàn đầy thức ăn nhưng tuyệt nhiên không ai động đũa. Trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra ban nãy. Quả thực Jaejoong càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, thật không biết dấu mặt vào đâu.

Làm một người cha, hẳn phải là hình tượng lí tưởng trong lòng con trai mình, phải là chỗ cho nó dựa vào, để nó tin cậy, ngưỡng mộ. Thế nhưng hiện tại, đã chẳng còn gì nữa rồi, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn hết!

“Yunho, cha —- “

“Vết thương ngày hôm qua cũng là do lão đó gây nên đúng không? Hắn rốt cuộc đã làm những gì với cha?!” Yunho cố gắng làm cho giọng nói của bản thân có vẻ bình tĩnh;

“Ngày hôm qua…hôm qua, kỳ thực là do cha làm hắn bị thương trước…Cho nên…nên… hắn mới…mới đánh cha.”

“Việc này bắt đầu phát sinh từ lúc nào?!” Ánh mắt Yunho một giây cũng không rời khỏi Jaejoong.

“Không, không có…hôm qua mới, mới là —-” Jaejoong cúi đầu, như thể bản thân đã làm sai điều gì đó.

“Vậy tại sao ngày hôm qua cha không chịu nói với con? Cha không ngây thơ đến mức cho rằng hắn sẽ đơn giản từ bỏ ý đồ đó đấy chứ? Nếu như hôm nay con không đi tìm, cha có biết hậu quả là gì không?” – Giọng Yunho gay gắt, không để cho Jaejoong có cơ hội phản bác.

“Ta…xin lỗi, ta —– “

“Cha, con không phải trách cứ gì cha, con chỉ không muốn nhìn thấy cha phải chịu tổn thương mà thôi. Ngày mai cha đừng đến chỗ đó làm nữa. Hơn nữa, như thế cũng tốt. Lão già đó căn bản cũng không dám để cho cha làm việc tại đó nữa đâu.”

“Cha biết rồi, ngày mai cha sẽ đi tìm việc làm mới, con yên tâm.”

“Cha cũng không cần phải khổ cực như thế, con cũng sẽ đi kiếm việc làm. Việc nhà hai người chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, như vậy cha cũng không phải mệt mỏi quá sức.” Yunho nhìn cơ thể gầy yếu của Jaejoong, nói;

Đúng vậy, vì cái gia đình này, Jaejoong thật sự phải nỗ lực rất nhiều, bằng không cũng sẽ không gầy ốm như vậy, càng không phải tới bây giờ mà vẫn chưa có người bạn gái nào. Yunho cũng dần dần trưởng thành, loại sự tình này lại càng nằm trong phạm vi những thứ cần lo lắng.

“Nhưng con còn phải đến trường nữa mà…Không cần phải như vậy, ta —– “

“Con có thể vừa đến trường vừa đi làm thêm, cha không cần lo lắng cho con, cứ quyết định như vậy đi.” Yunho nói nhanh chóng, không cho người đối diện có cơ hội phản bác. Jaejoong cũng không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu đồng ý.

“Mà tại sao trong cửa hàng có nhiều nhân viên nữ như vậy mà lão ta không đùa giỡn, lại hết lần này tới lần khác giở trò với cha vậy nhỉ? Kỳ quái!” Vốn có đã định đi về phòng nghỉ ngơi, không hiểu sao Yunho bỗng dưng quay lại đối diện với Jaejoong, nói ra những nghi vấn trong lòng.

“Cái gì?”

“Không phải sao? Quả thật rất kỳ quái mà? Hay hắn là kẻ thích đàn ông? Đúng nha! Cũng chỉ có một cách giải thích duy nhất đó mà thôi!” Yunho nói xong, thoả mãn với giả thiết mà mình vừa nêu ra, gật gù rồi đi về phòng ngủ.

“Cái gì hả?!” Jaejoong bất mãn nhìn theo bóng lưng Yunho, tức giận nghĩ, “Rốt cuộc ta là cha của con hay con là cha của ta thế hả, sao dám ăn nói với ta như thế chứ? Rõ ràng mới có 14 tuổi, làm sao mà cao như vậy?! À, xem ra nhất định là ta bình thường có thức ăn ngon đều để dành cho con ăn, thế cho nên con càng ngày càng cao, còn ta thì cứ thế gầy tong teo. Agh ~~ Ta đối xử với con tốt như vậy, thế mà con dám nói với ta như thế hả, thực sự là bất hiếu a!” Jaejoong thở ngắn than dài.

“Anh.” Nghe được phía sau có người gọi mình, Yunho dừng bước, quay lại nhìn người đó.

“Cậu là ai?” Yunho không khách khí nói.

“Em…anh không nhận ra em sao? Em là Junsu, Kim Junsu, Là bạn thân của Shim Changmin, Junsu đó, Junsu!”

Nhìn kẻ trước mặt tuy vóc dáng không cao lớn bằng mình, nhưng có vẻ cũng rất hoạt bát, có lẽ là đàn em lớp dưới. Yunho cố gắng lục lọi trong trí óc tới cả nửa ngày mới nhớ ra được cái tên.

“A, là cậu hả, có việc gì sao?” Đối với những kẻ không mấy thân thiết thì cũng không cần tỏ ra quá nhiệt tình làm gì, đây luôn là tác phong của Yunho.

“Em nghe Changmin nói anh đang kiếm việc làm phải không?”

“Thì sao? Có vấn đề gì à?” Yunho hơi bực bội. Thực sự, cái tên Chang min đó có cần phải đem chuyện này đi bô bô khắp nơi như thế không cơ chứ!?

“Không có gì, tất nhiên là không có vấn đề gì cả, em chỉ là muốn nói…có một công việc rất tốt muốn giới thiệu cho anh, anh có muốn làm hay không?!”

“Việc gì?”

“Em nghe Changmin nói anh nhảy rất tốt, em có biết một quán Bar hiện tại đang tuyển dancer, nghe nói một buổi tối có thể kiếm được rất nhiều tiền, thế nào, anh có muốn xin vào đó không?!” Junsu cười nhìn Yunho;

“Tôi sẽ suy nghĩ.” Không có chút dịu dàng nào, nói xong liền xoay người muốn bỏ đi;

“Ây dà, anh, anh thực sự có định suy nghĩ không đấy? Nhìn anh chẳng có vẻ gì là để ý tới chuyện này cả!” Junsu túm lấy tay Yunho kéo lại.

Yunho nhìn thoáng qua tay cậu ta, rồi nhìn đến gương mặt, nụ cười tươi như ánh mặt trời khiến người khác nhìn không ra cậu ta định gây rối chuyện gì.

“Tối nay dẫn tôi đến đó.” Yunho gạt tay Junsu xuống rồi xoay người đi thẳng.

Junsu mất một hồi lâu mới có phản ứng, hướng về phía bóng lưng Yunho nói lớn, “Được thôi, anh, tan học em đứng ở cổng trường chờ anh!” Nhìn Yunho dần dần đi xa, Junsu mỉm cười ngọt ngào.

“Cha, tối nay có thể con sẽ về trễ, cha không cần chờ cơm đâu.”

“Con có chuyện gì vậy? Lại muốn đánh nhau sao?!”

“Không phải, chỉ là có chút việc thôi, cha không cần chờ con, được rồi, cứ như vậy đi.” Yunho vội vã treo điện thoại, thế nhưng, ở đầu dây bên kia, Jaejoong cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn uống.

“Anh Yunho!” Changmin vui vẻ nhào tới, liền bị Yunho lườm cho một cái, lập tức lùi trở lại.

“Anh, lát nữa anh đi lên sân khấu cứ nhảy thoải mái, tùy tính phát huy, nếu như mọi người có phản ứng tốt, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều, ở chỗ này bắt đầu tạo dựng danh tiếng, sau này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa!” Junsu khẳng định chắc chắn với Yunho, tựa như mọi việc đã được định trước.

“Tôi biết rồi.” Yunho chỉ đơn giản đáp lời.

Năm phút sau.

“Anh Yunho cố lên, cố lên!” Changmin là người kêu lớn trước tiên, nhưng ngay lập tức bị Yunho lườm cho một cái, liền thu tiếng la ứ nghẹn trở về!

“Cố lên, em tin tưởng ở anh!” Junsu dịu dàng nhìn Yunho, cười.

Âm nhạc nổi lên, có lẽ là bản năng, có lẽ do thói quen, cũng có thể là do khả năng trời phú, thân thể tự động phản ứng theo tiếng nhạc, chỉ là mấy động tác đơn giản, nhưng cũng khiến những người phía dưới sân khấu la thét chói tai liên tục, những tiếng trầm trồ khen ngợi không dứt bên tai.

Một lúc sau, Yunho thở hổn hển, người đẫm mồ hôi từ trên sân khấu đi xuống.

“Anh Yunho, thực sự quá tuyệt vời, anh biết không, phía dưới vừa rồi có rất nhiều người cổ vũ cho anh~, xem ra, công việc này nhất định thuộc về anh rồi.” Changmin ríu ra ríu rít chạy qua chạy lại hai bên Yunho, miệng nói liên tục.

“Chúc mừng anh, lần này, nhất định anh sẽ được nhận vào làm việc!” Junsu nói;

“Là tôi nên cảm ơn cậu, dù sao công việc này cũng là cậu giới thiệu cho tôi.” Yunho rốt cục cũng tỏ ra thân thiện hơn đối với Junsu.

“Xem ra, ngày hôm nay phải về trễ rồi, có nhiều người muốn xem anh nhảy lắm đấy.”

“Ừ.” Yunho gật đầu.

Đến tận 2 giờ sáng, Yunho mới uể oải rời khỏi quán bar, trở về nhà. Ngày đầu tiên đã có nhiều người như vậy, xem ra sau này lượng khách chỉ có tăng chứ không có giảm! ~

Xa xa đã thấy nhing nhà mình vẫn còn sáng đèn, bây giờ đã khuya như vậy, chỉ có duy nhất một ngôi nhà để đèn sáng, thật sự rất nổi bật.

“Không phải chứ?!” Yunho nói, không để ý đến sự mệt mỏi của bản thân, hướng về phía ngôi nhà mà chạy tới.

Nhìn Jaejoong đang nằm trên ghế sô pha ngủ ngon lành, trong lòng Yunho có chút khó chịu, muốn tìm một cách thích hợp để đưa cậu về phòng ngủ, thế nhưng tìm đến cả nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra được một cách chẳng hề phù hợp chút nào!

Bế kiểu Công chúa!

“Bình thường đều không ăn cơm sao?” Yunho ôm Jaejoong, thế nhưng lại phát hiện…cái người mình vẫn gọi là cha này, hóa ra so với chính mình lại nhỏ bé hơn rất nhiều.

“Hắc hắc, nếu như cha biết mình bị bế về phòng theo kiểu này, nhất định sẽ rất mất mặt.” Yunho nghĩ, thế nhưng không cẩn thận lại làm cho Jaejoong tỉnh giấc.

“A…cha, tỉnh rồi sao?!” Yunho nhìn Jaejoong mở mắt, nói;

“Yunho, con rốt cục đã trở về, con đã đi đâu vậy?! Lại gây chuyện gì rồi hả? Nhất định lại đi đánh nhau đúng không, để ta xem xem lại bị thương chỗ nào!” Jaejoong giãy giụa, từ trong lòng Yunho tụt xuống, nhìn nó từ trên xuống dưới.

“Con không có đánh nhau, chỉ là tìm được một công việc tốt thôi!”

“Việc gì mà lại đi làm vào buổi tối, đến tận 2 giờ sáng mới về?!” Nghe nói như thế Jaejoong lại càng lo lắng, Yunho từ nhỏ đã thích đánh nhau, bây giờ lại còn tìm một việc làm vào buổi tối, thực sự khiến cậu không thể nghĩ theo phương diện tốt được.

“Cha, mau thu cái trí tưởng tượng phong phú đó lại đi, con không có làm bảo kê hay tay chân gì gì đó, cũng không phải gia nhập bang phái xã hội đen chuyên đi đòi nợ, đừng có suy nghĩ lung tung!”

“Thế nhưng…như thế…còn có thể là công việc gì?”

“Thì làm việc tại quán bar.”

“Quán bar? ?!” – Giọng nói củaJaejoong tăng lên gấp đôi đê-xi-ben!

“Cha lại nghĩ đi đâu vậy?! Con mới 14 tuổi, hoàn không thể làm mấy cái nghề bất hảo đó!”

“Vậy cuối cùng là làm cái gì?!”

“Nhảy, là dancer đó!”

“Nhảy??!” – Âm thanh vẫn lớn như cũ, đã vậy còn muốn khuếch đại thêm vài đê-xi-ben!

“Cha, cho con xin, không phải là cái dạng nhảy như cha nghĩ đâu, là công việc lành mạnh, rất lành mạnh, cha yên tâm, con biết chừng mực, thế nên…đừng … suy nghĩ lung tung nữa.”

“Thế nhưng, sau này mỗi ngày đều phải về trễ như thế này sao?!”

“Đúng thế, con cũng đang định thông báo, bắt đầu từ ngày mai, appa không cần phải chờ con về đâu. Đã trễ thế này rồi, cha cũng nên đi nghỉ sớm, hôm sau còn phải đi làm nữa!”

“Thế nhưng —- “

“ Không nhưng nữa. Cha ah, con mệt chết đi được, con đi ngủ trước, cha cũng đi nghỉ sớm đi, ngủ ngon.” Nói xong liền nhanh chóng trở về phòng.

“Yun —” – Câu nói còn chưa kịp hoàn tất, Yunho đã đóng sập cánh cửa, “Ta chỉ muốn hỏi là con có đói bụng không, có muốn ăn chút gì không thôi mà…” Còn lại một mình, Jaejoong nhỏ giọng nói cho hết câu, sau đó thất vọng đi về phòng nghỉ ngơi.

End chap 5.

Advertisements

2 responses to “[Dammei] Ái Dục ~ Chap 1-5

  1. woa, cong nhan ban post mot leo 5 chuong the nay doc da thiet ^^
    minh thay lao yun cu gian manh the nao y, con jae thi ngay tho con nai to u chiu dc ^^ noi chung la to mo ve chuyen tinh cua hai ban che. minh dat gach hong bo nay nha.
    cam on ban da edit chuyen nay, xin loi vi onl bang dt nen không com co dau cho ban dc. ban thong cam nha ^^

    Like

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s