[Dammei] Ái Dục ~ Chap 6-10

Author: O

Translator: QT ca ca

Editor: Cherry Ken.

Paring: Yunjae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, incest

Rating: NC 17

Length: Long fic

.

.

27268_391792937588912_2091314667_n

.

.

6.

17 tuổi.

Thoáng cái Yunho đã làm việc tại quán Bar được ba năm. Hiện tại, mọi người đều biết đến chỗ này có một dancer với khuôn mặt nghiêm nghị, kỹ thuật nhảy điêu luyện cùng khí phách vương giả khiến cho không một ai dám tiếp cận!

“Yunho, Yunho, Yunho, Yunho” Những người phía dưới sân khấu một lần rồi lại một lần nữa hét to tên nó, thế nhưng, Yunho vẫn một mình ngồi ở trong góc uống rượu.

Chẳng biết từ lúc nào, đứa trẻ Yunho này đã trưởng thành đến thế, nó hút thuốc, uống rượu, từ lâu cũng không hề đến trường học tập. Làm việc tại quán bar này đã lâu, thế nhưng, căn bản cũng không hề nghĩ đến việc đi xin vào làm ở nơi khác. Cũng chẳng có lí do gì đặc biệt, chỉ là, không hiểu sao nó luôn luôn có một loại cảm giác trống rỗng. Hay là cuộc sống này đã chán ghét nó rồi, mà nó, cũng triệt để chán ghét một cuộc sống như vậy. Hiện tại duy trì làm việc ở nơi này bất quá chỉ vì cái ăn mà thôi, là bất đắc dĩ mới tiếp tục sự nghiệp.

“Yunho, làm sao vậy? Ngoài kia có nhiều người kêu tên của cậu như thế, cậu còn có thể ngồi chỗ này nhàn nhã vui chơi như vậy sao?!” Bạn tốt – cũng là quản lí mới nhận chức được hơn một năm trước – Park Yoochun đi tới bên cạnh, nói;

“Tôi mệt, về trước đây.” Nói xong đã đứng dậy đi mất.

“Này, tại sao từ khi tôi thu mua cái quán bar này, cậu lại trở nên bất hợp tác như thế hả?!”

“Đúng vậy, đó là bởi vì cậu bất tài.” Yunho buồn cười bỏ lại một câu rồi dời đi.

“Mỗi ngày đều không yên lòng, chẳng lẽ là —- đang yêu ai sao?!” Yoochun nhìn theo bóng lưng Yunho có chút nghĩ ngợi, nói.

“Con về rồi.” Yunho hướng phía trong nói một tiếng.

“Yunho, sao hôm nay về sớm như vậy?!” Jaejoong cười, từ trong phòng đi ra đón Yunho.

“Không có gì, tại ngày hôm nay có ít khách thôi.”

“Thế à? Vậy, con có muốn ăn cơm không? Hay là muốn nghỉ ngơi một lát trước?”

“Có cơm rồi sao? Vậy thì ăn cơm trước, cha cũng đói bụng phải không?!” Yunho nhìn Jaejoong cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

“Được, để cha đi nấu, con đi tắm rửa trước đi, chờ một chút sẽ có cơm.”

“Jaejoong, hôm nay không muốn rửa chén, cha rửa đi, ngày mai con lại rửa.” Yunho nói xong liền nằm dài trên ghế sô pha.

Jaejoong đứng im tại chỗ không hề động đậy, hồi lâu, Yunho nhìn thấy Jaejoong vẫn không hề có ý định di chuyển, liền đứng dậy đi tới bên cạnh, “Cha làm sao vậy? Khó chịu à?”

“Yunho” – Jaejoong nhìn nó, biểu cảm nhẫn nhục.

“Làm sao vậy?”

“Con vừa gọi ta là gì?!”

“Jaejoong a, thì sao—?” Còn chưa nói xong, Yunho cũng đã ý thức được sai, né tránh ánh mắt của Jaejoong.

“Con cho rằng như vậy là cách xưng hô đúng đắn của con đối với cha?!” Jaejoong nghiêm túc nói;

Yunho không nói gì, nhìn đi chỗ khác, “Đúng, xin lỗi, là con vô ý, chỉ là thuận miệng nói ra thôi.”

“Thuận miệng? Thuận miệng là có thể nói năng với cha như thế sao? Rồi đến khi con trưởng thành, cái ‘thuận miệng’ đó sẽ thay đổi thành cái gì nữa?!”

“Con biết rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa, cha.” Yunho nói, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không hề có chút ăn năn hối hận nào, “Con đi ngủ, cha cứ ăn cơm đi?!” Sau đó đi về phòng của mình.

“Yunho, con rốt cuộc là làm sao vậy?!” Nhìn cánh cửa phòng Yunho đóng chặt, Jaejoong cũng bắt đầu phiền não.

Đã lâu rồi, Yunho căn bản mặc kệ, thậm chí trước đây, ngay cả tiếng cha cũng không chịu gọi, nhưng ngày hôm nay, gọi thẳng tên Jaejoong ra như vậy là lần đầu tiên.

 

***

“Anh Yunho, anh  gần đây làm sao vậy, hình như mỗi ngày đều không yên lòng, hút thuốc nhiều, uống rượu cũng nhiều hơn, làm sao thế? Có chuyện gì không vui sao?!” Junsu vẫn giống như trước đây, luôn quan tâm đến Yunho;

“Không có gì, chỉ là gần đây tâm tình không tốt.” Nói xong, lại thêm một chén rượu nữa đưa lên.

“Này, cậu cũng không phải đàn bà con gái. Một ngày đêm đào đâu ra nhiều thời gian mà tâm tình không tốt như vậy?.” Yoochun không nhịn được liếc mắt nhìn Yunho.

“Anh Yunho, anh  đang thất tình đúng không?!” Changmin phát biểu ra một câu kinh người!

“A, lẽ nào quả thật cậu đang yêu ai đó, bị đá đúng không?!” Yoochun cầm chén rượu, con mắt không rời khỏi Yunho.

“Không có” Yunho phủ nhận.

“Vậy thì vì sao?!” Changmin nghi hoặc;

“Anh Yunho, anh  có tâm sự gì thì cứ nói ra, chúng ta đều là bằng hữu tốt, biết đâu có thể giúp được anh  không chừng!” Junsu thoải mái nói;

“Tôi nói không có là không có, yên tâm, qua hai ngày sau sẽ ổn cả thôi, ngày mai tôi sẽ nhảy lại, hôm nay tôi về trước nhé, Yoochun. Tôi thấy hơi mệt một chút.” Nói xong đặt tiền ở bên dưới ly rượu rồi xoay người rời khỏi quán, để lại phía sau ba con người đang nhìn nhau.

***

Gió khuya lạnh buốt, đầu Yunho đau như búa bổ, có lẽ là do rượu kích thích, bước hỗn loạn trên đường hồi lâu mới đi về tới nhà. Thế nhưng, đã rất khuya rồi, đèn trong nhà vẫn cứ mở sáng trưng. Cũng đã ba năm nay, Jaejoong mỗi ngày đều mở đèn sáng, chờ đến khi Yunho trở về. Yunho vốn luôn cố gắng chịu đựng, cũng chính cái tình cảm này khiến cho nó vẫn cố chống đỡ đến bây giờ. Thế nhưng, đến tột cùng thì đây là cái dạng tình cảm gì? Trong những gia đình kia làm gì có người cha nào như vậy, một người cha còn cưng chiều con cái hơn cả mẹ, mỗi đêm mở đèn, chờ đến tận rạng sáng mới thấy con về, mà cậu, Kim Jaejoong, lại chính là một người cha như thế. Chính vậy mới khiến cho Yunho thế nào cũng không thể bỏ rơi, thế nào cũng không muốn cậu phải chịu tổn hại, thế nào cũng muốn phải bảo vệ cha của nó. Cũng bắt đầu từ cái ngày hôm ấy, khi nó cứu cha mình ra khỏi tay gã đàn ông đó, nó đã thề với bản thân rằng, phải bảo vệ người đàn ông đã nuôi nó khôn lớn, toàn tâm toàn ý dành hết tình yêu thương cho người ấy, dành những thứ tốt đẹp nhất cho người ấy, luôn bảo vệ người ấy của mình!

Thế nhưng, không biết vì sao, ý nghĩ như vậy lại hóa thành căn nguyên tức giận. Chính nó cũng không thể lí giải nổi tính tình nóng nảy của bản thân mình.

Mở cửa, Jaejoong đã đi ra tới nơi, trên tay cầm theo một chiếc khăn mặt, còn có một cốc sữa nóng, ôn nhu mỉm cười.

Thế nhưng, chính như thế này, một nụ cười dịu dàng triệt để khơi dậy sự giận dữ trong lòng Yunho!

“Cậu đang làm cái gì?”

Người bị Yunho hỏi liền sửng sốt một chút, “Con nói cái gì?”

“Tôi nói cậu đang làm cái gì? Đã trễ thế này cậu còn không đi nghỉ ngơi, ở chỗ này làm gì?”

“Ta, ta đang đợi con!” Jaejoong chỉ cảm thấy hiện tại vô cùng hoang mang, ngơ ngác.

“Ai khiến cậu phải chờ tôi, vì sao chờ tôi, làm gì có người cha nào như cậu, ngồi đợi con cái đến tận 2 giờ sáng như vậy chứ!?”

“Yunho, con ngày hôm nay bị làm sao vậy hả?”

“Tôi đang hỏi cậu, vì sao lại không giống như những người cha khác. Những người khác đều đánh mắng khi con cái làm sai, nhưng vì sao cậu chưa bao giờ đánh tôi, la mắng tôi? Vì sao? Tôi là con của cậu, cậu nghĩ rằng tôi là ai? Vì sao lại không giống như những người cha khác chứ? Vì sao lại bất bình thường như vậy?!”

Sự tức giận trong lòng Yunho bùng lên dữ dội. Ngay đến giọng nói cũng không thể kiểm soát nổi!

“Yunho, con có biết con đang nói gì không, ta là cha của con, con sao có thể nói năng như vậy?!” Jaejoong tức giận xoay người trở về phòng.

Cơn giận của Yunho vừa bùng lên, căn bản áp không được, Jaejoong cũng không muốn làm ầm ĩ nên muốn để nó bình tĩnh lại. Thế nhưng, Yunho nhanh chóng tiến lên hai bước, kéo Jaejoong lại, khiến cho cậu xoay người đối mặt với nó.

Chính khuôn mặt này, dù sớm chiều vẫn luôn nhìn thấy, bất luận là ở bên cạnh hay bất cứ đâu cũng đều thấy rất mỹ lệ. Thế nhưng hiện tại, chính khuôn mặt này lại khiến cho Yunho không kìm được tức giận!

“Kim Jaejoong, cậu có bệnh đúng không? Vì sao đối xử với tôi tốt như vậy, tôi là con của cậu, chứ không phải là tình nhân, vì sao mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt tôi bằng bộ dạng này, lẽ nào cậu không biết làm một người cha thì nên cư xử như thế nào sao?”

“Chát” Jaejoong tát mạnh vào mặt Yunho. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó bị Jaejoong đánh, nhất thời á khẩu không nói được gì.

“Con đang nói cái gì?!” Jaejoong thịnh nộ!

Yunho dần lấy lại bình tĩnh, buông lỏng đôi tay đang giữ lấy cánh tay Jaejoong, hướng ra phía cửa đi đến, “Con đi ra ngoài một lát.” Chỉ nói một câu như thế, liền rời khỏi nhà.

Chẳng hiểu vì sao, những giọt nước mắt không chịu thua kém đã rơi xuống, Jaejoong ngồi dưới đất, nước mắt che phủ mất tầm nhìn.

“Yunho, Yunho”

“Làm sao vậy, vì sao đột nhiên quyết định bỏ nhà ra đi?!” Từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của Yunho, Yoochun nghĩ nhất định là đã xảy ra chuyện.

“Không có gì, chỉ là muốn tìm một không gian tự do mà thôi.”

“Không gian tự do? Chú ấy không để cho cậu có không gian tự do sao? Tôi nhớ kỹ hình như một thời gian trước còn có người theo tôi nói khoác rằng cha mình là người thông tình đạt lí cỡ nào, luôn chiều theo ý mình cơ mà. Thế nào mà nhanh như vậy đã lại muốn đi tìm không gian tự do?!”

“Đừng nhắc đến người đó trước mặt tôi.”

“Cãi nhau à?.” Yoochun dò hỏi.

Yunho không nói gì, tiếp tục uống rượu.

“Này, có cùng cha cậu cãi nhau cũng không nên làm như thế. Cha con ai mà chẳng có lúc này lúc kia, trở lại nhận lỗi với chú ấy đi. Sự việc cũng đâu có gì to tát, bận tâm nhiều như vậy làm gì chứ?!” Yoochun đối với sự việc của Yunho bỗng có phản ứng không thể giải thích được.

“Nói chung, hai ngày này tôi sẽ ở lại đây.”

“Cậu định coi đây là nhà của cậu luôn sao?”

“Không cho ở lại thì quên đi.”

“Được rồi được rồi, tôi sợ cậu rồi nha. Bất quá, đây là Bar của tôi, cậu không nên tùy tiện dẫn phụ nữ về qua đêm.”

“Cậu nghĩ tôi giống như cậu chắc?!” Nói xong, tiếp tục nốc cạn ly rượu mạnh.

“Tôi mặc xác cậu.”

 

End chap 6.

.

.

~*~

.

.

7.

Cửa nhà Yunho.

Tuy nói ngoài miệng là không thèm quản mấy chuyện của nó, thế nhưng Yoochun vẫn tìm tới nhà, mong muốn cha Yunho đem nó quay trở về, dù sao cũng là cha con, đâu thể có cái gì mà hận thù sâu nặng.

Cánh cửa vừa mở rộng, nhìn thấy Jaejoong đứng bên trong, Yoochun sửng sốt một chút, “A, xin lỗi, tôi tìm lộn.” Vừa muốn đi, rồi lại phát giác có điều gì không đúng.

“Cậu tìm ai?” Jaejoong với đôi mắt gấu mèo, vừa nhìn qua đã biết đích thị nguyên nhân là do khóc quá nhiều.

“A…tôi…là muốn hỏi…Cha của Yunho…người đó…sống ở chỗ này phải không?!”

“A, là tôi đây, cậu là —-?”

“Cái gì? Cậu là cha của Yunho sao? Đùa gì chứ, là bằng hữu nghe còn có khả năng!” Yoochun hoàn toàn không tin!!!

“Tôi thực sự là cha của Yunho, cậu có chuyện gì sao?” Jaejoong quan sát cậu trai trẻ chắc cũng tầm tuổi Yunho đang đứng trước mặt mình.

“A…Ch…Chú” Gọi chữ đó mà đầu lưỡi suýt rớt, đứng trước một người tuổi còn trẻ như thế, đẹp như thế, dịu dàng như mỹ thiếu niên mà phải gọi là chú, quả thực…dằn vặt. “Ha hả, cháu là bạn của Yunho, tên Park Yoochun.”

“Yunho…hiện không có ở nhà.”

“Cháu biết nó không ở đây, cháu là đến để tìm chú cơ.”

“Tôi? A, mời vào trong!”

“Cảm ơn chú.”

Jaejoong mang cho Yoochun một chén trà nóng.

“Ch…Chú à…Có phải chú và Yunho vừa cãi nhau đúng không? Nó nói là nó không muốn về nhà, còn nói sẽ ở lại quán bar, chú cũng biết đó là nơi làm ăn, lại không phải chỗ an toàn, hơn nữa, dù sao có người thân bên cạnh mà lại không sống cùng, chẳng phải rất kỳ quái sao.”

Biểu tình của Jaejoong rõ ràng ảm đạm đi trông thấy, “Là tôi không tốt, nhất định là tôi rất phiền phức, thế nên nó mới tức giận như vậy.”

“Chú à, nếu như không ngại, có thể nói ra với cháu, cháu cũng không muốn nhìn thấy Yunho mỗi ngày đều phiền lòng.”

Do dự một chút, Jaejoong cũng kể lại sự tình ngày hôm qua, Yoochun vừa chăm chú lắng nghe, vừa suy nghĩ, đánh giá những điểm bất đồng trong câu chuyện, hầu như đã đã biết xảy ra cái gì, chỉ là, cái kết luận đó, bản thân anh cũng không dám nghĩ tới!

Rời khỏi nhà Yunho, đầu óc Yoochun ngập tràn hình ảnh của Jaejoong, “Thằng nhóc kia, tôi mới chỉ nhìn vài lần mà đã như thế này, cậu ở cùng suốt 17 năm trời, làm thế nào chịu đựng nổi?!”

***

Trở lại quán bar đã buổi tối, Yunho cũng không có lên đài khiêu vũ mà vẫn ngồi một chỗ uống rượu, hết chén này tới chén khác.

“Cậu định bãi công phải không, tôi nói cho cậu biết nha, nếu mà không làm việc thì đi chỗ khác, quán của tôi cũng không phải nước Mỹ cho mấy con ma men nhà cậu thoải mái đặt chân tới!”

“Biết rồi, biết rồi. Nhiều lời.” Nói xong, đi tới bên sân khấu, nhảy lên. Yunho vừa xuất hiện, những tiếng reo hò ầm ĩ lập tức vang lên.

“Haizz, xem ra, cái quán bar này mà không có cậu thật đúng là không được a!” Yoochun nhìn Yunho đang tùy hứng nhảy trên sân khấu, nói, “Mà…sao giờ này còn chưa tới nhỉ?” Yoochun nhìn đồng hồ, lúc này, đập vào mi mắt là một bóng áo trắng giản dị, không hề phù hợp với nơi đây chút nào, ngoại trừ người đó ra thì còn ai vào đây!

“Xem ra, đúng là vẫn vì Yunho mà tới thật.” Yoochun nghiền ngẫm nở nụ cười.

Từ lúc nhìn thấy Jaejoong, Yunho nhất thời có chút một chút hỗn loạn, động tác cũng sai nhịp, thế nhưng vài giây sau đó lại không nhìn thấy thân ảnh của Jaejoong đâu nữa.

“Jaejoong” Yunho kêu, từ trên sân khấu vọt xuống tới, hoàn toàn không để ý tới những âm thanh xung quanh.

Tìm kiếm bóng dáng Jaejoong trong ánh đèn mờ ảo chập chờn của quán Bar, nhìn thân ảnh màu trắng ấy cứ như vậy biến mất trước mắt mình, Yunho lo lắng khi không thấy có chút manh mối nào. Yoochun vẫn ngồi một bên, biểu tình nghiêm túc pha chút ý cười.

“A, buông ra, buông.” Jaejoong giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay kẻ kia, thế nhưng đối phương lại có tới năm tên to lớn, cậu sao có thể địch nổi?!

Đám người đó đang chuẩn bị tiến tới thì bị một người từ phía sau túm cổ áo, hung hăng quăng ra ngoài!

Trong con ngõ nhỏ phía cửa sau của quán Bar, một thiếu niên đang trong cơn cuồng nộ, không ngừng đấm mạnh vào mặt của năm kẻ khác.

“Yunho, Yunho” Jaejoong đứng dậy kéo Yunho lại, nhân cơ hội đó, những kẻ bị ngã dưới đất lập tức bỏ chạy.

“Cha có sao không? Có bị thương ở đâu không? Bọn chúng đã làm cái gì?” Cầm lấy bả vai Jaejoong, Yunho trên dưới quan sát.

“Cha không sao, may là con chạy đến kịp.”

“Thật tốt quá, cha không sao là tốt rồi.” Yunho không kìm lòng nổi, đem Jaejoong ôm vào trong lòng, siết thật chặt. Jaejoong đầu tiên có run sợ một chút, nhưng lập tức mỉm cười.

“Yunho, theo cha về nhà được không?”

Đột nhiên hai chữ ấy lọt vào vào tai Yunho, nó trong nháy mắt hồi tỉnh lại, buông lỏng Jaejoong ra.

“Rốt cục cũng là cha ruột của tôi, tôi đến tột cùng đã làm cái gì chứ?!” Yunho xoay người đưa lưng về phía Jaejoong.

“Yunho” Jaejoong nhỏ giọng gọi nó;

“Tôi không muốn trở về, cha đi đi, sau này cũng đừng tìm tới chỗ này nữa, đây không phải là nơi cha nên tới.”

“Yunho, con còn đang giận ta sao?”

Tức giận gì chứ? Rõ ràng chính nó là người cố tình gây sự trước, không phải sao?!

“Cha trở về đi.”

“Thế nhưng Yunho — “

“Chú ấy cũng tới tìm cậu rồi, cậu còn muốn cái gì nữa hả?” Yoochun chẳng biết từ lúc nào lúc nào đã đi ra tới cửa sau.

“Park Yoochun, quán Bar này của cậu quản lý người như vậy sao? Ngày hôm nay nếu như tôi không phát hiện ra, lỡ như…lỡ như cha tôi có chuyện gì, cậu có chịu trách nhiệm nổi không?!”

“Được rồi, không nói chuyện này nữa, cậu cũng nên trở về cùng chú ấy đi.”

“Chuyện của chúng tôi không cần cậu quản!”

“Này, cậu cũng một vừa hai phải thôi nha, dù sao cũng là cha của cậu, đều tự mình tới tìm cậu rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa?”

“Tôi…cha về trước đi, hai ngày sau tôi sẽ trở về, đừng…tìm tới chỗ này nữa.” Yunho khẩu khí như ra lệnh, một chút cũng không giống như đang nói với chính cha ruột của mình, sau đó đi qua Yoochun vào bên trong quán bar.

“Chú à, chú cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ khuyên nhủ nó trở về, chú cứ về trước đi.”

“Được, vậy tôi xin nhờ cậy ở cậu.” Jaejoong nói xong, bản thân cũng không hề muốn mà quay người đi.

“Park Yoochun, là cậu bảo cậu ta tới chỗ này đúng không?!”

“Không có a, cậu cũng không nên nói oan uổng cho tôi, tôi chỉ nói cho chú ấy địa chỉ ở đây mà thôi.”

“Nếu như ngày hôm nay cậu ta xảy ra chuyện gì, tôi nhất định người đầu tiên không buông tha cậu!”

“Yunho, cậu biết không, loại tình cảm này của cậu là sai trái!”

Lời nói của Yoochun nói tựa như cây búa đập mạnh vào Yunho.

“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì?!”

“Việc cha của cậu là nam nhân, tạm thời không bàn luận tới. Nhưng chú ấy là cha ruột của cậu, chỉ điểm này thôi đã có thể chứng minh tình cảm của cậu sai trái!”

“Park Yoochun, đừng có đem phán đoán của cậu áp đặt lên tôi!”

“Cậu muốn trốn tránh? Việc trốn tránh lại càng chứng minh trong tim cậu đúng là có loại tình cảm ấy! Chú ấy cũng đã nói lại mọi chuyện với tôi, rõ ràng là cậu cố tình gây sự, vô duyên vô cớ phát giận, tôi thấy, đó là bởi vì cậu không có cách nào tiếp thu chính cảm giác trong tim mình, phải không?!”

“Đủ rồi!” Yunho quẳng chén rượu xuống, tức giận ngăn cản.

“Bất quá, cậu thật đúng là quá lợi hại, đồng tính còn loạn luân, Park Yoochun tôi cũng không dám tưởng! Thử suy ngẫm thật kĩ lại đi, đừng đem sự tình biến lên thành phức tạp như vậy!” Nói xong đến bên cạnh Yunho kêu một chén rượu sau đó rời đi.

“Đồng tính còn loạn luân?! Ha, Kim Jaejoong…Kim Jaejoong, vì sao cậu lại là cha của tôi, vì sao lại là cha? Đổi thành một thân phận khác không được sao?…Được rồi!!” Yunho liều mạng lao vào rượu, liều mạng tìm quên đi thân ảnh của Jaejoong, thế nhưng —–

 

End chap 7

.

.

~*~

.

.

 

8.

“Yun…Yunho, con…con sao lại uống rượu say như thế? Yunho…Yunho.” Jaejoong đỡ lấy một Yunho có chút đứng không vững từ ngoài đi vào trong phòng.

“Jae, Jaejoong, Jaejoong, Kim Jaejoong.” Yunho nhìn chằm chằm vào thân ảnh mờ ảo trước mắt, tưởng là ảo giác.

“Yunho, Yunho, ta là cha của con, là ta đây.” Jaejoong quả thực đỡ không được cậu con trai cao hơn mình tới nửa cái đầu.

Mùi hương trên người Jaejoong lan tỏa tới khứu giác, chất cồn đầy rẫy trong đại não. Tất cả…tất cả đều khơi dậy cái dục vọng nguyên thủy của một con người trong Yunho, liền một tay đẩy Jaejoong ngã lên giường.

“Yun…ho” Jaejoong hơi ngây dại.

“Vì sao, vì sao chứ, nếu như chúng ta không phải là cha con, không phải như thế sẽ tốt hơn sao, vì sao cứ phải là cha, không thể thay đổi được sao, thay đổi đi có được hay không?!”

“Yunho, con làm sao vậy, đang nói cái gì?”

Tiếp theo đó, Jaejoong không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, bởi vì cậu cảm giác được dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Yunho.

“Yunho, con làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao, Có thể…Có thể nói với cha mà.” Jaejoong nâng cằm Yunho lên, yêu thương thay nó gạt đi dòng nước mắt.

Yunho mạnh mẽ túm lấy tay Jaejoong, “Jaejoong, Jaejoong, tôi yêu cậu, Jaejoong “

“Oang”

Đại não của Jaejoong bị đánh đến nhất thời trống rỗng, chỉ còn tiếng của Yunho ở bên tai thì thào câu nói “Tôi yêu cậu” .

“Yunho, con buông ra đi.” Jaejoong đẩy cái thân thể cường tráng ở trên người mình ra, thế nhưng, căn bản không có sức lực.

“Jaejoong, tôi rất yêu cậu, Jaejoong.” Yunho tiếp tục thì thào;

“Yunho, con uống say rồi, buông ra đi, Yunho!”

Rốt cục không kiềm chế nổi, Yunho đem môi mình đặt lên môi Jaejoong, không để ý tới sự phản kháng của cậu mà ra sức chế trụ hai tay, hưởng thụ hương vị ngọt ngào trên đôi môi ấy.

Mím chặt môi không cho cái lưỡi của Yunho xâm nhập vào, đúng vậy, việc này là xâm phạm, là bị chính con ruột của mình xâm phạm.

Yunho bóp mạnh xương cằm khiến cho cậu buộc phải hé miệng, làm cho nụ hôn trở nên sâu sắc hơn, thế nhưng Jaejoong căn bản tuyệt đối không hề hưởng thụ, vẫn liều mạng giãy dụa. Cậu căn bản không thể tưởng tượng nổi, chính mình lại bị đứa con ruột làm ra những chuyện như vậy, so với việc cậu bị một người xa lạ xâm phạm, việc này…còn khó chấp nhận hơn!

“Jaejoong, Jaejoong, tôi muốn cậu, Jaejoong” Rời khỏi môi Jaejoong, nhưng lại bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo trên người cậu.

“Yunho…không được…Yunho, ta là cha ruột của con…Là cha ruột của con đó…không được làm như vậy, không được! Không được —-” Những tiếng kêu la đến khàn cả giọng, sau cuối cũng theo chiếc quần nhỏ bị kéo xuống mà im bặt.

Thân thể trần trụi hiện ra trước mắt khiến Yunho càng thêm không có phương pháp nào khống chế được dục vọng của bản thân, lùi lại, tự tay xé bỏ quần áo của chính mình. Thấy một loạt động tác ấy, Jaejoong biết, Yunho hiện tại cái gì cũng đều nghe không vào, căn bản là không hề biết hiện tại nó chuẩn bị xâm phạm chính cha ruột của mình.

“Yunho, không thể được, chúng ta là cha con, làm như vậy không được a, không thể làm như vậy, Yunho ah, con có nghe thấy lời nói của ta không? Ta là cha ruột của con đó, con không thể làm như vậy!”

Yunho trong mắt chứa đầy dục vọng, ánh nhìn đã nói cho Jaejoong biết câu trả lời. Nó nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của Jaejoong , ánh mắt không hề có dự định dời đi.

“Yunho, không được làm như thế, nếu con làm vậy, cha sẽ hận con. Con là con ruột của ta, ta không hề muốn hận con chút nào, Yunho, con có nghe thấy không, cha không muốn mất đi con, không muốn.” Nước mắt thấm ướt một khoảng drap giường, thế nhưng, dù cậu hiện tại có khẩn cầu như thế nào, Yunho cũng không hề có dự định buông tha cho cậu.

Những nụ hôn của Yunho rơi như mưa, điểm xuống bờ ngực của Jaejoong, Jaejoong vẫn khóc lóc, giãy dụa không ngừng.

Không thể, không thể như vậy, nếu như xảy ra, như vậy, tất cả đều sẽ kết thúc!

“Yunho!” Jaejoong gọi nó một tiếng, dùng hết khí lực, rút ra một cánh tay, liền cầm lấy khung ảnh nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ trên đánh mạnh vào đầu Yunho.

“Cha” Khung ảnh vỡ nát, Yunho cũng tỉnh táo lại, dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống khuôn mặt.

Chiếc khung chứa bức ảnh hai cha con chụp cùng nhau!

Nhìn đầu Yunho đang chảy máu, Jaejoong bỗng thấy rất đau lòng. Thế nhưng, hiện tại cậu không dám tới gần nó. Nhặt y phục che chắn trước người, cậu lùi sâu vào một góc giường, sợ hãi nhìn Yunho.

Nhìn dòng máu đỏ tươi trong bàn tay mình, Yunho rốt cục cũng ý thức được chính mình vừa làm cái chuyện còn không bằng loài cầm thú!

Trong phòng tĩnh lặng tới mức tưởng như tiếng một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.

“Yunho, Yunho, mày là một thằng khốn nạn. Làm sao lại có thể làm ra cái loại sự tình này với chính cha ruột của mình được chứ, mày là một tên hỗn đản.” Yunho ngồi ở bên giường, hoàn toàn không để ý tới vết thương trên trán, chỉ là ngồi ở xa xa, tựa hồ cần thời gian để xác nhận lại những sự việc mà mình vừa gây ra!

Yunho đứng dậy, mặc lại quần áo, vẫn như thế đưa lưng về phía Jaejoong. Hồi lâu, nó mới xoay người lại. Jaejoong vẫn như cũ, sợ hãi rụt người lại. Chỉ là một động tác thôi, Yunho liền tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng.

“Xin lỗi.” Trong ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc của Jaejoong, Yunho quỳ gối trước mặt cậu.

“Yunho “

“Tôi sẽ rời khỏi đây, sẽ không bao giờ quay trở về, yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm ra những chuyện khiến cậu phải chịu tổn thương nữa. Cậu…hãy kết hôn với người mà cậu yêu thương, sinh ra những đứa con khác. Xin lỗi, tôi không cầu xin ở cậu sự tha thứ, chỉ là…xin lỗi cậu…vì đã nuôi dưỡng tôi suốt những năm qua. Xin lỗi…cha, tôi đi.” Yunho đứng dậy, không chút do dự mà rời khỏi.

“Yunho” Jaejoong kêu tên Yunho, nước mắt đúng là vẫn không có cách nào kìm giữ lại được.

Bên giường, vết máu của Yunho vẫn còn đó…Chiếc khung ảnh cũng vỡ nát, Yunho…thực sự đã ra đi, chính là…tất cả đều đã không còn ——-

End chap 8

.

.

~*~

.

.

9.

<E/N: Bắt đầu từ đây ngôi xưng nó sẽ đổi thành hắn, Cherr thấy từ bây giờ Yunho trong fic đã đủ trưởng thành rồi. Với cả đổi như vậy mai sau thuận nói chiện tềnh cảm hơn ^^ -> Tạo điều kiện cho thằng nhỏ bộc phát cái bản chất láo toét tiềm tàng ;)) >

—–~o0o~—–

Hai năm sau.

Yunho đi đã hai năm, quả nhiên không có trở về, hắn thực sự không hề trở về, thực sự không có cách nào tha thứ cho tất cả những gì mình đã gây ra.

Ngay cả Park Yoochun cũng không biết Yunho đã đi đâu. Mặc dù Jaejoong nhiều lần đến cầu xin anh giúp cậu tìm Yunho, thế nhưng, hắn căn bản cứ như thể chưa từng tồn tại trên đời, hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì, mặc dù Changmin, Junsu vận dụng rất nhiều mối quan hệ, cũng không thể tìm được hắn.

Đối với đêm phát sinh tất cả những chuyện đó, Jaejoong không biết đến tột cùng phải giữ thái độ gì, chỉ là cậu nghĩ, từ ngày không có Yunho bên cạnh, dường như cậu không còn vui vẻ như trước, không còn ấm áp như trước nữa, cái gì cũng không còn, chỉ còn lại chính mình đối mặt với bốn vách tường lạnh lẽo, không có ấm áp, không có tình thân!

“Anh , từ khi Anh Yunho đi, hình như quán bar không còn được như trước đây nữa, anh  nói đúng có đúng không?” Changmin không biết sống chết nói.

“Ít nói nhảm, không có hắn bộ tôi không biết điều hành quán Bar tới bây giờ sao?” Yoochun biết đêm đó phát sinh chuyện gì, đối với Yunho, cảm thấy thực sự tức giận!

Màn đêm buông xuống.

Quán bar của Yoochun vẫn đông khách lui tới như thế, vẫn tràn ngập những tiếng động lớn nhốn nháo, chỉ là không có Yunho ở đây, tựa hồ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, rất nhiều khách quen tới đây bình thường đều hướng về phía bên trái, nghe ngóng, bàn tán, chờ đợi Yunho xuất hiện. Mà anh – Park Yoochun nếu như biết chuyện sẽ thành ra như vậy đã sớm giúp Jaejoong tìm thằng nhóc đó trở về vô điều kiện! ~

“Yoochun, Yoochun cậu ở đâu?” Bị những âm thanh cực đại lấn át, thế nhưng Yoochun vẫn nghe thấy tiếng gọi;

“Chú, chú à, thế nào lại đến đây nữa, cháu không phải nói rồi sao, nếu Yunho trở về cháu sẽ báo cho chú đầu tiên, hơn nữa, chú quên rằng Yunho không thích chú tới những chỗ như thế này rồi sao? Ở đây có nhiều kẻ…háo sắc như vậy, rất nguy hiểm, Chú mau trở về đi.”

Từ sau khi Yunho bỏ đi, Jaejoong thường xuyên lui tới quán Bar của Yoochun, tuy rằng mỗi lần đều là thất vọng trở về, nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định, vẫn cứ ôm hi vọng trong lòng, căn bản là hoàn toàn không muốn để tâm tới những chuyện đã phát sinh trong buổi tối ngày hôm đó! ~

“Thế nhưng, tôi rất lo, tôi sợ nó tức giận không muốn về nhà nữa, sở dĩ đã nghĩ rằng, nếu có thể, thì chính đích thân tôi sẽ đem nó trở về.”

“Chú à, chú quả thật quá cao thượng, chú quên rằng hai năm trước Yunho đã gây ra chuyện gì rồi sao? Nó đối với chú làm ra cái loại sự tình đó, cho dù là chưa sảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nhưng chú định cứ như vậy mà tha thứ cho nó sao? Những chuyện thế này không thể đùa giỡn như vậy được!”

“Nhưng mà, nó…nó cũng, chúng tôi…cũng…cũng chưa phát sinh chuyện gì.”

“Chờ đến khi phát sinh ra chuyện thì cũng đã không còn kịp rồi!” Yoochun tuyệt tình nói!

“Nhưng…Yunho dù sao cũng là con của tôi, nó cứ như thế biệt tăm biệt tích đã hai năm rồi, ai có thể không lo lắng cho được, huống hồ…chúng tôi dù gì cũng là cha con!”

“Nếu nó trở về thì sao, hai người còn có thể trở lại giống như trước?”

“Tôi —–” Jaejoong bị truy hỏi, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy, nếu như hai cha con trong lúc đó không sảy ra những chuyện như thế, thì có lẽ Yunho cũng đã trở về, Jaejoong cũng không tức giận, thế nhưng, những vật trở ngại trước mắt không có cách nào làm cho biến mất, cũng không còn cách để trở lại như trước đây nữa!

“Chú à, chú cứ về trước đi, nếu nó quay lại đây, cháu nhất định sẽ thông báo cho chú đầu tiên!”

“Ừ, được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa, thế nhưng…nếu có tin tức gì về Yunho, cậu nhất định phải cho tôi biết.”

“Được mà, chú yên tâm đi!”

Jaejoong thất vọng rời khỏi Bar, hai năm nay, lần nào cũng đều thất vọng mà trở về, thế nhưng hiện tại, sự thất vọng ấy khiến cậu cũng có chút suy sụp không gượng dậy nổi!! Mới vừa đi ra khỏi quán Bar, cùng lúc có một chiếc xe đen bóng, cửa kính có rèm che lướt qua, suýt nữa thì đụng phải Jaejoong, gã tài xế liền ngừng xe lại.

“Tiểu tử, muốn chết thì đi tìm xe khác đi.” Tài xế không hề có thiện ý, quay sang phía Jaejoong mà nói;

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.” Jaejoong liên tiếp cúi đầu xin lỗi.

Bên trong xe, một ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt người phía trước, thật lâu không hề có ý rời đi, tài xế còn định nói thêm điều gì đó, nhưng thấy phía sau đích thân cậu chủ đã xuống xe.

“Cậu chủ, cậu—– “

“Ở trên xe chờ tôi.” – Giọng nói ra lệnh, không cho người kia phản bác!

Dáng người này thực sự rất cao lớn, đoán chừng cũng phải trên 1m85, âu phục chỉnh tề, trên mặt tràn đầy biểu tình khinh mạt, ánh mắt bén nhọn, khiến Jaejoong dường như cảm thấy có điểm tương đồng.

Đèn xe phía trước chiếu sáng mơ hồ, căn bản thấy không rõ được hình dáng của người đang từng bước một tiến tới gần mình, chỉ là…có loại cảm giác thân thiết khó tả chợt bừng lên, khiến cho Jaejoong cảm thấy không khỏe mà né tránh.

“Yun…Yun…Yunho?” Nhìn người đàn ông trước mặt so với chính mình cao lớn hơn rất nhiều, Jaejoong hồi lâu mới lắp bắp được vài chữ.

Gương mặt quen thuộc kia, chẳng phải là người mà cậu ngày mong đêm nhớ đó sao? Là hắn, là Yunho, hắn chính là Yunho!

Nước mắt thoáng chốc ướt đẫm viền mi, hai dòng lệ lăn dài trên gò má.

Hắn nhìn Jaejoong, không có bất cứ biểu tình gì, thậm chí không có lấy một tia ôn độ, chỉ là im lặng nhìn cậu, không nói một câu.

“Yunho, con, con đã trở về rồi sao? Thật sự là con sao?” Jaejoong nói, nắm chặt lấy cánh tay Yunho.

Thế nhưng, trên gương mặt hắn vẫn không hề có bất cứ biểu tình gì.

“Yunho, con không nhận ra ta sao? Là ta, cha của con đây!”

Vừa nghe thấy hai chữ đó, hắn rốt cục cũng có phản ứng!

“Thế nào? Vẫn muốn hỏi tôi những câu vô nghĩa như vậy sao? Cậu trở nên như vậy, xem ra, tôi có nên bồi thường cho cậu chút gì đó không nhỉ?!” Miệng đầy ngả ngớn, nâng cằm Jaejoong lên, cúi đầu liền hôn lên môi cậu.

“Không được?!” Thấy tình cảnh như thế, Yoochun triệt để không còn gì để nói thêm nữa. Hai năm trước như vậy, hai năm sau vẫn hoàn như thế!

“Yunho!” Jaejoong đẩy ra Yunho, liều mạng lấy tay chùi miệng, căm tức nhìn hắn.

“Thế nào, tôi vốn dĩ là kẻ không ra gì như thế đó, không phải cậu rất muốn tôi làm như vậy sao, không phải muốn tôi hồi báo cậu bằng cách đó sao? Kim Jaejoong shii.”

“Yunho” Lời nói lọt vào tai Jaejoong chữ được chữ mất, sức lực dường như cũng bị rút cạn, ngay cả đứng cũng không vững, “Con không nhận ra ta sao? Ta là cha của con mà!”

“A! Sao có thể quên được chứ, khuôn mặt xinh đẹp đến nhường này cơ mà. Bất quá, cha tôi họ Jung, tôi là Jung Yunho, cậu…hình như không phải đâu!”

Nghe nói như thế, Jaejoong rốt cục chống đỡ không nổi liền ngã xuống, Yoochun ở phía sau tức tốc chạy lên, đem Jaejoong ôm vào trong ngực.

“Cậu điên rồi đúng không?!” Yoochun đỡ Jaejoong, căm tức nhìn Yunho.

“Yoochun, đã hai năm không gặp, cậu chào đón tôi bằng cách này sao? Vậy mà tôi lại đến tìm cậu trước tiên.”

“Phải, tôi đây thật đúng là cảm tạ cậu a! Quên đi, tôi mặc kệ cậu hai năm vừa qua đã xảy ra chuyện gì, chừng nào rảnh rỗi hơn sẽ cùng nhau nói chuyện, hiện tại cần đưa chú ấy trở về trước đã.”

“Nga ~~~ để tôi đưa về sao? Tôi cũng không dám đảm bảo là tôi sẽ chỉ đưa cậu ta trở về mà thôi.”

“Chú ấy là cha của cậu, không phải của tôi. Cậu muốn làm gì thì làm, tôi đánh rắm vào, cậu đưa chú ấy về hay không tôi mặc kệ, để chú ấy nằm chết tại đây hay gặp phải bọn háo sắc tôi cũng không xen vào, cậu tự đi mà lo.”

“Được, được, tôi đưa cậu ta trở về, bất quá, đêm nay có lẽ tôi không rảnh rỗi tiếp chuyện cậu được, ngày mai sẽ trở lại tìm cậu sau.” Nói xong tiếp nhận Jaejoong từ trong lòng Yoochun, ôm lấy cậu, hướng chiếc xe mà đi đến.

Đem Jaejoong đặt vào bên trong, tài xế nghi hoặc nhìn tên tiểu tử vừa rồi không biết sống chết thế nào, hiện tại lại bị cậu chủ ôm vào trong xe.

“Cậu chủ?”

“Lái xe “

Đã lâu mới trở lại căn nhà này, đã lâu mới cảm nhận lại mùi hương này…Cửa vừa mở, trước mặt tất cả đều tràn ngập mùi hương của Jaejoong, mỗi một ngóc ngách trong căn nhà đều đong đầy dư vị của cậu, muốn tránh cũng không được.

Đem Jaejoong ôm vào phòng ngủ, đặt ở trên giường, dòng suy nghĩ lại phiêu dạt trở về thời điểm hai năm trước. Cũng là căn phòng này, cũng là con người này, thế nhưng, căn bản không còn giống như trước đây nữa, dường như tâm tư hai người đều bị vật gì đó che đậy!

Chiếc khung ảnh vẫn ở nguyên vị trí cũ, chỉ là được thay thế bằng một cái khung mới, thế nhưng, tấm ảnh chụp bên trong không hề đổi, vẫn có thể nhìn thấy rõ rệt vết máu loang. Đúng vậy, chính là vết máu của Yunho…máu Yunho đã chảy xuống ngày hôm đó.

“Jaejoong a, cho dù cậu có tha thứ cho tôi, chúng ta rốt cục cũng không thể trở về như xưa được nữa, có muốn cũng không thể được, bởi vì, tôi căn bản không muốn coi cậu là cha của tôi. Jaejoong a, xin lỗi!” Yunho nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Jaejoong, không thay đổi, vẫn xinh đẹp như hai năm trước đây, chỉ là, sắc mặt xanh xao, tái nhợt, vóc người ngày càng gầy!

“Yunho, Yunho” Jaejoong nói mê, hoang mang gọi tên Yunho.

Kéo lại chiếc chăn dày cho Jaejoong, Yunho đứng dậy tắt đèn, nhanh chóng rời khỏi đó, không hề do dự. Hắn cũng không muốn bị tên Yoochun kia đến trước mặt mình mà gây rối! Thế nhưng, hắn cùng Kim Jaejoong trong lúc đó, hiện tại, và cả sau này, tuyệt đối sẽ không còn chút tình cảm phụ tử nào nữa! Bởi vì hắn – Jung Yunho đã quyết định rồi, nhất định phải đem người con trai mang tên Kim Jaejoong kia, làm của riêng!!!

 

End Chap 9

.

.

~*~

.

.

10.

Trong quán bar.

“Nói đi.” Yoochun vẻ mặt không nhịn được nhìn Yunho;

“Nói cái gì.”

“Nói cái gì? Cậu nghĩ mình nên nói cái gì? Nói xem hai năm qua cậu đã ở đâu, làm gì, tại sao hai năm mới chịu quay về! Còn nữa, cậu hiện tại là ai?!”

“Tôi? Tôi là Yunho, Jung Yunho.”

“Tôi đang hỏi cậu vì sao lại biến thành Jung Yunho?!” Yoochun trợn trừng mắt.

“Cha tôi họ Jung, tôi đương nhiên cũng theo họ Jung, cậu không phải cũng mang họ Park đó sao?”

“Cậu nói nhảm gì vậy, cha cậu là ai chứ?!”

“Tôi không muốn lôi thôi nhiều lời, cũng không thể dừng ở chỗ này quá lâu, còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, tôi đi đây.”

“Tại sao cậu lại phải giấu diếm thân phận với tôi?!” Yoochun hờn giận nói!

“Có cơ hội sẽ nói sau, tôi về đây.” Yunho đặt tiền xuống mặt bàn, đứng dậy đi khỏi quán.

Mới vừa đi ra tới cửa, liền thấy hai dáng người vô cùng quen thuộc hướng phía hắn mà đi tới.

“Đại ca, anh  rốt cục đã trở về.” Junsu nhìn Yunho;

“Anh Yunho, anh  hai năm nay đã đi đâu vậy, em nhớ anh  muốn chết!” Changmin làm nũng;

“Là các cậu sao, đã lâu không gặp.” Yunho mỉm cười đáp lại, rồi lại lập tức vội vã nói lời từ biệt, không ngoảnh đầu lại.

“Đại ca, này, chúng ta lúc nào còn có thể gặp lại! ?” Junsu níu kéo;

“Tôi sẽ bớt chút thời gian trở lại đây, tạm biệt.” Không đợi Junsu lên tiếng, Yunho liền rời khỏi quán bar.

Xoay người nhìn về phía Yoochun, nó bất đắc dĩ đích nhún nhún vai, biểu thị bất lực.

“Anh , đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Junsu ngồi xuống bên cạnh Yoochun, hỏi thăm về Yunho.

“Cậu không nên đem tâm tư của mình áp đặt lên Yunho, hắn đã có người trong lòng rồi.” Yoochun thẳng thắn nói!

“Anh …”

“Tôi biết tình cảm mà cậu dành cho Yunho là loại tình cảm gì, từ những biểu hiện của cậu, tôi có thể thấy được điều đó. Nhưng…Tốt hơn hết cậu đừng nên vướng vào cậu ta…cậu ta không còn là Yunho của trước đây nữa, hiện tại, tuyệt đối không phải đối tượng chúng ta có thể trêu đùa!” Yoochun nhìn thoáng qua Junsu, liền rời khỏi quầy bar, hướng đến sàn nhảy.

“Yunho, anh …” Junsu nghĩ lại khoảng thời gian hai năm về trước, khi đó, Yunho tuy rằng không tỏ ra quá thân thiết, thế nhưng bốn người cũng là bằng hữu tốt của nhau, vậy mà, vừa rồi nhìn thấy Yunho, căn bản hoàn toàn không hề đem cậu và Changmin để vào mắt, thậm chí căn bản dường như đã quên mất rằng bọn họ từng là bằng hữu.

“Đại ca, hai năm qua, anh  rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?” —-

“Yunho, ngày hôm qua là con đúng không…Là con, ta rõ ràng đã nhìn thấy…là con đã quay trở về…Nhưng vì sao…vì sao con còn tiếp tục lặp lại sai lầm của hai năm trước? Vì sao chúng ta không thể trở lại như trước đây? Vì sao con lại nói rằng con là Jung Yunho? Lẽ nào…con thực sự không cần tới cha nữa sao? Thực sự không cần tới nữa sao?” – Jaejoong nâng chiếc khung ảnh lên, giọt nước mắt đọng lại rơi trên lớp kính, mơ hồ nhớ lại gương mặt tươi cười của Yunho.

Jaejoong biết, tối hôm qua chính Yunho đã đưa cậu về, cậu biết, Yunho vẫn chưa hề quên cậu, vẫn không quên lỗi lầm sảy ra ngày hôm đó, chỉ là, vì sao mới gặp mặt đã phát sinh những chuyện như vậy, phải chăng, trong tương lai có một số việc đã được định trước là không thể nào quay trở lại được nữa?!

Biệt thự họ Jung.

“Cậu chủ, ngày tang của lão gia cũng đã qua rồi, cậu không cần phải lo lắng nữa, sẽ không có kẻ nào dám mượn cớ phá hoại đâu.”

“Tôi biết rồi, đợi lát nữa ăn xong điểm tâm, tôi sẽ đi xử lý một số công việc, buổi tối có lẽ sẽ không về.”

“Vâng, cậu chủ. Nhưng, cậu có cần vệ sĩ đi theo bảo hộ không?”

“Không cần.” Yunho buông dao nĩa, đứng dậy mặc áo khoác rồi rời khỏi nhà.

Hai năm trước.

Sau khi rời xa Jaejoong, Yunho lang thang vô mục đích bước đi trên con đường dài, muốn tìm một công việc nào đó để có thể tự nuôi sống bản thân. Thế nhưng, vào buổi chiều ngày hôm ấy, Yunho đã gặp nhân vật thay đổi cả cuộc đời hắn.

Yunho đã cứu một người, người đó vì muốn báo đáp Yunho mà nhận hắn làm con nuôi, chung sống cùng nhau. Từ ngày đó, Yunho không cần phải lo về việc áo cơm, cũng không cần lo vấn đề sinh hoạt. Thế nhưng, làm con nuôi của người kia, đồng nghĩa với việc hắn cũng phải tham gia, cống hiến cho tổ chức. Cống hiến, có thể hiểu là đi đánh nhau, là giết người. Vì cha nuôi hắn…chính là ông trùm của bang phái xã hội đen lớn nhất Đại Hàn dân quốc!!

Yunho vì kẻ đó mà từ bỏ con người trước đây của mình, còn cha nuôi hắn thì luôn khích lệ, nói mình không nhìn lầm người. Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, Yunho không hề có lấy một đêm yên giấc.

Ngày lại ngày trôi qua, chuyện như vậy trở thành bữa cơm thường ngày, địa vị của Yunho trong bang hội từ từ cũng được đề cao, rất nhiều chuyện không cần hắn phải tự mình động thủ.

Một năm rưỡi trước, cha nuôi của hắn bị kẻ khác ám sát, Yunho là người thừa kế duy nhất, trở thành thủ lĩnh trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của bang.

Để tang cha nuôi nửa năm, sau đó hắn cũng tìm ra được hung thủ. Thế nhưng, ngay khi hắn đang trên đường trở về thì chợt gặp lại người mà hắn những tưởng đã quên, nhưng rốt cuộc làm thế nào cũng không thể quên được.

Có lẽ là tạo hóa khéo trêu đùa với số phận con người…Bọn họ, căn bản mãi mãi cũng không thể kết thúc được mối lương duyên này…

End chap 10

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s