[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 1

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

ccstk

1.

_ Cậu có sợ tôi không??? – Anh đột nhiên ghé sát mặt lại hỏi khiến tôi suýt thì bật cả tim ra ngoài…

_ … – Tôi ngồi im lặng, giương đôi mắt ếch lên nhìn. Tự dưng anh lại hỏi tôi cái câu không đầu không cuối đó là sao nhỉ ?

_ Có hay không??? – Anh gằn giọng khiến tôi giật hết cả mình, vội gật đầu lia lịa.

_ Tại sao??? Sợ tôi ăn thịt cậu à??? – Anh nhướn một bên lông mày nhìn tôi.

Tôi lắc lắc đầu. Dĩ nhiên anh không ăn thịt tôi. Nhưng chả hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh tôi cứ sợ như sợ cọp.

_ Cậu bị câm đâu mà nãy giờ tôi hỏi toàn gật với lắc không vậy??? – Anh lại gắt lên. Đấy, thế thì hỏi sao tôi không sợ anh cơ chứ.
_ T…Tôi…

_ … – Anh nhìn tôi. Không hiểu sao tôi có cảm giác anh đang chờ đợi ở tôi một điều gì đó…

_ Tôi… – Hai bàn tay tôi lại tiếp tục vặn vẹo vào nhau một cách khổ sở. Chắc tại có nhiều điều muốn nói quá cho nên chẳng biết phải nói cái nào trước nữa…Cảm giác vui mừng khi gặp lại anh sau khi tưởng chừng sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại, cảm giác nhớ nhung sau ba tháng trời xa cách dù tôi và anh mới chỉ gặp nhau đúng một lần,  cảm giác lo lắng, bồn chồn khi đứng trước mặt anh và cả một đống cảm xúc lẫn lộn không tên khác…Bao nhiêu chữ nó cứ như bị chặn đứng hết ở cổ họng vậy.

_ … – Anh vẫn ngồi đó, nhìn tôi chăm chăm.

Sau một hồi nghĩ qua nghĩ lại mà vẫn chưa quyết định được nên nói cái gì, trong khi mặt anh thì ngày càng khủng bố, nhìn phát sợ. Mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán tôi cứ gọi là rủ nhau lăn không biết điểm dừng, cuối cùng, tôi len lén nuốt nước bọt, quyết định…đánh bài chuồn…

_ Tôi…tôi xin phép ra ngoài làm việc – Nói rồi tôi vội vã cúi đầu chào rồi bước đi như chạy ra khỏi cái căn phòng có con người đáng sợ đó…

Căn phòng có treo một cái biển to đùng: “Phòng Tổng Giám Đốc”.

———-~o0o Flash back ~o0o~———-

Tôi tốt nghiệp Đại học khi chỉ mới 20 tuổi, sớm hơn bạn bè cùng trang lứa tới tận 3 năm. Chẳng phải do tôi tài năng hay thông minh bẩm sinh cái gì gì đó. Chẳng qua là vì hoàn cảnh gia đình nên tôi buộc phải xin học chương trình cấp tốc và nhảy lớp để lấy bằng tốt nghiệp sớm.

Cầm bảng thành tích học tập trên tay, tôi khẽ nở một nụ cười. Cuối cùng thì bao năm sống vất vả của tôi cũng được đền bù xứng đáng. Với số điểm đó tôi có đủ tự tin để nộp hồ sơ xin vào bất cứ công ti nào…

Sau khi xem xét kĩ lưỡng, tôi quyết định xin vào làm nhân viên thiết kế tại CASS – Một tập đoàn lớn chuyên về lĩnh vực thời trang. Thứ nhất là vì nó phù hợp với khả năng và sở thích vẽ vời của tôi. Thứ hai vì đó là tập đoàn về thời trang lớn thứ hai trên thế giới nên tất nhiên tiền lương ở đó cũng sẽ cao hơn, ít nhất cũng đủ để tôi không còn phải lo cái ăn cái mặc như cuộc sống chật vật trước đây…

~~~

Hồ sơ cùng bản vẽ chì của tôi đã được ban giám đốc xét duyệt. Họ hẹn tôi tới công ty tham gia phỏng vấn vòng hai vào thứ bảy tuần này.

Khỏi phải nói, tôi vui mừng suýt khóc.

Vậy là suốt từ lúc nhận được thông báo cho tới tận đêm trước ngày phỏng vấn, tôi cứ ôm tập tài liệu đứng trước gương lảm nhảm như một đứa dở hơi, thực ra là tập thuyết trình trước Ban Giám đốc. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tôi đi xin việc, lại còn xin vào làm cho một công ty lớn như thế, dĩ nhiên là phải chuẩn bị cho thật tốt.

Thế rồi ngày quan trọng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi cũng tới.

Tôi ngồi đợi cùng các thí sinh khác ở phòng khách của công ty và chờ đến lượt mình vào phỏng vấn. Nhìn từng người một bước vào phòng rồi đi ra với vẻ mặt tràn đầy tự tin, bất giác tôi thấy hơi run run. Dù sao thì tôi cũng là sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm chưa có, lại là lần đầu đi xin việc, không run mới là lạ.

Sau một thời gian ngồi đợi, cuối cùng tên tôi cũng được gọi.

Tôi đẩy cánh cửa và bước vào căn phòng rộng mênh mông mà không hề biết rằng…Nó sẽ bẻ quặt cuộc đời tôi sang một hướng khác…

Vì đó chính là nơi…Số phận cho tôi gặp lại anh.

Phải nói rằng, mắt tôi suýt thì lọt tròng khi nhìn thấy anh ngồi trong hội trường, ở vị trí Tổng giám đốc trực tiếp đánh giá và tuyển dụng lần này. Ngạc nhiên đến nỗi tôi cứ đứng đờ người ra đó nhìn cho tới khi một người cất tiếng:

_ Cậu Kim, mời cậu ngồi.

_Ah…Vâng – Tôi luống cuống bước đến, ngồi vào ghế.

_Cậu Kim, lí do cậu muốn xin vào làm tại công ty chúng tôi là gì? – Người đàn ông trung niên ngồi sau cái bảng đề “Giám đốc nhân sự” hỏi tôi.

_ Ah…Theo như tôi được biết… – Tôi nuốt nước bọt, khẽ ngước mắt lên thì thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm. Trời đất ơi, có biết tôi đang áp lực gần chết hay không mà còn nhìn cái kiểu đó… Tim tôi đập bum bum trong lồng ngực. Cố gắng trấn tĩnh, tôi lặp lại cái kịch bản đã lẩm nhẩm trong đầu suốt mấy hôm nay, thật may là tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để nhớ lại được những ý chính có thể giúp tôi vượt qua đợt phỏng vấn này.

Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành phần trả lời của mình một cách khá xuất sắc. Dù rằng sau khi bước ra khỏi căn phòng đó, tôi hoàn toàn chẳng nhớ được mấy người đó đã hỏi tôi những gì và tôi trả lời ra làm sao. Chỉ nhớ duy nhất một điều…Suốt khoảng thời gian đó anh không hề nói bất cứ tiếng nào, cũng không hề rời mắt khỏi tôi…

~o0o~

Sau khi rời khỏi công ty, tôi ghé qua siêu thị mua chút đồ làm bữa tối rồi về nhà. Thả phịch người xuống ghế sopha, tôi bất giác thở dài…Tự hỏi tương lai của mình…rồi sẽ ra sao.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mờ mịt như thế này.

Gặp lại con người đó, không phải là không vui mừng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có một nỗi sợ hãi vô hình. Chính xác là sợ hãi điều gì thì bản thân tôi vẫn chưa lí giải được…

Người ấy…Con người luôn ám ảnh cuộc đời tôi…

 

 

 

 

 

~o0o~

Ba ngày rồi mà vẫn chưa có kết quả, làm tôi ngày nào cũng đứng ngồi không yên, hồi hộp muốn chết. Dù biết rằng sinh viên mới ra trường xin việc cực kì khó, rất hiếm khi được nhận vào làm ngay. Nhưng mà… hi vọng một chút cũng đâu có tội gì đâu…

Có lẽ ông trời cũng thương tôi ăn ở hiền lành. Vì thế mà khi tôi đang ôm cái gối to sụ lăn qua lăn lại giãy đành đạch trên giường thì chuông điện thoại reo vang…

Và…Những gì mà tôi nghe được…Thật không thể tin nổi…

Sự thật là cho đến tận khi đã bỏ máy xuống từ 10 phút trước, tôi vẫn đứng ngơ ngác, không biết những điều mình vừa nghe thấy là thật hay do tôi ảo tưởng.

Omona~

TÔI ĐƯỢC NHẬN VÀO LÀM RỒI!!!!!!!!!!!!!

WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

 

Sau một cơ số thời gian đứng bần thần ngoài phòng khách, tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh, cảm tưởng như có một cơn gió xuân vừa quét qua người mình, hết sức vui mừng chui tọt vào phòng ngủ, nhảy phốc lên nệm, nhún lên nhún xuống như tụi trẻ con chơi nhà phao. Vừa nhún nhiệt tình vừa hò hét inh ỏi. Đến khi chiếc giường cọt kẹt len tiếng phản đối và cái bụng cũng quặn lại do nhún nhảy quá nhiều, tôi mới toét miệng cười, nằm dài ra nệm mà thở hổn hển.  

Tôi được nhận rồi…Được nhận thật rồi!

Tất nhiên…chỉ là nhân viên hợp đồng thôi. Nếu làm tốt thì 2 năm sau mới được kí hợp đồng làm nhân viên chính thức cơ.

Nhưng dù sao thì từ nay tôi cũng có một công việc đúng nghĩa. Vui quá đi mất…Thế là giờ tôi đã có một khoản thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống rồi…Không còn cái cảnh ăn bữa nay lo bữa mai nữa. Một cuộc sống tươi đẹp bỗng chốc mở ra trước mắt tôi…

A~ Đời vui phơi phới!

_ Tối nay phải ăn mừng mới được – Tôi nghĩ rồi nhanh chóng quơ lấy cái áo khoác, chạy bắn ra siêu thị.

 

~o0o~

Ngày thứ hai chậm chạp cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm…

Và việc đầu tiên của đầu tiên trong ngày đầu tiên đi làm ấy…là phải đến phòng nhân sự để nhận thẻ và biết vị trí làm việc của mình.

 

 

—–~ Phòng nhân sự ~—–

 

_ Ơ…Chị ơi, em xin vào làm nhân viên thiết kế…mà sao…trong hồ sơ lại ghi là thư kí riêng của Tổng giám đốc vậy ạ???…- Tôi thắc mắc hỏi chị nhân viên vừa đưa cho mình sấp hồ sơ.

_ A, thực ra thì cái này tôi cũng không biết. Đó là chỉ thị của Tổng Giám Đốc. Tôi chỉ có nhiệm vụ truyền đạt lại cho cậu thôi. – Chị ta đáp qua loa rồi lại cắm cúi tập trung vào đống văn kiện trên bàn.

_ Ah, vâng, cảm ơn chị… – Tôi nói rồi ôm tập tài liệu cùng một đống thắc mắc đi ra khỏi phòng.

.

.

.

Hmm…Để xem…Phòng của Tổng Giám Đốc là nằm ở tầng 55.

Khiếp, làm gì mà xây cao thế nhỉ…Nhiều tầng thế này đến lúc có động đất hay hỏa hoạn thì vui phải biết…

Mà đã thế, cả một tầng rộng như vậy mà chỉ có mỗi phòng của Tổng Giám Đốc và một bàn làm việc dành cho thư kí ở bên ngoài…Cái công ty này có phải quá dư thừa ngân sách rồi hay không? Nếu nhiều tiền quá không biết chỗ để tiêu thì đưa đây tôi xài giúp, chứ làm ăn cái kiểu này thật lãng phí quá đi…

***

 

[Cốc Cốc Cốc]

Tôi đưa tay gõ lên cánh cửa màu nâu sẫm. Trong quan niệm của tôi thì nhân viên mới đi làm, việc đầu tiên là phải ra mắt sếp lớn trước đã…

“Mời vào”

Một giọng nói trầm lạnh lùng vang lên sau cánh cửa.

 

 

Chờ chút…

 

Cái giọng này nghe…quen quen…

 

 

Tôi nuốt nước bọt, đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch và bước vào phòng…

 

Quả không ngoài dự đoán…Cái người vừa lên tiếng đó…chính là anh.

 

Tim tôi đập nhanh một cách không thể kiểm soát nổi khi nhìn thấy gương mặt ấy. Cố níu giữ bước chân nơi ngưỡng cửa, chỉ hi vọng anh không nghe thấy tiếng đập như muốn phá tan lồng ngực để thoát ra ngoài của cái thứ ầm ĩ nằm bên ngực trái kia…

 

Quả thật, tôi còn chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ở đây chứ đừng nói đến việc trở thành nhân viên trực tiếp chịu sự quản lí của anh. Cứ tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai dài dằng dặc phía trước là những suy nghĩ u ám lại lần lượt bủa vây, khiến tôi phút chốc xanh xám mặt mày, mồ hôi cũng túa ra thành dòng, lăn dọc sống lưng, lạnh toát…

 

 

 

Chết rồi…Làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì tiếp đây???

 

 

 

 

_ Ngồi xuống đó!

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói cái gì thì anh đã hất đầu ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế sôpha, sau đó lại tiếp tục cúi xuống xem xét mấy bản hợp đồng.

 

Tuy thắc mắc nhưng thấy anh đang bận việc nên tôi cũng chả dám hỏi, chỉ biết lẳng lặng ngồi xuống ghế, xem anh làm.

 

1’

 

2’

 

5’

 

10’

 

20’

 

30’

 

Căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ nghe tiếng kí tên sột soạt, tiếng bộp bộp nho nhỏ của những chồng hồ sơ va vào nhau và cả tiếng hô hấp nhè nhẹ.

 

Chính anh yêu cầu tôi ngồi đó, thế mà đã nửa tiếng trôi qua mà chẳng thèm nói gì cả, ngồi thản nhiên đọc hết đống giấy tờ trên bàn, cứ như thể tôi là không khí vậy. Cơ mà cũng vì sợ anh nổi điên lên đuổi việc tôi nên tôi chỉ dám ngồi im thin thít, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn anh. Dù gì thì một công việc tốt như thế này, đâu phải lúc nào cũng có thể dễ dàng kiếm được đâu cơ chứ…

 

 

Khẽ nuốt nước bọt, tôi nhìn chiếc kim giây đang quay vòng tròn trên chiếc đồng hồ lớn. Mấy sợi nơron trong đầu còn căng hơn dây đàn.

 

…Thế mà anh cứ như đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi vậy…

 

Cuối cùng, sau khi đã vặn vẹo hai bàn tay đến đỏ ửng cả lên, tôi hít một hơi thật sâu rồi gom hết tất cả số cam đảm mà tôi để dành suốt 20 năm cuộc đời…rụt rè lên tiếng.

 

_ Tổng giám đốc…Bảo tôi ngồi đây…có việc gì thế…ạ?

 

Tôi có cảm giác anh chỉ chờ câu nói đó của tôi vậy. Bởi vì ngay lập tức, anh đặt mạnh tập hồ sơ đang đọc dở xuống bàn, nhanh chóng tiến đến và ép sát người tôi vào thành ghế sôpha…Nhanh đến mức tôi chẳng thể phản ứng được gì ngoài việc ngồi trơ ra đó.

 

 

Cái kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay…

 

Và tim tôi vẫn tiếp tục bum ba la bum loạn xạ trong lồng ngực…

 

 

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào cái mặt đang ngày một méo xẹo, sợ đến toát cả mồ hôi lạnh của tôi, cuối cùng anh cũng lên tiếng, chất giọng khàn khàn.

 

 

_ Cậu…có sợ tôi không?

———-~o0o~ End Flash back ~o0o~———-

~o0o~

 

 

End Chap 1

Advertisements

6 responses to “[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 1

  1. Oa, ss làm em tò mò về 2 bạn quá. Mới có chap đầu nên em chưa com nhiều cho ss được. Thôi thì để mấy chap sau vậy nha ^^

    Số lượt thích

  2. hay quá ik cho em xin cái yh lun 😡 iu wa’ yunjae no.1

    Số lượt thích

  3. nc- 17 viết hay thật viết cảnh ấy sôi động tý nửa hihi^^ very good

    Số lượt thích

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s