[Oneshot] ~ Cáo tuyết và cánh đồng hoang

 

* Hồ ly……..dùng khuôn mặt để câu dẫn, và dùng trí óc để thống trị…

Title: Cáo tuyết và cánh đồng hoang.

Author: Cáo kon / Cherry Ken

[Tôi không đặc biệt. Nhưng tôi là duy nhất!]

Disclaime:

[liếm mép thèm thuồng] Ước gì năm cái anh đẹp như “diễn – viên – Hàn – Quốc” ý thuộc về mình nhỉ…

Gerne + Warning:

SA, Au, mystery, fantastic, …

Length: One Short – Complete.

Ratting: 15 +.

Sumary:

Mảnh đất cằn cỗi hoang vu…

Nơi cư ngụ của những linh hồn lang thang phiêu dạt.

Nơi có nấm mộ trắng của chú cáo nhỏ.

Lặng lẽ…

Bơ vơ…

Gió vẫn thổi hiu hắt…

Nắng vẫn nhạt nhòa không len nổi đến nơi đây.

Và…kẻ đi tìm mộ…

Ngôi mộ trắng giữa cánh đồng hoang.

Chú cáo nhỏ đung đưa chín chiếc đuôi mềm mại, lặng lẽ dõi theo bóng người…

 

 

* Tặng vk lớp_đê bê ét ca :D. Fic đầu tiên ck viết về cái gia tộc cáo nhà mềnh ^^

 

[1short]

 

 

Một buổi chiều buồn. Hoàng hôn máu nhuộm đỏ cánh rừng âm u hoang tàn. Cơn gió mang theo hơi ẩm mốc của gỗ mục, của sự phân hủy vẫn đang lặng lẽ diễn ra.

Nó ngồi im lìm bên nấm mộ trắng. Ánh mắt buồn bã nhìn khắp cảnh vật, dõi theo những làn khói xám mỏng vật vờ sau những thân cây đen đúa.

Chờ đợi…Nó đã đợi bao lâu?

Và…chờ đợi cái gì???

Bộ lông trắng tinh khiết tắm đẫm ánh tà dương. Đỏ. Màu đỏ thiêng liêng và cao quý vẫn in đậm trong tâm trí nó. Màu đỏ của ánh mặt trời cuối ngày. Màu đỏ của máu. Và màu đỏ của vật nằm trong bàn tay nó, vẫn đang run rẩy từng nhịp đập.

Trái tim.

Trái tim của người mà nó yêu say đắm…

Đôi tay nó…từ lâu đã vấy đầy máu tanh.

Không chỉ của người nó yêu.

Mà còn của nhiều kẻ khác nữa. Những kẻ thèm muốn nó, những kẻ khao khát nó, những kẻ muốn chiếm đoạt nó.

Những kẻ muốn giết nó…

Và…người ấy đã chết vì nó…

Nó không khóc. Nó vốn dĩ không thể khóc. Bởi vì nó là loài không có trái tim…

 

Lặng lẽ. Bóng nó dần tan biến theo những vệt nắng đỏ cuối trời. Chín chiếc đuôi mềm mại khẽ quét ngang hàng chữ mờ mịt trên tấm bia mộ…

Kim…

_ Yunho ah…

_ Yunho ah…

_ Yunho…

_ Jaejoong…em ở đâu?

_ Jaejoong ah…

_ Chờ anh…Nhất định phải chờ anh…

~o0o~

 

Ngày ấy, người nguyện đem trái tim người để đánh đổi mạng sống của ta.

Nay, ta cũng nguyện trả lại tất cả những gì người đã vì ta mà gánh chịu.

Yêu người suốt 49 kiếp.

Yêu người cả vạn năm sau…

Ta đã chết.

Chết theo trái tim người ngày ấy…

Hai ta sẽ cùng an nghỉ dưới nấm mộ này.

Chờ đến khi người tìm lại ta.

Và lúc ấy, ta sẽ bên người mãi mãi…

Giải thoát cho ta…

Giải thoát cho trái tim người…

Ta vẫn chờ đợi sự giải thoát ấy từng giây…

 

_ Đừng quên em…Yunho ah, xin đừng quên em…

_ Đừng bao giờ quên em…

 

_ Anh sẽ…không bao giờ quên…

 

Chỉ cần câu nói đó thôi. Ta nguyện chờ người muôn kiếp…

 

~o0o~

 

Bóng tối nhập nhoạng bao trùm lên cả cánh đồng hoang vu. Sự lạnh lẽo ẩn chứa trong từng phân tử không khí. Những làn sương trắng mỏng trôi vật vờ, những lời thì thầm của đất, của cây cỏ, của màn đêm khiến người ta không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Vẫn cái bóng trắng cô độc. Vẫn bộ lông mềm mượt ướt đẫm sương đêm. Vẫn đôi mắt buồn không chút tia sáng trong màn đêm đen đặc. Nó vẫn chờ đợi một người…

Trong nhân gian lưu truyền một câu truyện cổ.

Có một con cáo chín đuôi đã tu luyện thành người…Nó hóa thân thành một chàng thanh niên vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng mịn, tinh khiết như bông tuyết đầu mùa. Mái tóc đen mềm vương vất hương hoa ly dịu nhẹ. Đôi mắt to tròn ngây thơ, trong vắt như nước hồ thu khiến bất cứ ai chỉ lỡ nhìn vào đó một lần, vạn kiếp không thể nào dứt ra nổi. Nó mê hoặc tất cả mọi người, từ đàn ông đến đàn bà, từ người già đến trẻ nhỏ, không buông tha bất cứ một ai. Mê hoặc, và rồi giết chết họ. Nó cần trái tim họ – thứ có thể giúp nó vĩnh viễn trở thành người, thứ giúp nó lưu lại vẻ đẹp này mãi mãi…

Tất cả thợ săn thiện xạ khắp nơi đều truy lùng nó, song không một ai có thể bắt được. Nó quá nhanh nhẹn, quá nhiều mưu mô gian xảo để loài người có thể theo kịp.

Tất cả mọi người đều được cảnh báo về nó, song không một ai có thể thoát khỏi số phận. Nó mang một khuôn mặt quá ngây thơ để người ta có khái niệm đề phòng.

Và rồi cứ thế, những thứ nó để lại chốn nhân gian ngày càng nhiều. Những cái xác vô hồn với một bên lồng ngực rỗng tuếch.

Tay nó đã nhuốm đầy máu tanh…

Cho đến một ngày, nó gặp được “người đó”. Người đã thay đổi khái niệm về sự tồn tại của nó trên thế gian.

Người con trai mang đôi mắt nâu ấm áp, rộng mênh mông như bầu trời và sâu thăm thẳm như cả đại dương.

Nó yêu. Yêu say đắm. Yêu điên cuồng. Thật nực cười làm sao, một loài không hề có trái tim, phải đi moi tim người khác để duy trì sự sống như nó mà cũng biết yêu?

Phải. Nó yêu. Nó đã yêu.

Yêu ánh mắt ấy, yêu nụ cười ấy…Yêu con người ấy…

Nó yêu người, nhưng người chưa từng nhìn lại một lần.

Nó yêu người, nhưng người chưa bao giờ đi quá một cái vỗ vai thân mật với nó.

Nó yêu người, nhưng người chưa bao giờ đòi hỏi.

Nó yêu người, nhưng người chưa từng nói với nó câu yêu…

Người dịu dàng như một cơn gió xuân thổi đến bên nó. Ân cần chăm sóc, đối xử với nó như với một con người bình thường, mặc cho nguy cơ về tính mạng luôn cận kề bên cạnh. Ở bên người đó, không có dục vọng, không có những ánh mắt thèm khát tầm thường, không có sự khao khát chiếm hữu. Chỉ đơn thuần là một cảm giác bình yên trong cõi lòng đầy tạp niệm…

“VÚT”

Máu đỏ tuôn rơi. Màn đêm đặc sánh trực chờ nuốt chửng lấy nó. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng người nói, tiếng chó săn vang vọng cả một góc rừng hoang.

_ Nhanh bắt lấy nó. Lần này ta quyết tâm sẽ không để ngươi thoát dễ dàng như vậy đâu…

_ Nhanh lên. Đã một tháng nay nó không có tim người nuôi sống, lại đang bị thương nặng. Lần này nhất định không được để thoát…

_ Nhớ tuyệt đối không được để bị mê hoặc. Dù vẻ mặt ngây thơ đến đâu, thì nó cũng vẫn là kẻ giết người. Quyết không được mềm lòng…

_…

_…

Tiếng bước chân ngày một gần. Nó chạy trốn một cách tuyệt vọng. Cơ thể nó mỗi phút mỗi giây đều thêm mệt mỏi bởi cuộc chạy trốn này. Bước chân nó nặng dần, nặng dần. Và rồi, bóng nó bị màn đêm đen đúa nuốt chửng…

 

~o0o~

Nó sắp chết?

Chắc là như vậy. Bởi nó đang cảm thấy cơ thể mình ấm áp lắm, cảm giác thoải mái vô cùng, cơ thể lâng lâng như đang trôi nổi cõi địa đàng mơ ước.

Nó chẳng cần cuộc sống bất tử. Nớ cũng không quan tâm tới vẻ đẹp này. Thế nhưng…nó vẫn chưa muốn chết. Bởi nếu nó chết đi, thân thể nó sẽ tan thành tro bụi, vĩnh viễn bất siêu sinh…

Vậy nên…nó vẫn còn muốn sống, để được gặp lại anh…

_ Jaejoong ah…Jaejoong ah… – Anh khẽ vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy lo sợ đến vậy…

Người ta nói nó là hồ ly tinh chuyên ăn tim người, anh không sợ. Người ta nói nó sẽ giết anh, anh không sợ. Người ta nói nó sẽ moi tim anh bất cứ lúc nào, anh cũng không sợ. Lúc này đây, anh chỉ sợ nó sẽ rời bỏ anh, sợ nó vĩnh viễn không thể siêu sinh, sợ anh không còn được gặp lại nó…

_ Khụ…khụ…

Nó ho khan. Hơi thở dốc mệt mỏi. Máu tuôn ra nhiều hơn theo mỗi tiếng ho phát ra. Anh biết, một tháng qua bên anh, nó không còn đi giết người, không còn ăn thứ đang đập trong lồng ngực người khác, nó tập sinh hoạt như một con người bình thường, chỉ mong muốn có được một cuộc sống yên ổn bên anh mà thôi.

Thế nhưng, nó vẫn là hồ ly. Nó sinh ra cần trái tim kẻ khác để nuôi cơ thể chứ không phải là thứ rau củ quả mà hàng ngày nó vẫn ăn vì anh. Nó vốn không phải một con người bình thường như anh…

Đau đớn. Nhìn thấy nó như thế, trái tim anh rất đau, tựa như đang bị một bàn tay bóp nghẹt.

Đúng vậy, anh cũng yêu nó rất nhiều. Nhiều như nó yêu anh vậy. Nó là hồ ly tinh thì sao chứ? Cũng chỉ là một sinh vật sống có tri giác và cũng muốn được yêu thương mà thôi.

Anh yêu nó. Yêu bằng tất cả những gì trái tim anh có được.

Nhìn nó đau đớn, anh giận bản thân mình bất lực, giận ông trời sao khéo trêu đùa con người đến thế. Tại sao không thể buông tha, không thể để cho nó một con đường sống? Tại sao cứ phải dồn nó vào đường cùng?

Còn anh? Lúc này, anh nên làm gì để giúp nó đây?

Anh cầm lấy bàn tay nó, để những móng vuốt sắc nhọn cắm mạnh xuyên qua lồng ngực mình.

_ Yunho ah…tại sao anh lại làm như thế chứ? – Nó hốt hoảng nhìn dòng máu tươi đang chảy ra từ anh. Nhuộm đỏ cả bàn tay mình.

_ Vì anh…chỉ là một…người bình thường. Anh…có thể gặp lại em…ở kiếp sau…còn em thì…không thể…

_ Không đáng…không đáng!…

_ Đừng nói thế…Em…xứng đáng có được…có được nó…từ rất lâu rồi… – Anh mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay vuốt ve gò má trắng bệch.

_… – Nó chết lặng nhìn vật đang nằm trên tay mình. Trái tim anh vẫn chưa thôi những nhịp đập yêu thương.

_ Jaejoong ah…em chờ anh…được chứ? – Anh ngả dần vào vòng tay nó.

_ …Em…chờ…em sẽ chờ…Yunho ah, xin anh đừng quên em…Đừng bao giờ quên em…Làm ơn…Yunho ah… – Nó dùng một tay ôm lấy cơ thể anh. Những chiếc đuôi xù bông quấn quanh anh, cố lưu giữ lấy chút nhiệt lượng cuối cùng của con người đang dần để tuột sự sống ra khỏi tầm tay.

_ Anh sẽ…không bao giờ…không…bao giờ…quên em…Jaejoong ah…chờ…hực…chờ…

_ Em chờ anh…Em sẽ ở đây chờ anh mãi mãi…Mãi mãi…

Mỉm cười mãn nguyện. Con người mà anh muốn gọi tên mãi không ngừng. Con người anh sẵn sàng hi sinh cả mạng sống. Con người mà anh luôn nợ một câu nói…

_ Jaejoong ah…Anh…yêu…em…

_ Yun…Yunho…

_ Jaejoong… Anh…anh…thực sự… – Anh cố với tay chạm đến hạt ngọc long lanh trên đôi mắt nó. Thế nhưng…không thể. Đôi tay anh buông thõng giữa chừng không.

 

.

.

.

.

.

Người ra đi. Cùng nụ cười thanh thản.

Ta ở lại. Cùng dòng lệ tuôn rơi…

Những tưởng ta không thể nào khóc…

Những tưởng ta không có trái tim…

Mà vì sao? Ta lại đau đến thế???

Ta chờ…Ta vẫn chờ…Ta sẽ mãi chờ…

Người quay lại…

 

~o0o~

 

KẺ TÌM MỘ…

 

.

.

.

Anh giật mình. Lại giấc mơ đó. Cơn ác mộng ám ảnh anh từng đêm…

Giấc mơ về một mảnh rừng đen trơ trụi buổi chiều tà, về cánh đồng hoang vu nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, về một con cáo tuyết bé nhỏ đang ngồi cạnh ngôi mộ trắng, hướng đôi mắt xám tro buồn thảm không chút hi vọng về phía anh.

Nó chờ gì vậy?

Tại sao khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo không chút tia sáng đó, anh lại cảm thấy thân quen đến thế?

Thân quen…

Như một lời hứa anh vẫn chưa thực hiện.

Như một con người anh đã lỡ bỏ rơi.

Như một phần thân thể anh vô tình lạc mất.

Như…

Anh phải tìm lại…

Tìm lại để sưởi ấm hình bóng nhỏ nhoi ấy…

Chuyến xe đường dài dừng lại tại một vùng quê nhỏ, heo hút. Yunho khoác balô lên vai, chậm rãi bước xuống.

Anh không biết tại sao mình lại quyết định đến đây. Chỉ là…. đột nhiên anh cảm thấy một điều gì đó, rất mạnh mẽ thôi thúc bản thân phải đặt chân tới vùng đất hẻo lánh, hoang vu này. Một điều gì đó mà anh không thể hình dung nổi…

.

.

.

.

.

Một ánh mắt nhuốm hơi khói xám vật vờ.

Một bóng trắng lẻ loi trong ánh chiều nhuộm máu.

Một hoàng hôn đầy bi thương phủ lên cánh đồng cỏ xanh úa tàn.

Một tình yêu vẫn còn tuôn máu đỏ…

Một sự chờ đợi…

Mỏi mòn…

Vô vọng???

Thả trôi…..

Từng bước chân đạp lên xác cỏ. Những làn sương bạc lãng đãng trôi giữa không trung mang theo mùi hương ngai ngái đặc trưng của đất. Một chiều hoàng hôn nữa lại tới. Cảnh vật trên cánh đồng hoang vẫn nhuốm màu tang tóc đìu hiu. Từng cái vuốt nhẹ của không khí, từng tiếng thì thào của phong linh như một bản cầu hồn cho kẻ xấu số lỡ đặt chân tới nơi này.

Anh khẽ nheo mắt. Nhìn về phía mảng rừng đen cháy rụi. Tìm kiếm.

Gió thổi. Làn khói đục rì rầm khó chịu vì bị cơn gió ấy cuốn trôi đi. Trước mặt anh lúc này không còn là những thân cây đen đúa đang tiếp tục quá trình phân hủy nữa…

Mà là một nghĩa trang. Trải dài vô tận. Những ngôi mộ lát đá trắng nhuộm đỏ máu Mặt trời…

Đôi chân vô thức bước trên lối vào của nghĩa trang vắng lặng. Chậm rãi lướt ngang từng ngôi mộ im lìm. Ánh mắt anh vô cảm trượt qua hàng bia trống trơn, lạnh lẽo.

Anh phải tìm gì nhỉ?

Anh không biết. Lúc này, đôi chân vẫn cứ tiếp tục bước đi. Dường như nó không chịu sự điều khiển của anh nữa…

Cứ đi tiếp…

Đi tiếp…

Đi tiếp…

Đi cho tới khi tìm được…

..

Nhịp đập mạnh mẽ của trái tim…

Trái tim anh…

Trái tim của anh đang đập. Đập rất mạnh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm nhận điều đó rõ ràng tới như vậy.

Nó đang tới gần…Rất gần…rất gần…..

Mỗi bước chân càng thêm mạnh mẽ…

Nhưng vì sao…Yunho bỗng cảm thấy…trái tim ấy dường như không hề ở trong cơ thể mình?

Trống vắng…

…nhưng không hề xa cách…

Hoang mang…

…nhưng không lo sợ…

Nhớ…

…nhưng không còn đau…

Máu đã ngừng chảy.

Ánh hoàng hôn đầy ám ảnh bi thương cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho đêm đen ngự trị. Màu đỏ rực dần tan ra ở đường chân trời, hòa vào màu xanh đen của bóng đêm tạo nên sắc tím thẫm huyền bí loang lổ trải dài.

Khoảnh khắc giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối…giữa gặp gỡ…và lãng quên…

Trái tim…không bao giờ sống xa chủ của mình…

Mà dù có cách xa, nó cũng sẽ chỉ đường cho người tìm lại.

Giống như ta…

Nước mắt ta vì người mà tuôn rơi.

Nụ cười ta vì người mà bừng sáng.

Linh hồn ta vì người mà chờ đợi…

Ta không có trái tim…

…Vì ta sinh ra đã là trái tim của người…

Mãi mãi…

Cáo nhỏ vẫn ngồi bên nấm mộ trắng giữa những xác cỏ úa tàn hoang, lẳng lặng nhìn bóng người thấp thoáng xa xa.

Hình ảnh của nó chập chờn trong bóng chiều mờ nhạt.

Bước chân người bỗng chậm dần, có hay chăng, trong lòng là hàng ngàn sợi chỉ đan xen biết bao nhớ nhung, xa cách…

_ Jaejoong ah… – Cái tên tưởng như xa lạ mà sao bỗng thấy thân quen đến vậy. Thân quen đến mức, nó chợt bật ra khỏi thanh quản ngay cả khi chưa có bất cứ ý nghĩ nào kịp xẹt qua não bộ.

Cả thân thể nó bất chợt run lên nhè nhẹ.

Làn hơi lạnh buốt, cay nồng bỗng từ đâu thổi đến, phủ mất tầm nhìn giữa nhập nhoạng bóng tà dương…

Giọt sương đêm đi lạc chợt rớt rơi trên hàng mi mặn đắng, thấm nhòe cả bạt ngàn cỏ úa trải dài như vô tận.

Người khẽ nheo đôi mắt nâu ấm áp, trên gương mặt thoáng nở nụ cười quen thuộc từng khiến nó trăn trở giữa “sống” và “tồn tại” ngày ấy…nhớ nhung da diết về bây giờ.

_ Em không cần phải chờ đợi nữa…

_ …

_ Vì anh…

Đã trở lại rồi đây…

Ánh nắng đã tắt ngấm từ lâu…phải chăng vừa trở về trong đôi mắt xám tro cô quạnh ấy???

Và…Trái tim tưởng chừng như hóa đá…Phải chăng vừa tìm lại những nhịp đập yêu thương???

Khoảnh khắc bóng tối ôm trọn lấy thân xác em.

Giữa những lãng quên nhạt nhòa màu khói xám…

Giữa những nỗi nhớ úa tàn trong vạn vật…

Giữa hoàng hôn đỏ trải dài và đêm tím cô liêu…

Có hay không?

Chút nắng nhạt dòng kí ức xa xăm…

Chút buồn thương nhuộm bóng chiều cam – đỏ

Chút nhớ nhung đêm tím – đen xa cách,

Chút mơ hồ ngày xám – trắng gặp anh…

Anh chọn nhớ,

em chọn đợi chờ…

Anh chọn kiếm tìm,

em, chọn gìn giữ.

Khi kí ức chảy trong em là dòng nước đỏ tươi dưới huyết mạch.

Và kí ức của anh chỉ là chút ảo mộng đêm thâu.

Anh vẫn sẽ kiếm tìm,

còn em, sẽ tiếp tục cất giữ chúng thật sâu…

Anh,

vẫn lựa chọn nhớ.

Còn em…

sẽ luôn đợi chờ…

.

.

.

.

.

—–~ End rồi ^^~—–

 

Lần đầu tiên viết Oneshot =.=

Thực ra thì bản thân cũng biết rằng mình rất rất không hợp viết shortfic, nhất là oneshot TT^TT Văn vẻ vốn có hạn, lúc thì lan man, lúc thì cụt ngủn, khi thì sến chảy nước, khi thì lại khô khốc như bánh mì tồn kho…Tóm gọn lại trong ba chữ: “Quá bết bát” TT^TT

Ây gu~ Dẫu biết mấy cái ‘One’ chỉ dành cho những người viết văn lâu năm, có thể truyền đạt hết cảm xúc cho người đọc thông qua một câu truyện ngắn ngủi, thế nhưng vì tinh thần “kém miếng khó chịu”, cộng với việc…mình cũng muốn thử viết gì đó để đánh dấu ngày khai trương cái “nhà” mới này nên vẫn quyết tâm thử 1 lần để sau này khỏi phải hối hận :P. Chậc…thôi thì cứ coi như tập dượt trước vậy, ha ^^

 

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s