[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 3

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

anhso-22504_ColecctionParsonLife-FanArt-

3.

Không biết bằng cách nào mà tôi có thể về được đến nhà. Chỉ biết rằng, khi lết được đến trước cánh cửa của căn hộ chung cư cũ kĩ thì cũng là lúc toàn bộ sức lực trong tôi cạn kiệt.

Tôi chìm vào màu đen của đêm tối…Trước khi ngất đi tôi còn nghe loáng thoáng thấy tiếng ai đó hoảng hốt gọi tên tôi và bấm điện thoại gọi cho cấp cứu.

Ah, đau bụng quá đi…Không hiểu tại sao lại đau như thế. Lúc này tôi chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ người mình.

Đau…

..

.

..

Tỉnh dậy…

Ánh nắng vàng đã nhạt bớt khá nhiều của một chiều cuối hạ hắt qua khung cửa sổ, trải dài trên tấm chăn mỏng màu trắng đang đắp ngang bụng tôi. Ngơ ngác nhìn quanh, cả không gian chỉ có một màu trắng nhạt nhòa vương vất mùi ete đặc trưng của bệnh viện. Trong phút chốc, cảm giác hoảng sợ và lo lắng chợt ùa đến, bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

Trước đây, cũng vì thân thể đặc biệt của mình mà tôi rất sợ, cũng rất ngại phải tới bệnh viện. Ngại cái cảm giác bí mật của mình bị người khác phát hiện ra, còn sợ…sau khi điều mà mình cố gắng che dấu bấy lâu nay được đưa ra ánh sáng, những người khác sẽ nhìn mình như một con quái vật, một kẻ kì dị chẳng giống bất cứ một ai tồn tại trên thế giới này.

.

.

.

Cảm giác đau nhói từng cơn quặn lên nơi vùng bụng dưới kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man đang có chiều hướng tồi tệ dần đều. Tạm gạt hết mớ hỗn độn trong đầu qua một bên, tôi đưa tay xoa nhẹ chỗ đau, chợt nhớ lại…hình như hôm qua tôi ngất đi trước cửa nhà thì phải…

 

 

“Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ???”

Đỡ lấy cái đầu đau nhức, tôi cố gắng chống tay ngồi dậy…Và rồi phải nhanh chóng từ bỏ mọi nỗ lực khi vừa cử động thì phần bụng và thân dưới đau rát tựa như xát muối vào vết thương chưa lành…

Trong lúc tôi còn đang loay hoay xoay sở với một cái đầu nhức bưng bưng và toàn thân ê ẩm thì bỗng cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ khá trẻ mặc áo blue trắng bước vào.

_ Ah! Cậu tỉnh rồi à? –  Anh ta nở nụ cười tươi như hoa đồng tiền.

_ V…vâng…Chào bác sĩ – Tôi gật nhẹ đầu đáp lại, trong lòng khẽ run lên từng đợt, bàn tay cũng vô thức túm chặt lấy mép chăn.

– Cậu thấy trong người thế nào rồi??? – Anh ta hỏi tiếp, nụ cười vẫn nở rộng. Làm tôi cứ tưởng cái người này bị sái quai hàm mất rồi…

Nhưng, dù sao thì…thái độ thân thiện của vị bác sĩ này cũng làm tâm trạng của tôi được thả lỏng một chút.

– Ơ…à…cũng đỡ hơn rồi ạ, chỉ thấy hơi đau bụng thôi…Tôi…bị sao vậy bác sĩ?

Không hiểu sao khi nghe điều đó, vị bác sĩ trẻ có chút gì đó hơi gượng, nụ cười cũng tắt dần. Một lúc sau anh ta tiến đến, đặt một tay lên vai tôi và nói:

_ Thực ra…Có chuyện này…Cậu phải thật bình tĩnh…

Hmm???? Bình tĩnh?

Có chuyện gì thế nhỉ???

Nhìn nét mặt nghiêm trọng của anh ta mà tôi bỗng thấy lo lo. Chẳng nhẽ tôi mắc bệnh nan y hết thuốc chữa sao???

.

.

.

Là ung thư?

Máu trắng?

Hay…

Cái bệnh kì lạ gì gì đó mà khoa học vẫn chưa xác định được???

Huhu, tôi còn trẻ mà…Chưa muốn chết đâu. Tại sao trời lại bất công với một người hiền lành tốt bụng như tôi thế chứ…

  …

_ Dạ… – Tôi hồi hộp gật đầu. Chưa gì mà cái cách nói chuyện của tay bác sĩ này đã làm tim tôi đập như muốn bay ra ngoài rồi. Bình tĩnh kiểu gì chứ…Tôi nuốt nước bọt, nhìn anh ta chờ đợi…

_ Thực ra thì…Cậu đã có thai. Được gần ba tháng rồi…

.

..

….

…..

….

..

.

Bing boong…bing boong…

Âm thanh gì đó trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân ở vườn địa đàng vậy…

.

.

.

Hiện giờ thì tôi cũng chẳng biết mình đang thức hay đang nằm mơ…Cũng chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả những cảm xúc của bản thân lúc này nữa…

.

.

.

Mang…mang thai?

Tôi…Có phải bác sĩ vừa nói tôi đã có thai được ba tháng không nhỉ???

Thật…Không thể tin nổi…Có phải tôi đang nằm mơ hay không???

Suy nghĩ đó khiến tôi không kìm được, đưa tay lên má véo một cái thật mạnh.

Agh~ Đau…

.

.

.

Nhưng mà, có cảm giác đau, có nghĩa là…đây không phải là một giấc mơ.

Có nghĩa là…tất cả những chuyện này đều là sự thật…

Có nghĩa là…chuyện tôi có thai cũng là sự thật nốt…

.

.

.

.

.

Thực ra…ngay từ khi bắt đầu ý thức được về sự khác thường của thân thể mình, dù không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng tôi phần nào có thể cảm nhận trước được việc, rồi một ngày nào đó, bản thân tôi cũng sẽ phải thực hiện cái chức trách thiêng liêng này, vì thế lời thông báo của vị bác sĩ kia không phải là điều khiến tôi quá mức bất ngờ.

Chỉ là…Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi…hiện tại trong cơ thể mình…đang có giọt máu của anh…

Ngay sau cái đêm ấy, tôi đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. Khi đó tôi cũng chưa dám chắc rằng một người song tính như mình có cái khả năng ấy hay không, lại nghĩ tới việc…rõ ràng bản thân là một đứa con trai, lại tò tò chạy ra tiệm y dược mua thứ thuốc phòng ngừa dành riêng cho chị em phụ nữ, thực sự chẳng biết phải ăn nói như thế nào. Cuối cùng đành cắn răng mà cố quên sự việc ấy đi, dù sao…có lẽ tôi cũng chẳng xui xẻo đến mức “trúng thưởng” ngay lần đầu tiên như vậy đâu…

.

.

.

Ấy thế mà tôi “trúng thưởng” thật.

…Có điều, tôi lại chẳng cảm thấy bản thân mình xui xẻo chút nào.

Đặt nhẹ một tay lên lớp chăn trắng mỏng tanh, tôi khẽ mỉm cười. Chẳng trách dạo này cứ thấy bụng tròn tròn, tôi còn cứ tưởng mình béo lên nữa. Hóa ra là vì sinh linh bé nhỏ trong cơ thể tôi đang lớn dần lên từng ngày.

Chẳng hiểu sao, trong tim tôi bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả…Vui không nói nên lời.

Dù gì thì đó cũng là kết tinh tình yêu mà tôi dành cho anh cơ mà.

.

.

.

.

.

Chỉ có điều…Tôi cứ cảm thấy lạ lạ sao đó…Rất mơ hồ…

Niềm hạnh phúc này…có chút gì đó không thực. Cái cảm giác vui mừng ấy…dường như chẳng hề trọn vẹn như những gì tôi đã nghĩ…

Với lại…Máu chảy nhiều như thế, không biết…

_ Thực ra thì… – Giọng vị bác sĩ thoáng ngập ngừng khiến cho cảm giác hạnh phúc đang có chút lung lay trong lòng tôi nhanh chóng bị rung lắc dữ dội. Nỗi bất an không tên vừa âm ỉ bỗng đột ngột bùng lên, choán đầy tâm trí tôi khi giọng nói trầm trầm của anh ta cất lên – …do thể trạng cậu vốn cũng không được tốt, chế độ ăn uống lại không đầy đủ chất dinh dưỡng, cho nên đứa bé vốn đã rất yếu – Vị bác sĩ khẽ thở dài, nhìn tôi ái ngại – Vùng bụng của cậu lại phải chịu áp lực quá lớn, gây chấn động mạnh nên…

Nên…nên làm sao? Anh ta đang nói cái gì vậy???

Tôi không hiểu gì hết…

Tại sao không nói hết luôn đi.

Tại sao cứ lấp lửng như thế…

Tại sao…lại làm tôi cảm thấy sợ hãi như vậy?…

 …

_ Bác…bác sĩ…nói vậy là sao? – Đôi tay đang nắm chặt lấy mép chiếc chăn mỏng bắt đầu run rẩy một cách không thể kiểm soát nổi. Sự bất an như nuốt chửng lấy tôi, khiến giọng nói của tôi dù cố đến mấy cũng không thể giấu được vẻ lạc lõng.

“ Làm ơn…

Hãy nói với tôi rằng không có chuyện gì sảy ra hết…

Hãy nói rằng tất cả vẫn ổn…

Hãy nói rằng…

Nói rằng…”

.

.

.

_ …Rồi cậu sẽ có những đứa trẻ khác…Thực sự xin lỗi, tôi không thể giúp gì được…

Đôi tay đang đặt trên bụng tôi buông thõng. Sững sờ…

“Nói vậy…tức là…tức là…”

“Đứa trẻ đã…”

.

.

.

.

.

Không thể thế được…

Tôi không tin…TÔI KHÔNG TIN.

Chuyện này không phải là sự thật. Là anh ta nói dối…Nhất định là anh ta đang nói dối…

Tôi run run bấu lấy vạt áo vị bác sĩ. Đôi tay nắm chặt đến mức trắng bệch:

_ Bác sĩ…bác sĩ đang gạt tôi đúng không??? Bác sĩ đang nói dối đúng không??? Đó không phải là sự thật…đúng không?

_ Thực sự xin lỗi cậu…Tôi đã cố hết sức… – Giọng nói ấy không khác gì chiếc dao găm sắc nhọn đang từng nhát, từng nhát đâm sâu vào trái tim tôi.

_ Không thể nào…Không thể nào…Không thể như thế được… – Tôi hoang mang lắc đầu.

Nước mắt rơi…

Mặn chát…

Đây…Chỉ là một giấc mơ thôi phải không???

Đúng thế…

Chỉ là một giấc mơ mà thôi…

Chỉ là một giấc mơ mà thôi…

Tôi không ngừng lảm nhảm với bản thân mình điều đó.

Thế nhưng…tại sao cảm giác những giọt nước mắt mặn đắng đang chảy ướt đẫm gương mặt lại thật đến vậy?

Hoang mang…

Hụt hẫng…

Hoảng sợ…

Và…đau.

Tôi vùng dậy, liêu xiêu chạy ra phía cửa. Bất chấp cái đau nơi thân dưới đang hành hạ không ngừng.

Lúc này đây, tôi thực sự không biết bản thân mình nên và phải làm gì. Chỉ có cảm giác…Nếu cứ nằm yên một chỗ như vậy, tôi sẽ chết chìm trong nỗi đau đó mất…

_ Xin cậu hãy bình tĩnh. Cơ thể cậu vẫn còn rất yếu. Không nên cử động nhiều… – Vị bác sĩ túm lấy tay tôi giữ lại.

_ Bỏ ra. Tôi phải đi…Bỏ tôi ra… – Tôi gạt tay anh ta ra. Giọng nói cũng không thể giữ ở tông bình thường được nữa.

_ Cậu bình tĩnh lại…Hãy nghe tôi nói đã…

_ Bỏ tôi ra…BỎ RA… – Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn rối loạn. Tôi vùng vẫy, cố tìm cho mình một tia sáng, dù chỉ nhỏ nhoi để níu giữ, một lối thoát vô vọng giữa biển đen đau khổ đang vây quanh.

_ Y tá Han…Tiêm thuốc an thần cho cậu ấy mau.

.

.

.

Tôi rất sợ tiêm. Umma thường nói rằng tôi là một đứa trẻ nhát đau.

Thế nhưng giờ đây…tôi hoàn toàn không hề có chút cảm giác nào hết.

Có phải khi nỗi đau đã quá lớn, tất cả chỉ còn tồn tại ở trạng thái trung hòa?

Cái màu đen đúa đặc sánh đáng sợ ấy lại một lần nữa nuốt chửng lấy tôi. Gió đã nổi lên mà sao vẫn không kịp làm khô đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má…

.

.

.

.

.

Mở mắt.

Trời đã về đêm.

Hơi ete vẫn vương vất.

Và cơn đau âm ỉ vẫn kéo dài…

Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường…Cảm giác gần như trống rỗng. Cứ như cả thể xác và tâm trí đều bị nhốt trong một chiếc hộp đen, tối tăm, mịt mù, chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong cả một khoảng không rộng lớn trống trải phía trước…

Tôi lặng lẽ khép chặt hai hàng mi, khẽ buông một hơi thở thật nhẹ.

Nếu như khi nãy vị bác sĩ đó không giữ tôi lại…Thì rốt cục tôi sẽ đi đâu?

Tìm anh sao?

Bật cười.

Thế mới nói…tôi thực sự là một thằng ngốc…

Tìm rồi…sẽ nói với anh những gì?

Rằng tôi đã có con với anh?

Rằng tôi đã không thể bảo vệ được nó?

Rằng tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn nó rời khỏi thế gian này mà không thể làm gì được?

Rằng…Tôi thực sự là một kẻ vô dụng và ngu ngốc nhất trên đời?

Đêm tĩnh mịch. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang nện từng nhịp thật chậm trong lồng ngực.

Cô đơn. Tôi đang rất cô đơn…Dù đã 10 năm tồn tại trên thế gian này một thân một mình, không họ hàng, không người thân, thậm chí không có lấy một người bạn…Thế nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô đơn đến vậy…

Con người…ai cũng có những khi yếu đuối.

Huống hồ, tôi vốn cũng chẳng phải mạnh mẽ gì…

Tại sao…

Tại sao?

Tại sao chứ???

Tại sao lại độc ác với tôi như vậy?

Tại sao ban cho tôi một niềm hạnh phúc vô bờ rồi lại ngay lập tức cướp nó khỏi tay và nhấn chìm tôi trong đau khổ???

Tại sao tôi lại là người phải gánh chịu nỗi đau này???

Tại sao lại như vậy chứ?

Tại sao???

“Rốt cục thì…tôi đã làm sai chuyện gì?

 

 

Ai đó…Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi…Làm ơn…”

Tiếng thì thầm nhỏ cùng những tiếng nấc thổn thức dần lan ra khắp căn phòng.

Chiếc gối cũng dần bị thấm ướt.

Không biết đến bao giờ những giọt nước mắt mới có thể cạn khô hết?

Không biết đến bao giờ hạnh phúc mới có thể san hết những vực thẳm mà sự khổ đau để lại trong trái tim con người?

Không biết đến bao giờ…tôi mới có thể tìm thấy một tình yêu trọn vẹn…

Không biết đến bao giờ…

~o0o~

End Chap 3

Advertisements

7 responses to “[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 3

  1. Oaoaoa *lăn lê bò toài vật lên vật xuống* Ss ah, càng ngày em càng ghét ss rồi. Sinh linh bé bỏng ấy có tội tình gì mà s nỡ để thần chết oppa lôi nó đi vậy chứ TT^TT. hic. Niềm vui của jae, hi vọg của jae. Oaoaoa, ss thật tàn nhẫn TT_____TT ss ah, em thic jae có baby cơ. Ss cho tay bác sĩ đó là lang băm đi, lão đó nói xạo vậy chứ baby của jae vẫn còn, ko thì cho jae lại mang thai nữa đi mà. Pờ li~~~em cầu xin ss đấy TT~~~TT

    Số lượt thích

  2. Đùa chứ, cô cho bé Jae là song tính nhân thật đấy à? :))))))))))))))
    Cứ tưởng hôm đó cô nói chơi cơ.

    Mà này…đồ dì ghẻ kia, sao mà cô ác thế hử? Bé YaeJun còn chưa kịp nhìn mặt thằng cha vô trách nhiệm kia đã phải “ra đi” rồi sao TT^TT Độc ác, tàn nhẫn…mà còn do thằng cha chết toi kia nữa chứ >”

    Số lượt thích

  3. Đùa chứ, cô cho bé Jae là song tính nhân thật đấy à? :))))))))))))))
    Cứ tưởng hôm đó cô nói chơi cơ.

    Mà này…đồ dì ghẻ kia, sao mà cô ác thế hử? Bé YaeJun còn chưa kịp nhìn mặt thằng cha vô trách nhiệm kia đã phải “ra đi” rồi sao TT^TT Độc ác, tàn nhẫn…mà còn do thằng cha chết toi kia nữa chứ >”< Cô làm tôi ghét lão Yun rồi đấy.

    Mà thôi, dù gì sau này cũng còn có bé Yoon Mi và Joon Ho nữa, sau này cố cứ ngược lão Yunho cho tôi. Ngược thậm tệ vào. Mặc dù tôi yêu lão ta thật, nhưng riêng fic nào là ngoại lệ a~

    Thế nhá, chờ chap mới nha~ :"3

    Số lượt thích

    • Ô~ thật chứ đùa à :)))))))))))))))))))

      Mà cô yên tâm, tôi không dám đảm bảo khả năng viết ngược luyến tàn tâm của tôi, nhưng sẽ cố gắng hết mức có thể ^^ Vì một tương lai ngược Yun thê thảm :)))))))))))))))

      Uầy, mà chẳng hiểu sao đọc fic ngược của người khác thấy nó tê tâm liệt phế, mà ngược của tôi…đọc cứ thấy thế lào í >”< Cô nhể?

      Số lượt thích

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s