[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 4

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

YunJae fanart by Phoebe

4.

Sau hơn hai ngày ở lại bệnh viện để theo dõi thêm theo lời khuyên của bác sĩ, cuối cùng tôi đã đi làm trở lại.

—–

Thực ra, bản thân tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với mọi chuyện chút nào, nhưng lại chẳng có đủ can đảm mà trốn tránh mọi thứ, tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Hai ngày ôm chặt lấy sự hoang mang, bế tắc, với tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn bản thân chết chìm trong nỗi đau ấy thêm một giây nào nữa.

Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, muốn được con người ấy truyền cho một chút mạnh mẽ, hay ít nhất cũng xoa dịu đi phần nào sự bất an cùng nỗi ân hận dày vò trong tôi từng phút từng giây.

Tôi đã từng nghĩ như thế…

Nhưng hóa ra lại chẳng phải vậy.

—–

Vừa bước vào thang máy đã thấy anh cùng một vài nhân viên khác đang đứng trong đó. Tôi cúi chào rồi lùi xuống một chút, đầu cúi song song với cái sàn, còn chẳng dám ngẩng lên. Cái suy nghĩ chỉ cần nhìn thấy anh sẽ khiến tôi yên tâm hơn hoàn toàn đổ vỡ chỉ sau vài giây chạm mặt ngắn ngủi. Nhìn thấy anh…chẳng thể khiến tôi bớt bất an đi chút nào, mà trái lại còn khiến cho cảm giác bất an cùng sự hối hận tràn lên nhiều hơn. Có lẽ là vì cứ mỗi lần nhìn vào gương mặt ấy… tôi lại nhớ đến đứa con đã mất…của chúng tôi.

Còn anh…Từ khi tôi bước chân vào thang máy, anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến một cái. Anh vốn đâu quan tâm tới một kẻ như tôi…Hay nói cách khác, trong thế giới của anh, tôi…vốn chưa từng tồn tại…

Thang máy mở ra rồi khép lại, rồi lại mở ra. Người trong đó cũng thưa thớt dần…

Đến khi lên tới tầng 55 thì chỉ còn tôi và anh.

Lặng lẽ…

Cánh cửa tự động lại mở ra một lần nữa, anh bước ra ngoài trước rồi đứng ở hành lang ngay trước thang máy, quay lưng lại phía tôi. Tôi thì vẫn còn lần lữa mãi, chưa dám ra.

_ Kim Jaejoong. Cậu coi cái công ty này là cái chợ nhà cậu, cậu thích đi thì đi, thích nghỉ thì nghỉ phải không? – Anh đột ngột lên tiếng. Dù không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh bây giờ nhưng qua giọng nói thì có vẻ anh đang rất tức giận.

_ Tôi xin lỗi… Tổng giám đốc. – Tôi lí nhí nói.

_ Cậu… – Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt có vẻ bực bội. Tôi chỉ biết cúi đầu, mắt dán chặt xuống cái nền nhà, chuẩn bị hứng chịu trận “cuồng phong” của anh. Vì chuyện nghỉ mà không xin phép này là lỗi của tôi nên tôi cũng chả dám mở mồm ra mà xin với xỏ, đành phải đứng im chịu trận thôi. Mà kể ra anh không tức mới là lạ. Làm gì có nhân viên nào mới đi làm được một ngày đã nghỉ tới tận ba ngày, mà lại còn không phép tắc gì nữa chứ. Lần này mà không bị đuổi việc thì tôi không còn là Kim Jaejoong.

_ Cậu…sao thế? – Anh gần như giật mình khi nhìn thấy tôi.

_ Dạ? – Tôi ngẩng lên nhìn anh, ngơ ngác. Sao là sao nhỉ?

Anh không nói không rằng, túm lấy cổ tay tôi lôi xềnh xệch vào trong nhà vệ sinh, đẩy tôi đến trước tấm gương lớn.

_ Tôi hỏi bộ dạng của cậu như thế này là sao? – Chẳng biết hôm nay anh ăn nhầm cái gì mà tự dưng lại nói với tôi nhiều thế nhỉ…hôm trước thì hỏi rã cả họng mà chả thèm trả lời lấy một câu.

Tuy thắc mắc nhưng tôi vẫn nhìn theo hướng chỉ của anh, để rồi nhìn vào trong gương và suýt nữa thì “Á…” lên một cái khi trông thấy…một con ma…

Bộ dạng tiều tụy, hốc hác. Khuôn mặt gầy đi thấy rõ, hai mắt sưng húp, đỏ hoe. Làn da vốn đã trắng bệch, nay còn xanh xao, nhìn nhợt nhạt y như mấy người nằm “tĩnh dưỡng” trong nhà xác bệnh viện. Tóc tai thì bù xù tới mức cái tổ quạ còn có thể tự hào là gọn gàng hơn, thậm chí áo sơ mi còn chưa thèm ủi…

Quả thật ma so với tôi vẫn còn đẹp chán. Chả trách ban nãy ai nhìn thấy tôi cũng phải giật mình.

.

.

.

Đưa tay cào cào cho tóc gọn lại, tôi lúng túng cúi gằm mặt xuống.

Thực hai thì ngày vừa qua đối với tôi chẳng khác nào địa ngục trần gian. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc đứa trẻ ấy đã mãi mãi rời bỏ tôi là trái tim lại thêm một lần bị cứa cho rỉ máu. Hai ngày sống trong nỗi đau, hai ngày sống trong sự dằn vặt, trách móc bản thân quá vô dụng, hai ngày với trái tim mệt mỏi mà không thể nào tìm nổi một giây phút thanh thản, tôi còn tâm trí mà quan tâm đến vẻ bề ngoài nữa sao?…

_ Cậu bị làm sao vậy hả? – Anh vẫn nhíu mày, hỏi lại.

Không biết là…Có nhầm lẫn gì không khi trong vô vàn những suy nghĩ phức tạp mà tôi nhìn thấy trong ánh mắt nâu ấm áp ấy của anh…có cả sự lo lắng đang hiện hữu…

Nỗi đau đớn vẫn luôn âm ỉ dày xéo trong lòng…bỗng được tia nhìn kia xoa dịu đi một chút.

Tôi vốn dĩ không hề oán trách anh chút nào. Thật sự là như vậy. Tôi biết anh không phải người hoàn toàn có lỗi. Ngay cả bản thân tôi – người trực tiếp mang trong mình sinh linh bé bỏng ấy còn vô tâm không nhận ra thì làm sao có thể trách anh được.

Chỉ có điều…Nếu bắt tôi phải quên đi nỗi đau đớn ấy trong một sớm một chiều thì…Thực sự, tôi không làm nổi…

[…]

Đối với nỗi đau thường có 2 cách phản ứng.

Những người mạnh mẽ sẽ chọn cách trực tiếp đối mặt với nó.

Còn những kẻ yếu đuối sẽ chọn cách trốn tránh thực tại, chờ đến khi nỗi đau thuyên giảm rồi mới dám đối mặt.

Tôi…là một kẻ yếu đuối…

Vốn không có đủ bản lĩnh mà chấp nhận mọi việc. Chỉ có thể tự cuốn mình lại, chờ đến khi nỗi đau ấy lùi dần mà thôi…

[…]

Thực sự là một kẻ yếu đuối.

Đến mức…lúc này đây, ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt anh tôi cũng không làm được.

_ T…Tôi…không sao…Tổng giám đốc. Tôi đi làm việc ngay ạ… – Lẳng lặng cúi đầu, bước ngang qua anh, tôi cố đi thật nhanh về phía bàn làm việc.

Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn chạy trốn khỏi con người ấy – con người lạnh lùng mang tên Jung Yunho.

~o0o~

 

End Chap 4.

 

8 responses to “[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 4

  1. Đã đọc fic này ở bên 360kpop cơ mà có mỗi chap 1 mới lại vì au lâu quá không ra chap mới nên fic bị addmin bên đó xoá mất rồi. Cứ tưởng au bỏ fic này luôn rồi. Thế mà hôm nay lên anh Gồ sớt lại thấy, lại còn là 4 chap liền, đọc sướng quá. Haha. Thật phởn. :)) A~fic rất là hay nha. Rất mong chóng đến ngày anh yun thành người chồng tốt yêu chiều bà xã jae. Chứ mình thương jae lắm, bị ông xã đối xử…dã man như thế~au ơi, au làm ơn hành hạ anh jae in ít thôi nha (muốn hành thì cứ đem con gấu kia ra mà hành nha. Muahahaha…) Mong au đừng bỏ fic và chóng ra chap mới. Yêu au. Au 5ting!!!

    Thích

    • ^^ mình có mang fic sang 360 thiệt mà chả hiểu sao tự nhiên topic bị khóa ko post tiếp đc. Và mình cũng khẳng định là mình sẽ KO BAO GIỜ BỎ FIC đâu. Bạn cứ iên tâm ^^ . Còn về fic thì…mấy fic của Cáo toàn theo motip “yêu là phải hành” ^^. Cáo iêu bạn chẻ Jae nên chắc chắn sẽ hành bạn í tới bến rồi mới cho bạn í đc “sướng” sau ^^
      [Thông cảm, bản chất hồ ly nó ngấm sâu vào máu mất rồi ^^]

      P/s: rất cảm ơn bạn đã ủng hộ fic ^^

      Thích

  2. Ss có thương em thì mau mau ra chap mới đi mà TT^TT

    Thích

  3. S quyết tâm cho đứa trẻ “ra đi thật sao? Hic. Ghét ss rồi. Ko thèm chơi với ss nữa.
    .
    .
    .
    .
    .
    Hì, em đùa ss vậy thôi ^^
    Mặc dù em ghét ss lắm. Nhưng mà vẫn hóng chap mới ạg. Mong chap mới nó đỡ buồn. Chứ mà cứ như vầy là em bỏ ss đi luôn thật đó nha TT___TT

    Thích

  4. đọc sao thậy tội JJ quá ,mong YH tôt 1 tí đừng hành JJ nữa.mong cháp mới của ss nha

    Thích

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~