[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 5

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

e0062174_4a478b8ce854b[1]

 

5.

      Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong suốt hai mươi bảy năm tôi tồn tại trên đời.

      Quả thực tôi đang rất tức giận. Vô cùng tức giận. Gần như muốn phát điên lên, muốn đập tan nát tất cả mọi thứ mình nhìn thấy.

     Nhục nhã, nhục nhã thật…

     Tôi có cảm giác như mình vừa nuốt phải một thứ gì đó vừa cay, vừa đắng, kinh tởm đến mức muốn nôn ọe.

     Nực cười.

     Tôi thật muốn phá lên cười quá đi mất.

     Thực sự không thể ngờ rằng, người phụ nữ mà suốt bấy lâu nay tôi luôn tin tưởng, luôn yêu quý và trân trọng hóa ra chỉ đến với tôi vì đống tài sản mà tôi sở hữu, và rằng, hiện giờ cô ta đã tìm được một người đàn ông khác giàu có hơn tôi, thậm chí còn trơ trẽn ngã vào lòng hắn, ôm hôn hắn – ngay trước mặt tôi.

     Ha, tôi có nên cười vào cái tình yêu ngu dốt và mù quáng ấy của bản thân mình không nhỉ?

     …Vậy mà tôi từng nghĩ cô ta là một người phụ nữ tốt và đáng trân trọng cơ đấy.

     Đàn bà, đúng là chỉ toàn một lũ thực dụng.

     …

     Thật ra, tôi vốn dĩ cũng chẳng hề tiếc nuối hay níu kéo gì hạng phụ nữ đáng khinh đó. Chỉ là, tự trọng của một người đàn ông không cho phép tôi chấp nhận sự sỉ nhục to lớn như vậy.

     Hãy chờ xem. Muốn đùa cợt tình cảm của Jung Yunho này sao?

     Không dễ như thế đâu.

     Khẽ nhếch mép khinh bỉ, tôi bẻ quặt tay lái, tấp xe vào một quán Bar nhỏ nằm khuất trong con hẻm tối. Tạm thời, lúc này tôi cần một thứ gì đó đủ mạnh để có thể tống cái cảm giác khó chịu này ra khỏi người, trước khi tôi điên lên và lao đến giết chết con đàn bà khốn nạn đó cùng thằng tình nhân của ả.

     …

     “CẠCH”

     Tiếng động khô khốc lại một lần nữa vang lên khi ly rượu chạm vào mặt bàn thủy tinh lạnh ngắt. Mắt tôi cũng đang dần nhòe đi.

     Không biết tôi đã uống hết bao nhiêu chai rượu, nhưng tôi cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng. Có lẽ cũng khá nhiều rồi, vì bình thường tửu lượng của tôi cũng vào hàng thượng thừa, chẳng qua là hiếm khi tìm được nguyên nhân để uống cho say mà thôi.

     Bất giác, tôi nhếch môi cười nhạt, Jung Yunho này…hóa ra cũng có ngày trở thành một kẻ thất bại…

~o0o~

     Thả lỏng người, để toàn thân dựa hẳn vào quầy Bar, tôi khẽ nhắm mắt, để một vài dòng kí ức mơ hồ xẹt qua não bộ.

.

.

.

.

.

 

 

     “Yunho ah, em yêu anh.

    

 

     “Yunho ah, anh là tình yêu duy nhất, là cả thế giới của em đấy, anh có biết không?

    

 

     “Yunho ah…Thật sự em không thể hình dung nổi cuộc sống của em sẽ ra sao nếu không có anh…

    

 

     “Yunho ah, nếu không có anh em sẽ chết đấy…

    

 

     “Yunho ah, đừng bao giờ bỏ rơi em trước nhé…

    

 

     “Yunho ah, nếu sau này em không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẽ yêu em chứ?

    

 

     “Yunho ah, em yêu anh nhiều lắm…Kim Soo Hyun mãi mãi yêu Jung Yunho…Không bao giờ thay đổi…

    

 

     “Yunho ah…

    

 

     “Yunho ah…

.

.

.

     Giọng nói ấy cứ vang vọng không ngừng, tựa như những oan hồn đang bám riết, lởn vởn xung quanh khiến đầu tôi trở nên đau nhức, vô cùng khó chịu.

     Tôi mở mắt, cố xua tan đi gương mặt ấy. Gương mặt xinh đẹp, sắc sảo của người phụ nữ mà một thời tôi đã hết mực yêu thương. Gương mặt mà giờ đây tôi căm hận tới tận xương tủy.

     Yêu đương hứa hẹn cái quái gì chứ? Phù phiếm. Tất cả cũng chỉ vì một chữ TIỀN.

     …

     Cố nuốt xuống cái cảm giác đắng nghét đang xộc lên tận sống mũi, tôi tiếp tục đưa chiếc ly nhỏ lên miệng. Một ly, rồi lại một ly tiếp nối như chẳng có điểm dừng, mặc cho đôi mắt ngày một nhòe đi và tâm trí ngày một đen đặc như màn đêm u tối.

     Người ta nói…có hận, tức là có yêu.

     Dù cố gắng chối bỏ, nhưng tôi biết rằng, tôi hận cô ta càng nhiều, tức là tình cảm mà tôi dành cho cô ta càng lớn.

.

.

.

.

.

     Thôi được rồi, đến giờ phút này có tiếp tục lừa dối cũng chẳng được tích sự gì nữa. Có chăng chỉ khiến tôi cảm thấy chán ghét sự hèn nhát của bản thân hơn mà thôi.

     Có lẽ, lần này tôi đành phải chấp nhận gạt sự tự cao và cái tôi kiêu ngạo của mình đi mà thừa nhận sự thực, tôi thua rồi, thực sự thua rồi.

     Jung Yunho, dù có kiêu ngạo đến đâu, rốt cục vẫn chỉ là một thằng đàn ông bình thường như bao thằng đàn ông khác trong cái thế giới này. Cũng chỉ là một gã bi lụy vì tình mà thôi.

     …

     Khẽ nheo mắt khi ánh sáng đột ngột tiếp xúc với đồng tử, đôi mắt nhắm lại quá lâu khiến cho tôi có chút không quen với ánh đèn trắng chói lòa hắt xuống từ phía trên quầy Bar. Hơi men bốc lên khiến đầu óc tôi cũng trở nên mụ mị.

     …

     Và ngay lúc đó…

     Tôi đã nhìn thấy…em.

     …

     Trong bộ đồng phục hai màu trắng – đen hơi thùng thình so với thân hình mảnh mai ấy, em cầm trên tay hai chiếc ly thủy tinh rỗng, đứng nép mình sau chiếc ghế cao đặt trước quầy Bar, nhìn tôi, lặng lẽ như một cái bóng.

     Khuôn mặt em nhạt nhòa, nhưng chẳng hiểu vì sao, đôi mắt em hiện lên trong tâm trí tôi lại rõ nét đến vậy. Đôi mắt to tròn, trong veo, dường như luôn được che phủ bởi một tầng sương mờ, lúc bấy giờ lại như ẩn chứa cả một bầu trời cảm xúc xa lạ mà tôi chẳng thể đọc rõ tên. Mà quả thực, lúc đó tôi cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà nhận thức được bất cứ điều gì nữa, cũng chẳng biết những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ biết rằng, những cảm xúc trong đôi mắt em…chúng khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

     Bóng dáng em nghiêng nghiêng, chao đảo theo từng cơn choáng váng kéo đến. Hơi men lại bốc lên khiến đầu tôi đau buốt dữ dội. Chết tiệt! Không biết tôi uống bao nhiêu mà bản thân lại cảm thấy thảm hại đến mức này. Lắc nhẹ đầu xua đi những hình bóng méo mó vừa hiện lên, tôi mở mắt, lại càng khó chịu hơn khi thấy em vẫn đứng đó nhìn mình.

     Nhìn cái gì? Tôi có gì mà nhìn chứ? Em thấy tôi nực cười lắm phải không? Thấy tôi thảm hại lắm phải không? Nhìn dáng vẻ này đáng thương lắm đúng không? Cảm thấy thương hại tôi chứ gì?

     Khóe môi chợt nhếch lên. Hừ lạnh một tiếng, tôi đứng dậy, rời khỏi quầy Bar, lảo đảo tiến về phía em. Đôi mắt em khẽ dao động, thân người cũng run lên một chút, nhưng vẫn đứng im, dường như không hề có ý định trốn tránh. Những đường nét mềm mại trên gương mặt kia hiện ra rõ dần theo từng bước chân loạng choạng. Tia nhìn của tôi cũng quét một đường lên dòng cảm xúc vô tận trong đôi mắt kia.

     Là gì đây? Ánh mắt kia của em là ý gì chứ? Em thực sự đang thương hại tôi sao?

     Được thôi! Dù sao đêm nay tôi cũng đã chấp nhận tạm vứt bỏ cái tôi cùng sự tự cao của mình vào một xó rồi. Thương hại tôi? Cũng được! Vậy thì hãy lấp kín cái lỗ hổng mà người phụ nữ kia đã để lại trong tôi đi. Chẳng cần lời lẽ gì đâu. Hiện tại, đối với tôi, lời nói chỉ là thứ để cho gió cuốn đi. Giả dối cả!

Thương hại sao? Vậy thì dùng chính thân thể em an ủi tôi là được rồi.

.

.

.

.

.

     Kéo cả cơ thể em đổ ập vào lòng mình, dìm em trong một nụ hôn sâu đầy cay đắng, tôi coi em như người phụ nữ đó, hung hăng, thô bạo mà hôn như chẳng có ngày mai. Mặc kệ đôi mắt ướt phủ sương mờ, mặc kệ tiếng thủy tinh chạm nền đất vỡ vụn như từng mảnh trái tim, mặc kệ thân thể trong lòng tôi đang run rẩy không ngừng. Tôi mặc kệ hết. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn chiếm lấy em, muốn dùng em để lấp đi khoảng không trống trải ngập một màu đen dày đặc trong tâm trí…

     …

     Tôi say rồi.

     Thực sự đã say rồi…

 

 

 

 

     End chap 5

Advertisements

4 responses to “[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 5

  1. cảm ơn bạn nhé,fic tuy motip hơi giống vs 1 số fic mình từng đọc,nhưng vẫn thú vị lắm,dứt ra k đc. Mong chap mới của bạn sẽ ra sớm 🙂

    Like

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s