[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 6

—–~ Story by Cherry Ken ~—–

00b7b3815d2bb42d33f843a4b05564bc_53969738.744154830

6.

Là say rượu,

Hay em?

Tôi không biết, và cũng chẳng có ý định muốn tìm hiểu. Chỉ biết rằng ngay lúc đó, đối với tôi, khái niệm “ngày mai” bỗng trở nên cực kì thừa thãi. Tôi cứ thế lao vào em như sắp tận thế đến nơi. Mặc kệ sự chống cự yếu ớt mơ hồ, tôi nhấn chìm em, trong hơi men vẫn lờ mờ phủ tràn lên trí óc.

Chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy thật kì lạ khi một công tử sống trong thế giới thượng lưu ngay từ trứng nước như tôi mà trước nay vẫn cứ ôm khư khư cái lối sống cổ hủ lạc hậu, không ăn chơi buông thả, càng không biết đến phóng túng trụy lạc, suốt ngày ngoài công việc ra thì cũng chỉ biết đến công việc. Con người tôi từ xưa tới giờ làm việc gì cũng đều hết sức nghiêm túc, ngay cả đời sống riêng tư cũng nghiêm túc đến tuyệt đối. Tôi vốn dĩ vô cùng khinh rẻ cái gọi là “tình một đêm”. Theo quan điểm sống cá nhân thì, khái niệm ‘tình dục’ mà không đi cùng với ‘tình yêu’ chỉ là thứ mạt hạng tầm thường không một chút giá trị. Với tôi, yêu là trân trọng, là trái tim chỉ thuộc về duy nhất một người. Có lẽ cũng bởi luôn mang suy nghĩ như thế, mà khi toàn bộ tấm chân tình của tôi đều dồn cả vào một đối tượng – người phụ nữ đã ghé qua và để lại sóng gió trong chuỗi ngày bình yên đến chán ngắt của tôi – được đáp trả lại bằng sự phản bội, tôi mới cảm thấy bản thân mình quả là đáng tuyệt vọng.

Chính vì thế, tôi tìm mọi cách để trút bỏ sự tuyệt vọng của bản thân lên đầu một người nào đó, miễn sao có thể cứu vớt lại cái tôi kiêu ngạo của mình.

Để xoa dịu nỗi đau trong trái tim, tôi đã không ngần ngại làm tổn thương một trái tim khác.

Đổi lại tất cả sau một đêm thác loạn điên cuồng, với sự thỏa mãn hèn mọn về thể xác, đến cuối cùng, tôi chỉ nhớ được ánh mắt trong suốt của em như chiếc ly thủy tinh đêm hôm ấy…

Rơi xuống, chạm vào nền đất, rồi vỡ vụn.

Ngay khi tỉnh dậy và nhìn thấy em đang nằm co ro, cách xa mình một khoảng, với những dấu vết hoan ái thô bạo hiện lên rõ mồn một trên làn da trắng có chút xanh xao, tôi thực sự chỉ muốn cho bản thân mấy cái bạt tai. Cuối cùng, tôi cũng phạm phải cái điều mà chính mình khinh bỉ nhất trên đời – đem thân xác người khác ra để đùa giỡn.

Nhưng vào khoảnh khắc nhìn em lơ mơ tỉnh dậy, chẳng hiểu tôi lại không thể khống chế được, đem tất cả những lời tự buộc tội ấy trút hết lên đầu em, như thể một đứa trẻ làm sai nhưng không muốn bị trách phạt, liền cố gắng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Nhìn ánh mắt tổn thương của em khi đó, tôi quả thực chỉ muốn đấm vào mặt mình vài cái.

Rút ra tập tiền, tôi ném cho em, muốn xem em như một thứ gì đó thật hèn hạ, không đáng cho mình bận tâm, để tôi có thể cảm thấy bớt nặng nề đi một chút, rồi bỏ đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.

Suốt hai tuần sau đó, tôi lao đầu vào công việc. Suy nghĩ của tôi, ngoài những con số chằng chịt, những bản hợp đồng chi chít chữ, những bài thuyết trình dài dằng dặc, đôi khi là một vài hình ảnh nhòa nhạt của người phụ nữ kia thoáng qua, thì chẳng còn gì cả.

Và dĩ nhiên, không hề có em.

Em. Với tôi lúc đó chẳng qua chỉ là một đêm lầm lạc để giải tỏa sự bức bối đang gặm nhấm tâm hồn, chỉ là một thứ đồ chơi xinh đẹp để tôi phát tiết, chỉ là một trong biết bao người con trai làm việc nơi quán Bar hỗn loạn, tạp nham, tôi chẳng biết được em đã từng qua tay bao nhiêu người, mà chắc hẳn, tôi chỉ là một trong số đó.

Em đối với tôi, chẳng đáng để trân trọng, chẳng mảy may chút hối hận nhen nhóm trong lòng…

Có lẽ, đó chỉ là một phút dao động nhất thời mà thôi. Nhất thời nảy sinh ham muốn với cơ thể đặc biệt của em. Đúng vậy, chẳng qua là do tôi suy nghĩ quá nhiều.

Tôi đã cho rằng như thế.

Tôi đã từng quả quyết như vậy.

Cho đến khi…tôi vô tình gặp lại em khi đang đi trên đường tới nơi diễn ra cuộc hội thảo về việc kí kết hợp đồng……………………..

Đó là khi, tôi tình cờ nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của em ánh lên giữa lớp bụi mờ mịt, là khi ánh mắt mệt mỏi bỗng dưng bắt gặp gương mặt thanh tú lấm lem vết bẩn cùng thân người mảnh khảnh như bơi ngập trong bộ quần áo rộng thùng thình bám đầy hồ và xi măng…

Là khi chiếc xe sang trọng tình cờ băng ngang qua một công trường xây dựng ngổn ngang gạch đá…

Chẳng biết vì lí do gì, tôi kêu tài xế dừng xe, rồi yên lặng quan sát em qua lớp kính dày suốt ba tiếng đồng hồ, mặc cho điện thoại trong túi rung lên liên tục; rồi đột ngột cảm thấy, dường như có ai đó vừa thụi vào mặt tôi một cú đau đến tê dại. Ấy là khi, tôi nhìn thấy em đưa tay quệt đi những vết bẩn trên gương mặt mệt mỏi, cười thật nhẹ khi cầm những đồng tiền lương ít ỏi vừa được trả.

Chẳng biết vì lí do gì, tôi xuống xe, rồi đứng sững lại bên đường, nhìn em bước vào một tiệm tạp phẩm nho nhỏ, cân nhắc một chút rồi bước ra với ổ bánh mì rẻ tiền khô cứng trên tay, vừa gặm vội vừa chạy đến quán Bar cho kịp ca làm.

Cũng chẳng biết vì lí do gì, kể từ buổi chiều muộn hôm đó, một cảm giác bứt rứt khó chịu bắt đầu xâm lấn trái tim tôi. Để rồi, suốt hai tháng sau, ngày nào tôi cũng lái xe đến quán Bar nhỏ, rồi lại đỗ tít phía xa, ngần ngừ chẳng dám vào.

Tôi chợt tự hỏi…

Em, liệu có thực sự như những gì tôi vẫn tưởng?

Trí nhớ của con người vốn là một thứ thật thần kì, nhưng cũng thật quái đản, quái đản đến mức tàn nhẫn. Càng là thứ ta bắt nó quên đi, thì trái lại, nó càng bắt ta phải ghi nhớ tường tận, nhớ đến không sót một chi tiết nào.

Cũng như tôi, càng muốn ép mình quên đi cái cảm giác tội lỗi ấy, thì trái lại, tôi càng canh cánh về nó nhiều hơn.

Cân nhắc thật nhiều, cuối cùng tôi cũng cho gọi một thám tử tư đến, và nói với ông ta: “Tôi muốn có tất cả tư liệu về người này. Càng đầy đủ, chi tiết càng tốt.”

Tôi không muốn tốn thời gian suy diễn nữa. Kể cả chuyện giữa tôi với em chỉ là một sai lầm, thì tôi cũng cần phải biết chính xác mình đã sai lầm đến đâu.

Chẳng mất quá nhiều thời gian, người đó đã đem tới cho tôi một tập hồ sơ dày cộp. Vừa đặt nó xuống trước mặt tôi, ông ta vừa nói:

“Tóm gọn lại, năm mười tuổi, cha mẹ cậu ta gặp một tai nạn xe hơi, tử vong cùng ngày. Cậu ta sống dựa vào tiền bảo hiểm và các khoản trợ cấp tới năm mười ba tuổi thì bắt đầu đi kiếm việc, vừa học vừa làm bán thời gian từ đó tới nay. Hiện đang sống trong căn hộ số 33, khu trung cư Đông Seoul. Nhân tiện, chỗ đó cũng sắp bị giải tỏa rồi.”

Lật qua tập hồ sơ, tôi khẽ nhíu mày:

“Vậy còn đời tư?”

“Cậu ta sống một mình. Trước giờ chưa từng qua lại với ai. Thậm chí bạn bè cũng không có lấy một người.”

“Ông chắc chứ? Ý tôi là, cậu ta làm việc ở quán Bar…”

“Đúng vậy. Cậu ta làm phục vụ theo ca. Và nếu như không nhầm về điều mà ngài muốn hỏi thì, theo như tôi biết, đó hoàn toàn không phải Bar gay.”

Tôi không nói gì nữa, chỉ ra hiệu cho ông ta rời khỏi phòng. Suy nghĩ trong tôi lúc ấy cứ như bị ai vò thành một nắm, cũng là lần đầu tiên, tôi cảm thấy nghi ngờ những phán đoán của mình đến vậy.

Ngồi nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, trầm mặc hồi lâu, chẳng hiểu sao tôi lại chợt nhớ tới ngày trước, một đứa bạn thân – cũng là công tử của một tập đoàn tiếng tăm khá lớn có nói với tôi rằng: “Đối với những kẻ nghèo hèn, chúng sống dai và đeo bám lấy người khác như những con đỉa vậy. Nhất là với những kẻ thượng lưu như chúng ta. Bọn chúng trước mặt đều tỏ vẻ đáng thương và lôi cái mác yêu đương ra để lấy lòng, nhưng thực chất chỉ muốn vơ vét cho đầy túi”. Lại nghĩ đến gương mặt tươi cười đáng khinh của người phụ nữ kia, tôi phút chốc cảm thấy sự chán ghét sâu sắc từ từ dâng lên, sự hối hận dường như cũng bị thổi bay hết cả.

Em sống nghèo khổ từ nhỏ như vậy, tham vọng đeo bám lấy túi tiền của tôi so với “người kia”, chắc chắn chỉ có hơn chứ chẳng bao giờ kém.

Túm lấy áo khoác, tôi lái xe đến quán Bar nhỏ, rồi vẫn như những lần trước, ngồi im lặng quan sát em làm việc. Quán hôm nay có vẻ khá vắng khách, em không phải tất bật chạy bàn như mọi hôm, mà hiện tại đang bò ngoài người chà chà sàn gạch. Chà xong rồi thì đi lau bàn, lau ly, thu dọn lại quầy rượu, sau đó tới 10 giờ hơn thì loay hoay kéo bao rác lớn ra ngoài rồi xin phép tan ca sớm một chút.

Tôi lái xe, cứ thế đi chầm chậm phía sau em, dù chính tôi cũng chẳng biết mình đi theo em để làm gì. Có lẽ là để xác nhận lần cuối những suy đoán trong đầu mình.

Em đứng trước cửa hàng tiện lợi một lát, cúi đầu, xoa xoa bụng, sau đó ỉu xìu bước đi tiếp, bộ dáng dặt dẹo như con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân khi dễ không cho ăn cơm. Rồi đột nhiên, mắt em sáng lên, đi nhanh về phía trước, sau đó mất hút sau cánh cửa tòa nhà lớn, mà tôi có đọc trên tấm băng rôn lớn treo ở phía trước bốn chữ màu đỏ thật chói mắt “Hiến máu nhân đạo”.

Một lát sau, em bước ra, vui vẻ quay trở lại chỗ cửa hàng tiện lợi, dùng những đồng tiền vừa bán mạng kiếm được đó đổi lấy một túi bánh mì và một chai nước suối. Rồi tiếp tục vui vẻ ôm chúng đi về nhà, hoàn toàn không biết phía sau em, có một kẻ đang lạc lối trong chính mê lộ mà mình mới vẽ ra.

End chap 6.

Advertisements

5 responses to “[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 6

  1. ta kết bộ này lâu rầu nga~ ,nhưng mà có vẻ ra hơi chậm thì phải :3 *chu môi* ta ủng hộ hen,mau mau ra chap ms nhé ^^

    Số lượt thích

  2. Cho chap moi’ cua au de xem anh yun bi hanh

    Số lượt thích

  3. Chỉ có cảm giác đau lòng và xót xa cho con người bé nhỏ này. Mạnh mẽ và cố gắng vươn lên nhưng rồi lại bị những người tự cho là mình thanh cao chà đạp. Cuộc sống có phải luôn là sự bất công của những người luôn tự cho rằng mình đúng?
    Rất hay.
    Cám ơn em.

    Số lượt thích

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s