[Longfic] My manly~ manly Boyfriend – Chapter 1

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

art632[1]

CHAP 1: ĐÀN ÔNG “ĐÍCH THỰC” ^^

 

Mirotic clup, 10:00 pm.

_ Ah, xin lỗi quý khách – Cậu cúi đầu, xin lỗi rối rít khi nhìn vệt rượu loang trên chiếc áo “7 sắc cầu vồng” của một ai đó. Lòng thầm rủa thằng khốn nào vừa gạt chân cậu.

_ Không sao không sao. – Đó là giọng nói eo éo như thái giám của lão già vừa bị cậu vô tình làm đổ rượu lên áo.

_ …

_ Cậu là nhân viên mới hả? Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ? – Lão nhìn cậu bằng con mắt thèm khát như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức vậy. Cậu bỗng thấy lạnh sống lưng, bao nhiêu da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên.

_ A, vâng. – Cảm thấy thực sự lo lắng trước cái nhìn không mấy tử tế của lão, cậu vội cúi đầu, toan quay người đi thì bị lão giữ chặt tay kéo lại.

_ Ấy, cậu đi đâu vậy? – Lão ta hỏi bằng chất giọng cợt nhả.

_ Tôi…đi làm việc…- Cậu đưa mắt nhìn cổ tay bị túm chặt, hơi nhíu mày khó chịu. Xưa nay cậu vốn rất ghét va chạm thân thể với người lạ. Đặc biệt là những thể loại người…như thế này.

_ Vội gì chứ – Lão cười nham nhở – Dù gì cậu cũng là người có lỗi, ít ra cũng uống cùng tôi ly rượu này, coi như là để chuộc lỗi chứ nhỉ…

Cậu nhìn cái ly chứa thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên bàn, e ngại.

_ Xin lỗi quý khách nhưng tôi không biết uống rượu.

_ Chà, làm ở Club lớn nhất nhì Seoul mà không biết uống rượu sao? Chỉ một ly thôi mà…Coi như đền bù cho chỗ rượu cậu tưới lên người tôi. Chắc cậu không sợ tôi nói lại chuyện đó với quản lí chứ nhỉ.

Dĩ nhiên là cậu không sợ. Lão đó có phải quản lí của cậu đâu mà lo chứ. Cậu chỉ đi làm thay cho thằng bạn một buổi hôm nay vì nhà nó có việc bận thôi.

Nói thì nói thế chứ chẳng nhẽ để lão già này nói lại với cha quản lí thật. Lỡ vì cậu mà tên bạn thân bị đuổi việc thì…áy náy chết mất. Cậu biết hoàn cảnh nhà nó khó khăn nên mới phải vừa đi học vừa đi làm thêm như vậy. Với lại…thời buổi bây giờ, chưa có bằng cấp gì kể ra cũng phải khó khăn lắm mới xin được công việc có mức lương khá như thế này…

Do dự một lát, cậu cũng cầm ly rượu lên nhấp từng ngụm nhỏ, mặt hơi nhăn lại vì cái vị đắng chát tràn trên đầu lưỡi.

Đặt chiếc ly đã hết xuống bàn, cậu cúi đầu:

_ Tôi xin phép đi làm việc. – Nói rồi nhanh chóng quay đi.

_ Ấy ấy, anh vẫn chưa nói xong. Người đẹp cứ từ từ, làm gì mà vội thế? – Lão đột nhiên thay đổi cách xưng hô, buông giọng cợt nhả, bàn tay dâm đãng luồn ra sau bóp mông cậu một cái.

Cơ mặt cậu khẽ giật giật. Bữa tối ngon lành ban nãy còn chưa kịp tiêu hóa hết đã lũ lượt rủ nhau “du hí” lên cổ họng, khiến cậu suýt chút nữa không kìm được mà “cho ra” hết.

_ Bỏ tay ra ngay! – Cậu tức giận, quay phắt lại trừng mắt nhìn lão. Trong người không biết từ đâu một luồng khí nóng bốc lên dữ dội.

_ Làm gì mà chảnh thế? – Lão càng cười nham nhở hơn, bàn tay bẩn thỉu lần mò sờ soạng xuống đùi – Đã vào đây làm thì ai mà chả như nhau. Callboy thôi mà, việc gì phải ra vẻ…

_ Ăn nói cho cẩn thận! – Cậu gằn giọng, trán bắt đầu nổi mấy cục gân xanh, hai bàn tay cũng không tự chủ vo lại thành nắm đấm. – Và bỏ bàn tay của ông ra khỏi người tôi ngay.lập.tức.

_ Nếu không bỏ thì người đẹp định làm gì? Đánh anh hả? – Lão vênh mặt, thích thú khi ngắm nhìn cậu nổi giận, đôi môi mỏng dính khẽ nhếch lên đe dọa – Không sợ anh nói lại với quản lí sao?

 

“Ông đây đếch sợ đấy. Có ngon thì mày chạy đi mà hớt lão hói đó đi. Thằng biến thái!”

Cậu suýt chút nữa không kìm chế được mà đem cái suy nghĩ kia quát ầm lên. May sao vẫn còn đủ tự chủ để gom hết tất cả sự bình tĩnh suốt gần hai chục năm sống trên đời, cắn răng đè cái hành động bộc phát đó xuống. Vẫn trừng mắt nhìn lão, cậu cắn chặt hai hàm răng, trán bắt đầu đổ mồ hôi trong cố gắng khống chế cơn nóng bức bối đang chạy khắp cơ thể. Lão mỉm cười đắc chí khi nhìn biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Quả nhiên là người mới, nhạy cảm lắm…

_ Nếu người đẹp muốn yên ổn làm việc thì nên biết điều, phục vụ anh đây một đêm. Anh hứa sẽ trả thật hậu hĩnh…

_ Ngậm ngay cái mồm thối của ông lại. – Cậu nghiến răng gằn từng chữ, tay nắm chặt lại thành nắm đấm – Và đừng dùng cái từ “người đẹp” đáng buồn nôn đó để gọi tôi.

_ Anh thích gọi như thế. Người đẹp định làm gì anh nào? – Lão lại càng xáp tới gần, bàn tay thô thiển đưa lên vuốt dọc gương mặt cậu.

Sự khó chịu từ cái nóng râm ran trong người cộng hưởng với cơn giận kiềm nén trong lòng nãy giờ bùng phát thành hành động còn trước cả khi cậu nhận thức được mình đang làm gì.

“BỐP”

Sững sờ~

Lão già mặt chuột lai dê núi bảy màu đó nhanh chóng nằm lăn lóc một đống dưới sàn, mặt mày biến dạng.

Chính cậu cũng không ngờ mình “nội công thâm hậu” đến mức đó. Thậm chí nắm tay cậu còn chưa kịp chạm đến quai hàm mà mặt gã đó đã “bay” rồi.

 

“Có khi nào mình là truyền nhân đời thứ mấy trăm của Lí Thành Long không nhỉ???” – Cậu đứng ngẩn ra với cái suy nghĩ chả giống bố con đứa nào của mình…

_ Mày…mày là thằng nào? – Tiếng con dê bảy màu đó vang lên kéo cậu từ tận chín tầng mây là đà lượn về Trái Đất. Cậu ngớ người, nhìn lão già đang chỉ thẳng vào mặt mình mà hỏi.

_ Tao là thằng nào cái hạng đầu dê đuôi chuột nhà mày không xứng để biết. – Một giọng nói sắc lạnh vang lên ngay phía sau khiến cậu theo phản xạ quay người lại nhìn.

Tầm nhìn bị che phủ bởi một làn sương mỏng khiến cậu không thể nào nhìn rõ mặt người vừa lên tiếng, chỉ có thể biết được đó là một thanh niên cao hơn cậu nửa cái đầu, nước da nâu khoẻ khoắn và mái tóc nhuộm màu rượu vang.

Không ổn không ổn…Người cậu càng lúc càng nóng…Cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị rút kiệt, chân tay cũng trở nên rã rời. Cậu lảo đảo chống tay dựa vào quầy Bartender, mắt mờ đi, những giọt mồ hôi long lanh lăn dài theo đường cong  khuôn mặt…

Khó chịu…

Khó chịu quá đi mất…

Cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy như thể khắp người có hàng ngàn con kiến đang bò lên vậy…

Cậu thực sự không thể chịu nổi nữa…

Mọi thứ xung quanh cậu lúc này mờ đặc. Đôi tai cũng dường như ù đi. Chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng xô xát, chửi rủa và tiếng nắm đấm chạm vào quai hàm đối phương…

Cậu chả thèm quan tâm đến mấy vụ ẩu đả ầm ĩ đó, gục đầu xuống mặt bàn thủy tinh…

Mệt mỏi và khó chịu…

Đột nhiên có một thứ gì đó túm lấy cánh tay cậu giật mạnh…

Tiếp đến là cả thân người cậu đổ ập vào bờ ngực săn chắc của ai đó…

Mọi thứ sau đó chỉ là một khoảng trống trong trí nhớ của cậu…

Chỉ biết rằng…

Đau đớn…

Đầy máu và nước mắt…

 End Chap 1.

(Khiếp, nghe ghê quá. Cứ như là mafia đi thanh trừng nhau ý nhỉ ^^)

Advertisements

5 responses to “[Longfic] My manly~ manly Boyfriend – Chapter 1

  1. kid cũng nà YJS nè hay lắm cảnh ấy sôi động thêm thỳ hay nửa ^^ viết rất kool iu fic này

    Like

  2. Woa mo dau ma da day mau va nuoc mat, gay can qua

    Like

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s