[Longfic] My manly~ manly Boyfriend – Chapter 3

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

yunjae 

CHAPTER 3: TÌNH YÊU VÀ TRÁCH NHIỆM =))

~ o0o ~

Sáng sớm tinh mơ…

Có thể gọi như vậy nếu đối với bạn…12 giờ trưa mới là bình minh…

Cậu khẽ cựa mình, mở mắt khi cảm thấy có một vật lạ đang vòng qua eo mình siết nhẹ, phía sau cổ còn một thứ gì đó cọ vào nhồn nhột…

Nheo nheo mắt để quen dần với thứ ánh nắng chói chang hắt qua khung cửa sổ, cậu hơi nhăn mặt vì cái đầu đau nhức và cái lưng không – hiểu – vì – sao mà mỏi nhừ của mình.

Vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, tay cậu theo thói quen quờ quờ lên đầu giường tìm cái điện thoại.

_ Hưm…đâu rồi? – Cậu nheo mắt, chớp chớp vài cái cho đỡ nhòe rồi ngóc đầu dậy nhìn sang phía cái tủ nhỏ cạnh giường.

 

“Hớ…Phòng mình mới đổi tủ?”

 

“Ô, đổi cả rèm kìa…” Ngóc đầu cao hơn.

 

“Đổi luôn cả cửa sổ nữa hả???”

Chớp chớp. Dụi dụi. Nhìn quanh quất một hồi, cuối cùng cậu mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

_ Huh…đây có phải phòng mình đâu – Cậu vò vò cái đầu rối như ổ quạ. Đôi lông mày thanh tú cau tít lại như muốn dính vào với nhau. –  Where am I???

_ Ưm…

Một tiếng rên nhẹ cộng với hơi thở nóng hổi phả vào gáy nhồn nhột khiến cậu theo phản xạ lập tức rụt cổ lại, ngoái đầu ra sau.

Và nửa giây tiếp theo…đập vào mắt cậu là một khuôn mặt với nụ cười…cực – kì – khả – ố…

_ Oái…AAAAA…

Vế đầu tiên…chỉ là một tiếng kêu vì bị hù cho giật mình…

Còn vế thứ hai…mới là tiếng hét “tường long trần nhà lở” của cậu khi vừa ngồi bật dậy đã ngay lập tức phải nằm vật lại xuống giường do cái đau rát từ thân dưới xộc thẳng lên não, đánh cái “BỐP” vào trung ương hệ thần kinh, khiến số dây nơ ron vốn đã chả có bao nhiêu trong đầu cậu đồng loạt đứt cái phựt hết lượt…

_ Oáp…Nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi baby. Cả đêm hôm qua hoạt động mạnh như vậy mà không thấy mệt sao??? – Hắn uể oải nói. Cánh tay lười biếng vẫn thản nhiên gác ngang eo cậu.

 

“Cái gì? Bây bi? Cả đêm hôm qua? Hoạt động mạnh? Hắn nói cái quái gì…”

Cậu nhăn nhó, nhưng rồi lập tức hiểu ra ngay khi nhìn xuống dưới và muộn màng nhận ra tình trạng của bản thân lúc này…

_ AAAAAAAAAAA…

Chim chóc lại thêm một phen phải chen chúc lẫn nhau bay tá lả…

Buổi trưa ngày hôm nay thật chả yên bình tí nào…

_ TÊN BIẾN THÁI KIA…SAO MI DÁM…DÁM LỘT ĐỒ CỦA TA HẢAAAA????????? – Cậu nghiến chặt hai hàm răng. Tay vo lại thành nắm đấm. Giọng nói nhen nhuốm mùi chết chóc, mang theo cả tử khí thoang thoảng bay qua đây – HÔM NAY TA NHẤT ĐỊNH PHẢI CHO MI ĐI GẶP ÔNG CỐ NỘI……………

Nắm đấm xé gió lao đi. Nhằm thẳng mặt hắn mà “kiss” một phát cháy bỏng.

“PỰC”

“PHỤP”

_AAAAAAAAAAAAA…

 

/Theo bạn, cái giọng ca oanh vàng giựt giải Chaien đó là của ai?

 

Của “cậu”? Ồ không. Đoán sai bét tè le rồi.

 

Thế của “hắn”?…Oh nô nô~ You so wrong…

 

THẾ RỐT CỤC LÀ GIỌNG CỦA THẰNG DỞ HƠI BIẾT BƠI NÀO???

 

Đáp án: Đơn giản thôi, là tổ hợp giọng của CẢ HAI THẰNG ĐÓ…

 

Nguyên nhân thì…mời tự tìm hiểu…/

_ Agh~ mẹ ơi, đau chết con rồi…

_ Hic hic hic…Cái mông siêu mẫu của tôi…

* E hèm…Mô tả cụ thể hiện trường như sau: *

Hắn…toàn thân không mảnh vải, nằm chèo queo dưới sàn nhà, ôm mông nhăn nhó. Hậu quả của việc chặn thành công cú đấm của cậu và được cậu hào phóng “tặng” ngay cho một cú đá thay thế, làm hắn lập tức bay theo một quỹ đạo hình parabol vô cùng “đẹp mắt” và tiếp đất cũng “đẹp mắt” không kém, tạo nên một tiếng “HUỴCH” vô cùng êm tai.

Còn cậu, hiện tại “nude 99%” nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên giường. Cả người run run như trúng gió…Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thực sự…đến giờ phút này cậu mới thêm một lần nữa muộn màng nhận ra…Hắn đau…cậu cũng đau rất nhiều. Đau lắm lắm. Thậm chí còn đau hơn hắn gấp trăm nghìn lần…

Cậu đau khi hắn đau…Tức là…

 

Cậu đã yêu hắn rồi sao?

Không ạ.

Chỉ đơn giản là vì…cái lúc giơ chân lên đạp hắn xong, cậu mới phát hiện ra rằng…một phần thân thể đáng nguyền rủa của hắn vẫn còn nằm ở bên trong cậu.

Mà hắn “bay”…tức là…của hắn…cũng bay…

Tức là…tức là…

 

Hự…Đau không thốt nên lời…

~o0o~

[Một lúc (khá lâu) sau…]

_ …này… – Hắn vẫn ngồi dưới sàn, khẽ giật giật mép chăn.

_ … – Cậu thì vẫn còn đang trong tình trạng bán thân bất động, toàn thân bất toại…

_ Này…Cậu có định dậy bồi thường cho cái mông của tôi không đây?…Này…này…

Cứ mỗi cái “này” đi kèm một cái giật nhẹ.

Giật…

Giật…

Cho đến khi…Cái chăn hoàn toàn không thể che nổi những – thứ – cần – che – nữa…

Có lẽ ông trời hôm nay không thương hắn thật rồi…

“BỐP”

Cái gối “nhẹ nhàng” và “âu yếm” nện thẳng vào mặt khiến hắn choáng váng bật ngửa ra sau theo quán tính. Còn cậu, sau khi tặng hắn một tia nhìn “nồng nàn cháy bỏng” liền lồm cồm bò dậy, khó khăn nhấc người xuống giường, nhắm hướng phòng tắm nặng nhọc lê từng bước.

Còn chưa lết được tới hai sải chân, bỗng nhiên cậu cảm thấy phía sau mình có cảm giác là lạ…Cúi xuống nhìn thì thấy… Có thứ chất lỏng gì đó màu trắng đục chậm rãi chảy ra từ cửa sau, chảy dài xuống hai bên đùi trong. Một cảm giác ghê tởm đột ngột chạy từ ruột già lộn lên ruột non, từ ruột non trèo qua dạ dày rồi lại từ dạ dày sộc thẳng lên tới thực quản…

_ Uhm… – Cậu vội bụm miệng lại, vơ đại cái áo sơ mi tả tơi vứt dưới đất quấn tạm rồi liêu xiêu ôm hông chạy vào nhà tắm.

_ Ọe…

_ Ụa…

_ …

_ Ọe…

Sau khi nôn ra gần hết số sản phẩm mà bữa tối qua vẫn chưa tiêu hóa kịp, cậu nặng nề lê chân tới trước tấm gương lớn.

Nhìn lại hình phản chiếu của mình, mặt cậu lập tức dài ra như cái bơm.

Làn da trắng mịn nay chi chít những dấu hôn đã chuyển màu, nhìn dày đặc như thể chúng bám lại thành từng vùng ở cổ, ngực, thậm chí ngay cả hai bên đùi non. Hai đầu nhũ thâm đen cùng vô số những vết bầm tím nổi rõ ở vùng eo, thắt lưng, và cả ở hai bên mông khiến cậu trông tả tơi như một nhánh hoa Lys kiêu sa vừa trải qua bão tháng 7…

Đêm hôm qua…hẳn phải kịch liệt lắm…

Mới nghĩ đến đó, máu lập tức dồn thẳng lên não…Cả người bốc hỏa ngùn ngụt…

 

Suốt hơn hai mươi năm tồn tại trên đời, đây là lần đầu tiên Kim thiếu gia ta thê thảm đến mức này…Ta thề… thề thề thề…Mối nhục này mà không trả, ta không còn là Kim Jaejoong nổi tiếng thù dai…

Sau nửa tiếng đồng hồ cắm rễ trong phòng tắm vừa cọ rửa hết mấy cái dấu tích đáng ghét trên người vừa làu bàu nguyền rủa tên chết tiệt kia, cuối cùng, sau khi đã sử dụng hết đủ mọi danh từ, động từ, tính từ “hoa mỹ” nhất mà cậu có thể nghĩ ra để gắn lên mặt hắn, nỗi lòng cậu đây cũng giải tỏa được phần nào, liền ung dung mở vòi nước, từ từ xả trôi đám bọt xà phòng trên người, trong khi miệng vẫn…tiếp tục lẩm bẩm cho dứt cơn:

_ Cái đồ gian phu dâm phụ…Ấy mà không, nói vậy không có đúng. Phải chửi là đồ dâm tặc, biến thái, lợi dụng con trai nhà lành chứ…Hừ…Tốt nhất ngươi nên biến đi trước khi ta ra đó. Thử để ta nhìn thấy cái mặt ngươi lần nữa xem…Ta thề sẽ bẻ cổ, vặn xương, đem ngươi đi nấu cao…Tội nhà ngươi phải xử trảm rồi đem đi lăng trì, không cũng phải cho ngươi đi tù mọt gông, để đám đàn anh trong đó rape ngươi tơi tả hoa lá cành ta đây mới hả…Hừ…

Cậu hăng say vừa khoa chân múa tay vừa chu mỏ lên xỉ vả hắn mà nào hay biết…Phía bên ngoài có một kẻ mặt mày đỏ bừng bừng, hai tay ôm chặt lấy bụng lăn lộn dưới sàn nhà, cố nhịn để không phá lên cười sặc sụa…

 

/Ôi má ơi, buồn cười chết mất. Hắc hắc…không ngờ cũng có ngày mình vớ được “động vật quý hiếm” chưa bị tuyệt chủng thế này…hahahaha/

 

 

[Thề có Chúa, Kim Jaejoong không biết rằng cái “vô lum” của mình nó to đến mức nào đâu…(_ _!)]

Kim Jaejoong là một ích xì men – đàn ông đích thực…

Và tất nhiên là…với một người “đàn ông đích thực” yêu bản thân như yêu tiền – tức là cậu đây thì cái việc hắn dám…cậu thê thảm tới mức này quả là một việc làm không thể chấp nhận được. Mà đối với những kẻ đã gây ra việc không thể chấp nhận đó thì chúng ta phải xử lí như thế nào?

Câu trả lời rất đơn giản, đó là:

GHI VÀO DANH SÁCH THÙ VẶT, ĐỢI CHỪNG NÀO RỖI VIỆC SẼ LÔI RA, NGỒI BÀN MƯU TÍNH KẾ TRẢ THÙ SAU…

Và lần này tên hắn đã được cậu đặc biệt ưu tiên, ghi bằng mực đỏ, có in nghiêng, in đậm, gạch chân hẳn hoi

 

 

 

Chỉ có điều…cậu có biết tên hắn đâu cơ chứ =.=

~o0o~

Cách đó khá xa…

Junsu vừa mới lờ đờ trở về nhà sau một đêm thức trắng để lo cho tình trạng sức khỏe của đứa em trai.

Nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, ngó qua ngó lại chả thấy bóng dáng Jaejoong đâu, nó chậc lưỡi, nghĩ rằng chắc cậu lại mải chơi, ham vui đi tụ tập đâu đó nên cũng không mấy bận tâm, ngã người lên giường vô tư ngủ một mạch.

Giá mà nó biết rằng…mình là nguyên nhân gián tiếp hại thằng bạn thân “tàn một đời hoa, nát ba đời lá, tơi tả chín đời cành” thì không hiểu có còn thoải mái nằm ngáy khò khò như thế được không…

~o0o~

Tại một nơi khác cũng xa chẳng kém gì…

_ AAAAAA…Jung Yunho chết tiệt…Mày đi chết ở đâu rồi hả??? – Park Yoochun khổ sở vò đầu bứt tóc, hai quầng mắt thâm sì, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ tuyệt vọng trông thật thảm thương…

Giá mà anh biết rằng…Thằng bạn quý hóa của mình đùn đẩy tất cả trách nhiệm và công việc của hắn lên đầu anh để trốn đi làm cái gì lúc này, chắc sẽ bốc hỏa lên đầu, tức đến thổ huyết mà chết mất…

~o0o~

Trong khi đó…

_ YAH…Tên chết tiệt kia…Anh đi theo tôi làm gì hả??? – Cậu vừa tập tễnh bước đi vừa bực bội quay sang nhìn cái tên tò tò đi theo mình từ lúc trưa tới giờ, đã thế còn luôn mồm lải nhải…

_ Tôi nói rồi mà…Cậu ngủ với tôi thì phải chịu trách nhiệm chứ – Hắn chu mỏ.

_ TRÁCH NHIỆM????? Hơ… – Cậu hừ mũi cười nhạt – Anh là đàn bà hả? Trách nhiệm cái quái gì chứ? Còn nữa, Tôi làm gì anh mà phải chịu trách nhiệm? Chính anh mới là người làm cho tôi tơi tả tàn tạ thế này đây. Còn dám mở mồm ra nói hả???

_ Hí, vậy là tôi phải chịu trách nhiệm với cậu rồi!!! – Hắn hí hửng.

_ Dẹp. – Cậu vung tay – TÔI – KHÔNG – PHẢI – ĐÀN – BÀ. Dù cho có là lần đầu đi nữa thì cũng không mướn hạng người như anh phải làm ba cái trò vớ vẩn đấy.

_ Như thế sao được – Hắn bĩu mỏ ra – Dù sao thì tôi cũng là một chàng trai tử tế, không bao giờ có chuyện ăn xong không trả tiền như vậy đâu.

_ Cái…cái gì??? TỬ TẾ??? TÊN MẶT DÀY CHẾT TIỆT… – Cậu bực tức định co chân lên “sút” cho hắn một phát bay thật xa, bắn luôn khỏi Trái Đất càng tốt, thế nhưng vừa mới nhấc chân lên đã vội hạ xuống, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. “AA…Đau quá, cái thằng mặt như miếng mo cau kia…”. Cậu rủa thầm rồi nghiến răng, quay sang chỉ thẳng vào mặt hắn, gằn từng tiếng –  Cảnh cáo anh lần cuối. Tốt nhất là anh nên biến đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Để tôi gặp lại anh lần nữa đảm bảo dòng họ nhà anh sẽ tuyệt tự tuyệt tông ngay lập tức. Thề với cái bóng đèn trên kia đấy…

Nói xong, cậu – với bộ mặt vô cùng hình sự, tập tễnh bỏ đi một nước, bộ dạng cực kì quyết tâm, dù cho cái tướng lết đi có hơi khó coi một chút. Hắn thì vẫn đứng đấy ngơ ngơ, ngửa cổ lên nhìn cái đèn cao áp, một lúc sau mới lẩm bẩm một câu.

_ Mai phải bảo thằng Chun nhổ luôn cái cột đèn kia đi mới được…

 

End Chap 3 ^^

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s