[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Chương 1

—————~o0o~ Chuyện tình sông Nile ~o0o~—————

By Cherry Ken

 

 

~o0o~

 

 

Part 1

     Chiếc máy bay nặng nề hạ cánh. Những bánh xe nhỏ chầm chậm tiếp xúc với mặt đường thẳng băng sau lộ trình kéo dài hơn mười tám tiếng đồng hồ chơi vơi giữa biển mây đầy mệt mỏi.

     Chào đón đoàn người bước ra từ đó chẳng có gì ngoài những bụi sương rồng nhấp nhô, xen lẫn những đụn cát vàng cùng cái không khí nóng rát của vùng bán hoang mạc ùa đến như muốn táp thẳng vào mặt, không khỏi khiến người ta cảm thấy choáng váng với sự chênh lệch nhiệt độ đầy khắc nghiệt này.

     Đưa tay che bớt ánh nắng quá mức chói chang từ trên hắt thẳng xuống, Hyo Min khẽ nhíu mày, loay hoay lục tìm chiếc quạt máy cầm tay để trong túi xách nho nhỏ đeo bên hông. Cũng may nhờ có kinh nghiệm trong lần những khảo sát trước đây nên đối với cô, để thích ứng không khó khăn lắm. Chỉ tội cho mấy cậu thực tập lần đầu đặt chân tới nơi này, ai dai sức thì may mắn chỉ bị choáng nhẹ, còn ai thể trạng kém một chút, sau quãng đường bay dài như vậy chắc chắn sẽ xỉu vì shock nhiệt ngay. Tuy rằng trước khi đi, mọi người đều đã được giáo sư Im cảnh báo trước về điều kiện tự nhiên không mấy thân thiện của vùng đất mà họ sắp đặt chân tới nên cũng đã chuẩn bị chu đáo những vật dụng cần thiết. Thế nhưng, để thích nghi thì…có lẽ còn mất một khoảng kha khá thời gian nữa mới ổn định được…

     “A~” – Cô giật mình, khẽ kêu lên khi cảm giác mát lạnh đột ngột bao phủ lấy vùng da đang bắt đầu có hiện tượng phỏng rát vì nắng nóng phía sau gáy. Hơi quay người lại, đập vào mắt cô là gương mặt ửng hồng, nhễ nhại mồ hôi lấp ló dưới vành mũ lưỡi trai màu trắng của một nam sinh.

     “Chị dùng tạm cái này đi, không có chứa cồn nên không lo bị khô da đâu.” – Cậu ta cười tươi khoe cái lúm đồng tiền mờ mờ bên má phải, một tay ôm theo túi đồ lớn, tay kia chìa ra cho cô một bịch khăn ướt nhỏ màu xanh.

     “Cảm ơn em!” – Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu, đỡ lấy bịch khăn từ tay cậu.

     “Đâu có gì đâu chị!” – Cậu đáp lại, cúi đầu chào khiến cho những sợi tóc đen bết mồ hôi rớt dài qua đuôi mắt. Sao đó xốc lại chiếc balô trên vai rồi nhanh chóng trở lại giúp mọi người dỡ đống vật dụng và trang thiết bị mang theo. Trước khi xoay người rời đi vẫn không quên nở một nụ cười thật tươi. – “A, em là Kim Jaejoong, sinh viên năm nhất. Lần đầu tiên tham gia khảo sát, rất mong được chị giúp đỡ thêm!”

     Tuy chỉ là một câu chào hỏi xã giao, thế nhưng vì một vài lí do, mà phần lớn là gương mặt chân thành hết sức khả ái cùng thái độ lễ phép, thân thiện của cậu nam sinh kia, khiến một người hiếm khi chủ động tiếp xúc cởi mở với người khác như Hyo Min bỗng nảy sinh thiện cảm kì lạ.

     “Được thôi! Sau này có gì không hiểu cứ tìm chị. Nếu trong tầm hiểu biết thì chị sẽ chỉ thêm cho em.”

     “Dạ! Em cảm ơn~”

.

.

.

     Rút một chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, Hyo Min nheo mắt, nhìn theo cái dáng cao cao dần hòa lẫn trong màu đồng phục của đoàn nghiên cứu sinh, khẽ mỉm cười. Tất nhiên, khỏi cần giới thiệu thì cô cũng biết cậu nhóc lễ phép vừa rồi là ai. Cái tên được các thực tập sinh ngồi kế bên nhắc đến 60 lần/ 1 phút trong suốt chuyến bay thì không muốn nhớ kể ra cũng là bất khả thi. Chậc…dù gì người ta cũng là tân sinh viên nổi bật nhất khóa năm nay cơ mà. Chưa kể đến ngoại hình, chỉ riêng việc cậu ta là một trong số năm sinh viên ưu tú của khoa Khảo cổ học, được đặc cách có mặt trong chuyến đi lần này và là học trò tâm đắc của giáo sư Im thôi đã đủ để cô có ấn tượng mạnh rồi…

     Khẽ nhấp một ngụm nước để xua đi cái cảm giác khô khốc lởn vởn trong cổ họng, Hyo Min kín đáo mỉm cười, chậm rãi xoay người bước ra khỏi phi trường, tiến đến phía hai chiếc xe chuyên dụng đang chờ sẵn.

 

 

***

     Sau khi đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cả đoàn chia làm hai nhóm, đi trên hai chiếc xe ô tô địa hình đến một ốc đảo nhỏ cách sân bay khoảng hơn bốn mươi cây số. Nửa ngày còn lại sẽ nghỉ ngơi ở đó và tập thích nghi dần với sự biến đổi của khí hậu nơi này, cũng như chuẩn bị lương thực và nước ngọt. Rạng sáng ngày hôm sau sẽ bắt đầu xuất phát.

     Ngồi trên xe, Jaejoong lật mở cuốn sổ tay nho nhỏ luôn đem theo mình. Cậu muốn ghi lại một điều gì đó, nhưng đầu óc hoàn toàn bị cái nóng như rang của nắng và những đụn cát vàng nhấp nhô, nối dài triền miên chẳng thấy điểm dừng kia làm cho trống rỗng. Mân mê cây bút chì nhỏ một hồi, cậu bắt đầu nguệch ngoạc phác thảo lại quang cảnh xung quanh. Toàn cát là cát. Tưởng chừng nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu vàng rực đến nhức mắt…

     Chiếc xe lắc lư khe khẽ, tiếng động cơ gầm gừ dường như cũng bị cái nóng của lớp cát vàng làm cho tan chảy, chỉ còn là những tiếng khò khè yếu ớt tan biến vào không trung. Ở băng ghế đối diện, giáo sư Im đang chăm chú quan sát chiếc la bàn cùng tấm bản đồ cũ kĩ trên tay, thỉnh thoảng quay người lại chỉ dẫn đường cho anh chàng nghiên cứu sinh đang ngồi trên ghế lái. Chuyến đi này chỉ là một cuộc khảo sát thông thường, nhưng đối với những sinh viên chuyên ngành như cậu thì nó sẽ đem lại rất nhiều kinh nghiệm thực tế vô cùng hữu ích cho bản thân sau này. Những kinh nghiệm mà nếu chỉ đọc và tìm hiểu trong mớ lí thuyết in kín hai mặt giấy kia sẽ chẳng bao giờ có được.

     Lặng lẽ gấp cuốn sổ nhỏ cất sâu vào túi, cậu xoay người, bỏ vỏ chai nước khoáng đã rỗng không vào chiếc thùng giấy đặt dưới sàn xe. Tuy cơ thể rất khó chịu với sự thay đổi môi trường sống đột ngột, thế nhưng sự háo hức, nôn nóng trong lòng thì dù có mười cái nắng sa mạc kia cũng chẳng thể làm bốc hơi được. Vốn dĩ chỉ có những học sinh năm cuối và những sinh viên đã tốt nghiệp khóa trước mới được phép tham gia đoàn khảo sát, chỉ riêng một mình cậu – với thành tích học tập trên mức xuất sắc của mình, đã được đích thân giáo sư Im viết đơn giới thiệu, xin đặc cách cho tham dự chuyến đi này. Tất nhiên là vẫn phải nghiêm ngặt tuân thủ theo sự hướng dẫn và quản lí chặt chẽ của hai thành viên hội Khảo cổ học quốc gia: Tổng thư kí Cơ quan quản lí các di sản Ai Cập cổ đại – Giáo sư Im Hyun Woo – chủ nhiệm khoa cậu, và phụ tá của ông – Kim Hyo Min – chính là cô gái mà cậu vừa nói chuyện cùng khi nãy.

***

     Không khí nóng và khô khiến lượng nước trong cơ thể nhanh chóng hóa mồ hôi rồi bốc hơi sạch, chỉ để lại cảm giác mệt mỏi cùng những cái cổ họng bỏng rát, khô ran, khiến những nam sinh viên thường ngày vốn hoạt náo, sôi nổi, lúc này dường như cũng lười nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi tu nước hay chăm chú đọc tài liệu, một số khác thì bận rộn với chiếc quạt nhỏ trên tay hoặc dựa lưng vào nệm ghế, tìm một giấc ngủ mệt. Hai thùng nước khoáng xếp trên xe thoáng chốc đã hết veo. Đám vỏ chai rỗng xếp lộn xộn trong thùng các – tông va vào nhau chẳng theo nhịp điệu, hòa cùng tiếng quạt máy chạy bằng pin nhỏ kêu rì rì, tạo thành một tràng âm thanh đa sắc thái triền miên không dứt.

     Lúc này đã hơn 3 giờ chiều. Mặt trời cũng dần ngả mình sang hướng Tây Nam. Từng tia nắng vàng rực mang theo nguồn nhiệt lượng không hề nhỏ trượt dọc trên những cồn cát nhấp nhô, cố gắng len lỏi, lách mình qua các tấm chắn bằng xốp mỏng bọc giấy ánh kim, xiên chéo qua lớp kính bám đầy bụi cát, tạo thành những vệt sáng ngũ sắc nhảy nhót loạn xạ theo từng nhịp xe lắc lư lên xuống. Anh chàng cựu sinh viên ngồi cạnh Jaejoong đang gà gật ngủ, bị những tia nắng nghịch ngợm kia rọi thẳng vào làm chói mắt, đành luyến tiếc từ bỏ giấc mộng đẹp, loay hoay ngồi thẳng người dậy, xoay qua xoay lại chỉnh trang cái “hàng rào phòng thủ” đã bị chọc thủng kia. Sau khi chắc chắn giấc ngủ của mình sẽ không bị mấy tia bức xạ vô duyên kia phá đám lần nữa, anh ta  mới hài lòng ngả người về chỗ cũ, tiếp tục ôm mộng. Jaejoong hiện tại, căn bản chẳng có việc gì để làm, từ đầu đến cuối đều chăm chú dõi theo chuỗi hành động đó, sau rốt chỉ biết âm thầm lắc đầu cười.

     Hai chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đều đều, tựa như những chú bọ rùa nhỏ chăm chỉ, mải miết bò mãi, bò mãi trên lá cỏ vàng ruộm trải dài đến tận điểm giao nhau với đường chân trời. Vì địa hình vốn không thuận lợi nên xe chỉ có thể duy trì tốc độ ở mức 15 đến 20 km/h, lại thường xuyên lúc lắc, dao động mạnh do gặp chỗ nền cát lún xuống, nhấp nhô không bằng phẳng. Thành ra khi đến nơi cũng là lúc cả người Jaejoong như muốn tan ra thành nước luôn. Thế mới thấy thật khâm phục giáo sư Im, tuổi tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng trải qua quãng đường dài, lại khó khắn như vậy mà mặt vẫn không có chút biểu hiện mệt mỏi, kiệt sức hay bài xích gì hết, còn hồ hởi, vui vẻ ôm vai chào hỏi thân mật với vị tộc trưởng tên Aya, xem ra là người quen lâu ngày gặp lại.

     Sau khi mọi người đã phân bố chỗ nghỉ ngơi xong xuôi, Jaejoong nhanh chóng tìm chỗ tắm rửa cho sạch cái cảm giác rin rít của mồ hôi và bụi cát bám chặt trên da rồi quyết định sẽ ra ngoài thăm thú một chút. Suy cho cùng, đâu phải cứ muốn là sẽ được đứng trên vùng đất bí hiểm” nơi mà hơn 6000 năm trước là cái nôi lớn nhất của lịch sử loài người đâu.

     Nghĩ đến đó, cậu vui vẻ vén tấm rèm dệt bằng sợi vải Ba tư, bước ra khỏi lều. Trước khi đi vẫn không quên cầm theo chiếc Canon cùng cuốn sổ ghi chép nhỏ.

 

“Ngày đầu tiên sống trên mảnh đất Ai Cập…”

 

 

 

 

 

 

     Mãi đến sau này, mỗi khi nhớ lại về những điều kinh hoàng sảy ra xung quanh sự việc ấy, Jaejoong vẫn thầm cảm ơn cái quyết định đầy tính ham vui ngày hôm đó của bản thân.

Bởi vì, nếu cậu cũng như những người khác, vùi đầu vào chăn ngủ một giấc thật đã sau chuyến hành trình mệt mỏi, thì chắc chắn, đường sinh mệnh của cậu cũng chỉ ngắn ngủi như đáy hồ nước chơi vơi giữa lòng sa mạc hoang vu chứ chẳng thể nào kéo dài được đến ngày hôm nay.

 

Và có lẽ—-cậu cũng không bao giờ có cơ hội gặp được người đó

~o0o~

Hết chương 1.

Advertisements

12 responses to “[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Chương 1

  1. í bên trình duyệt Firefox xem ok ss oy ^^

    Like

  2. S trên đt koi hok đk z au

    Like

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s