[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Chương 3

—–~ Story by Cherry Ken ~—–

.

.

Part 3.1

“Đây quả là trận bão cát lớn nhất tôi từng gặp kể từ khi được thần Amun* ban cho mạng sống…Dường như Ngài đang muốn cảnh cáo thần dân Caananite về một điều gì đó thông qua bàn tay của thần Seth. Từ đêm hôm trước, quy luật chuyển động và độ sáng của các chòm sao dường như cũng có sự thay đổi–Rất kì lạ…” – Tộc trưởng Aya đăm chiêu nhìn ngọn lửa đang bùng lên giữa căn nhà, giọng nói vốn sang sảng, đem lại cảm giác vững chãi, nay dường như mang theo chút suy tư, trăn trở.

Lúc này, tất cả mọi người đều tụ lại trong Nhà Lớn – nơi thường được dùng để tổ chức các nghi lễ quan trọng của tộc. Sau câu nói ấy của Tộc trưởng, không khí dường như cũng đông đặc lại, rơi vào trạng thái im ắng đến cực điểm, chỉ còn nghe thấy tiếng củi khô nổ lép bép và tiếng những hạt cát đập rào rào vào các vách tường, tựa như bàn tay của gió đang bốc lấy từng vốc cát bụi từ lòng sa mạc và ném đi thật mạnh, thật xa, tưởng muốn chôn vùi cả ốc đảo nhỏ bé này.

Jaejoong cũng ngồi im lặng, không phải vì cậu cảm thấy xa lạ hay bất ngờ cách nói chuyện của Tộc trưởng, bởi từ trước khi tới đây, giáo sư Im đã từng giải thích về việc – khác với người dân ở các thành phố lớn như Alexandria hay Cairo sống theo chế độ và cách tôn thờ các tôn giáo mới, những người dân sống theo bộ tộc trong các ốc đảo nhỏ vẫn theo tập tục thờ đa thần và sử dụng thuật chiêm tinh. Cũng chẳng phải cậu lo sợ về cái “điềm báo” của sa mạc hay các chòm sao…gì đó (dù ngành học và công việc tương lai của cậu được đánh giá là nghiêng khá nhiều về các yếu tố tâm linh). Chỉ là–chẳng hiểu sao, câu nói kì lạ của Mania sau khi dẫn Miri về chuồng lúc chập choạng tối cứ không ngừng lảng vảng trong tâm trí cậu.

Đó có lẽ không phải tiếng Ả Rập hiện dùng, dường như…là một loại cổ ngữ.

Tuy không hề hiểu ý nghĩa của câu nói ấy là gì, nhưng khi nghe ngữ điệu cùng ánh mắt của Mania, cậu bỗng cảm thấy, dường như sâu trong tim có một thứ cảm giác kì lạ nào đó – tưởng như đã bị chôn vùi từ rất rất lâu – vừa đột ngột trồi lên bề mặt nội tâm, vẽ nên những vòng sóng tròn lan rộng mãi trên mặt hồ phẳng lặng.

Ánh mắt buồn man mác mang theo chút nuối tiếc, chút bi thương, chút nhớ nhung, đau khổ cùng–dằn vặt…

Chăm chú nhìn vào thứ chất lỏng màu cam đỏ sóng sánh trong chiếc cốc bạc cầm trên tay, Jaejoong khẽ nhíu mày. Không khí xung quanh đã giãn ra từ khi nào, mọi người đang xôn xao bàn luận về vấn đề gì đó, thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu hoàn toàn không thể nghe được bất cứ điều gì, trong đầu cứ ong ong hàng ngàn giọng nói, hỗn độn không ngừng. Thoảng nghe trong đó…một khúc nhạc thật lạ.

Cái cảm giác ban chiều bất chợt lại ùa về, tựa như một cánh tay vô hình vừa đâm xuyên qua lồng ngực, bóp nghẹt lấy nhịp hô hấp khiến cậu không thể thở nổi, trong vô thức siết chặt nắm tay đến nổi gân xanh, lòng bàn tay cũng in hằn những đường nét hoa văn trạm khắc trên thành cốc.

‘Dừng…dừng lại đi…làm ơn!’

Âm thanh tiếng nhạc vang lên ngày một rõ ràng, lấn át tất cả những giọng nói khác, xoay vòng trong tâm trí cậu. Điệu nhạc xa lạ mà có chút thân quen đan xen cùng những âm thanh đầy ma quái khiến đầu cậu như muốn nổ tung.

‘Dừng lại…’

‘Cleona! Cleona…’

‘Dừng lại…Xin các người, hãy dừng lại đi…..’

“Này! Jaejoong…Jaejoong!” – Dường như có ai đó đang vỗ vai cậu thật mạnh. Jaejoong giật mình, chuyển động đột ngột khiến rượu trong cốc sóng sánh tràn ra ngoài, thấm ướt một khoảng trên chiếc quần Jeans đen. Ngơ ngác đưa đôi mắt vừa lấy lại được tiêu cự nhìn Hyo Min, cậu ngây ngốc đáp lại theo bản năng:

“Ơ…dạ?”

“Thảo nào gọi nãy giờ mà không thấy em phản ứng gì.” – Cô nghiêng đầu, chỉ vào chiếc cốc trên tay Jaejoong. – “Đang đi tìm trạng thái vô thức** làm gì vậy, Jaejoong?”

“Gì cơ?” – Cậu cúi đầu, nhìn lại phần rượu chỉ còn già nửa cốc, đôi mày thanh hơi nhíu lại, miệng lẩm bẩm nho nhỏ;

‘Trạng thái vô thức ư???’

‘Vậy là…tất cả những thứ vừa rồi đều là trong vô thức?’

“Jaejoong!…Có chuyện gì sảy ra sao?” – Cô cầm lấy cốc rượu đang bị cậu siết chặt trong tay, đặt sang bên cạnh.

“À…Dạ không! Không có gì đâu. Em chỉ…hơi mất tập trung một chút…” – Jaejoong nhìn bàn tay in đầy hoa văn của mình, lúng túng nói. Chẳng hiểu vì sao từ khi nghe xong câu nói ấy cậu lại trở nên lơ đãng như vậy, còn nghĩ đến một đống thứ kì lạ nữa chứ.

Mà rút cuộc…ý nghĩa của nó là gì cậu cũng đâu có hiểu.

Kì lạ thật!

“Giáo sư gọi em đấy. Vì đây là lần đầu em tham gia khảo sát nên sẽ có vài điều cần chú ý. Qua nhanh nhé.” – Cô mỉm cười rồi nhanh chóng đứng dậy.

“Dạ, em qua ngay đây!” – Cậu cũng chống tay, đứng lên cùng. Mắt vô thức lướt một vòng quanh những khuôn mặt trong Nhà Lớn tìm kiếm, nhưng chẳng thấy Mania đâu. Có lẽ thế cũng tốt. Bản thân Jaejoong vừa tò mò, muốn tìm cô để hỏi về ý nghĩa của câu nói ban chiều, nhưng mặt khác lại không muốn đề cập đến nó nữa, có thể vì cậu không muốn đối mặt với ánh mắt ấy của Mania, cũng có thể…vì cậu lo sợ cái cảm giác không rõ ràng đang lớn dần trong lòng mình từng chút, từng chút một. Những suy nghĩ rối ren cứ nhảy nhót loạn xạ trong đầu khiến Jaejoong chẳng thể nào tập trung nổi, cũng chẳng thể phân định rõ vấn đề của mình rút cuộc là gì.

Còn cả khúc nhạc đó nữa–

Âm hưởng đầy trang trọng ấy, dường như, nó thuộc về một nghi lễ nào đó.

Nhưng, là nghi lễ gì? Và vì sao…nó lại khiến trái tim cậu đau đớn đến thế?

~***~

Part 3.2

Mặt trời trên sa mạc đem lại cái cảm giác khác hẳn khi nó hiện diện giữa lòng thành phố mù sương. Không hồng hồng mờ ảo, e lệ nấp sau lớp hơi nước chưa tan trên những mái nhà cao chót vót, mà tựa như một trái bóng lửa to lớn chậm rãi lăn mình trên nền cát vàng – rực rỡ, sắc nét và thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ, bề thế của mẹ thiên nhiên.

Nắng lên, cả sa mạc như bừng tỉnh trong vũ điệu hoang sơ thiêu đốt tất cả mọi cảnh vật. Bão cát đã tan hết, dường như chẳng còn chút dư âm, chỉ để lại những gốc lúa mì mới gặt bị vùi ngập tới cả mét, những miếng vải bạt dày được căng lên để che chắn cho các ô trồng rau củ bị cát kéo trũng xuống, một vài dàn che bị sập vì lớp cát phía trên quá nặng, và những rặng dừa xơ xác bị gió quật đến trơ trụi từng cuống lá.

Trận bão cát dữ dội kéo dài khiến lịch trình của đoàn chậm mất hơn nửa ngày, đến tận trưa ngày hôm sau mới khởi hành.

Bước lên xe, Jaejoong bỗng thấy có chút nôn nao. Nhiệt độ ngoài trời cứ như thể đang tăng dần qua từng phút, khiến cậu có cảm giác không khí trong xe cũng đặc quánh lại bởi hỗn tạp đủ loại mùi: hăng hắc của cao su, nồng nồng của xăng, và cả mấy thứ mùi chẳng hề dễ chịu bốc lên từ nệm ghế và thảm như đang được khuếch đại lên bởi nắng nóng, khiến cho một người trước giờ chưa từng say xe như Jaejoong cũng cảm thấy chếnh choáng, hơi chóng mặt đau đầu.

Mania khéo léo từ chối việc đi chung xe với mọi người trong đoàn. Cô leo lên lưng Miri, kéo tấm khăn voan phủ xuống mặt để tránh những hạt cát bay lạc vào mắt. Rồi một cách chậm rãi và yên lặng, cô hướng những chiếc xe quay lưng lại với ánh mặt trời, đi về miền đất bí hiểm.

Nửa ngày rong ruổi trên sa mạc rộng lớn, nghe tiếng từng hạt cát bị ép lại dưới sức nặng dồn lên những bánh xe tròn đến mụ mị cả đầu óc, cuối cùng Jaejoong cũng nhìn thấy được hình ảnh mờ ảo của dòng Nile Xanh thấp thoáng phía xa, dường như còn có thể cảm nhận được tiếng nước len lỏi tràn vào tâm hồn đang rệu rã.

Sông Nile thần thánh – dòng chảy văn minh nuôi dưỡng cho cái nôi của loài người suốt hàng nghìn năm lịch sử kiến tạo – tồn tại – và phát triển, cho tới ngày nay vẫn cứ như một người mẹ trẻ với vẻ đẹp kiều diễm, mặn mà; một người mẹ phù sa sẵn sàng đem sự mát lành của mình để xoa dịu đi cái bỏng rát, khô cằn của thiên nhiên xứ sở. Nhánh sông xanh biếc lặng lẽ tìm về cội nguồn, vẽ nên một dải hiền hòa tuyệt đẹp giữa lòng hoang mạc hiếm hoi sự sống. Mặt nước trong suốt, linh động, phản chiếu hàng triệu mảnh sáng gay gắt vụn vỡ của Mặt trời ban trưa, tạo thành một dòng lấp lánh nối liền hai bờ cát vàng rực. Thảng hoặc trên nền cát trống trải, bóng dáng một con chuột nhảy vội vã như tên kẻ cắp đang tẩu thoát, mới đó thoắt cái đã chẳng thấy đâu…Ngồi xoay người lại, lựa cho mình tư thế thoải mái hơn một chút, Jaejoong nheo nheo mắt nhìn ra phía ngoài ô cửa kính qua khe hở hẹp giữa những tấm chắn nắng, cái cảnh vật hoang vu, tiêu điều ngoài kia khiến cậu thoáng chạnh lòng nhớ về thành phố sương mù với những con đường nhỏ đông đúc người qua lại, vô thức buông xuống một hơi thở dài thật nhẹ.

Dọc bờ sông, cảnh quan quả nhiên có khác. Những cây dừa xanh biếc hiên ngang vươn lên giữa nền trời, cây cao mà khẳng khiu, chỉ có vài tàu lá tập trung tít tận ngọn phía trên, nhìn sao cũng thấy giống một gã cao kều dị hợm. Ở dưới là những lùm cây bụi thấp tịt, lẩn khuất trong cành lá và mặt cát phơi là phần thân trắng với lớp vảy khô rang của những con rắn sừng Desert Horned Viper hay rắn đuôi chuông cực độc đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi xấu số…

Miri đột nhiên dừng lại, Mania từ trên lưng nó nhảy xuống, vẫy tay ra hiệu cho đoàn người. Hai chiếc xe cũng nhanh chóng dừng theo.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đến nơi rồi sao” – Những nghiên cứu sinh mới ngơ ngác nhìn nhau.

Nhanh chóng đi đến trước mặt giáo sư Im, Mania cất tiếng.

“Tôi chỉ có thể dẫn mọi người đến đây thôi. Người dẫn đường không được phép đi quá sâu vào địa phận yên nghỉ của Đấng vĩnh hằng. Từ đây, chỉ cần tiếp tục men theo bờ Tây của nhánh Nile Xanh, mọi người sẽ đến được nơi cần đến.”

Giáo sư gật đầu nhẹ.

“Rất cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi. Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại!”

Cô mỉm cười, rồi nhanh chóng rời đi. Bước ngang qua chỗ Jaejoong, Mania chợt ngập ngừng một lát, rồi tiến đến trước mặt cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng yếu ớt, mỏng mảnh, xuyên qua lớp voan phủ kín gương mặt tuyệt mỹ kia mà bao trùm lấy từng đường nét nhu hòa của người con trai phía trước, khẽ thấp giọng nói:

“Anh Jaejoong, tôi tặng anh vật này, coi như món quà kỉ niệm. Hứa với tôi phải luôn đeo nó, tuyệt đối không được tháo ra nhé…Hãy xem nó như một thứ gì đó để anh nhớ đến tôi! “

Mania nở một nụ cười thoáng nét buồn, tháo chiếc nhẫn vàng mang hình dáng một con rắn hổ mang uy dũng ngóc cao đầu, với hai con mắt nạm bằng ngọc sapphire xanh sậm, dọc theo chiều dài thân là những viên hồng ngọc nhỏ xíu, chế tác vô cùng tinh sảo trao cho cậu. Rồi không để cho Jaejoong có cơ hội từ chối, cô nhanh chóng leo lên lưng Miri, cúi đầu chào rồi vội vã rời khỏi.

“Agh~~~ Jaejoong ah, cậu đào hoa quá đi!” – Anh chàng thực tập viên tên Man Doong đi bên cạnh, thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu khi cầm món đồ đó trên tay liền cất giọng trêu chọc.

“Đúng thế đúng thế. Chẳng biết chừng nào tụi này mới được như cậu nữa.” – Mấy người khác cũng hùa theo, xúm vào bắt nạt cậu.

“Đừng có chọc em~ Em có biết gì đâu chứ.” – Jaejoong nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, nhìn theo cái bóng nho nhỏ của Mania và Miri phía trên cồn cát lớn phía xa mà xấu hổ đến đỏ bừng cả hai tai.

“Có mỗi em ngốc nên không biết thôi. Chứ ai chẳng nhìn ra cô ấy “chết” em ngay từ đầu rồi.”

“Cái đó…”

“Thôi nào, không phải giờ giải trí của các cậu đâu! Chuẩn bị tiếp tục lên đường thôi.” – Hyo Min khẽ hắng giọng, vẻ mặt có phần bực bội chẳng rõ lí do.

Mọi người sau hiệu lệnh đó chỉ tủm tỉm cười, liếc liếc Jaejoong rồi cùng nhanh chóng trèo lên xe, ổn định vị trí.

Cuộc hành trình dài vẫn cứ tiếp tục.

***

Hết chương 3.

—————————————————-

*Thần Amun [Hay còn gọi là thần Amun Ra, Thần Ra, hay Re]: Thần Mặt Trời trong tôn giáo Ai Cập cổ đại – Đại diện cho Đấng Sáng Tạo.

** Trạng thái vô thức: Có rất nhiều cách để đạt được trạng thái vô thức, như từ xa xưa người ta đã dùng mặt nước phẳng lặng, lóng lánh hoặc chén bạc đựng đầy rượu và nhìn chăm chú vào đó. Ở Bắc Mỹ, người da đỏ dùng bình đất sét miệng rộng đổ đầy máu súc vật. Ở Ai Cập đổ đầy mực vào cái đĩa, hay nhà gọi hồn tại TP Kanaliki có từ thời Socrat cách đây 2000 năm là dùng chảo lớn đựng đầy nước…Ở trong truyện, bạn Jae nhìn chăm chăm vào chén rượu nên vô tình lạc vào cõi vô thức, làm sống dậy một vài kí ức mà bình thường bạn ấy không hề biết nó tồn tại, và cũng không thể nhớ ra nổi ^^

P/s: Chương sau nữa anh Jung nhà ta sẽ xuất hiện ^^~

Advertisements

28 responses to “[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Chương 3

  1. Ta dc cái temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

    Like

  2. ô ô mãi ms ra íp 1 chap
    hóng típ na

    Like

  3. Woa~ Fic của bạn chờ thật là cực. Nhưng chờ được rồi thì đúng là…thỏa hết cả mãn :”>
    Hay lắm lắm í, Làm mình tò mò muốn biết cái khúc nhạc kia là gì, có liên quan gì đến anh Jung hông nữa >”<
    Com nhảm quá. Thôi mình về ôm chiếu nằm chờ tiếp đây T^T

    Like

  4. mem mới đây chào nàng…hehe…ta biết đến nàng khi đọc cái “cậu có sợ tôi không” rồi lại mò ra fic này. Một chap của nàng ngắn quá a ….bao giờ thì nàng có chap mới đây ta thấy giọng văn của nàng trau truốt vậy chắc viết một chap cũng mất nhiều time lắm a….nhìn cái mục lục nó ghe chap 50 ….*chẹp*…hóng chap mới mạn phép cho ta xin cắm cọc ở đây nga *cười hớn*..

    Like

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s