Nặng Gánh Giang San – Văn án

Author: 单 se 的花 (Đan hoa Se)

Trans: Koujuu Daewang.

Paring: Yunjae

Length: Long fic

Ratting: NC-17

[Đã được sự đồng ý của tác giả trước khi dịch.]

Link gốc

.

~*~ Mở đầu ~*~

 .

Hắn, anh tuấn ngạo mạn, hào khí chói lòa, là tay thiện xạ với chiếc cung chẳng bao giờ trống tên. Với hắn, kẻ thù là rác rưởi, chỉ một tay cũng có thể thâu tóm được địch quân. Hắn chính là Đại tướng quân Kinh Võ quốc, là rường cột nước nhà, gầy dựng không biết bao công lao hạng mã, uy danh lừng lẫy bốn phương.

.

Y, mang vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạc, hoa dung ấy đủ làm thành nghiêng nước đổ, trí dũng kiêu hùng, lòng nhiều âm hiểm. Là người phá tan hoàng triều Tần Sở, độc chiếm ngôi vua, tự mình nhiếp chính. Y chính là nam phi được sủng ái nhất của hôn quân Tần Sở, cũng là kẻ thù chung của toàn dân Kinh Võ quốc.

.

Vì độc chiếm giang sơn, thống lĩnh thiên hạ, Kinh Tần hai nước một thế giao tranh. Thắng hay thua, thành hay bại đều do hai kẻ này nắm giữ.

.

~*~

.

Y từng cải trang đến Kinh Võ quốc, dùng thân thể cùng nhan sắc để quyến rũ hắn, nhưng lại vô tình hiến kế bày mưu giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn. Ấy mà khi thân xác y bị hắn vũ nhục, lòng tôn nghiêm bị hắn giẫm đạp dưới chân, y vẫn không mảy may thay đổi tình cảm của mình, vẫn yêu thương hắn như buổi đầu xao xuyến.

.

Hắn nhìn rõ mưu đồ của y, năm lần bảy lượt trêu đùa lăng mạ, còn trở mặt phản bội y. Vậy tại sao y còn cười thản nhiên như thế? Làm tâm hắn một phen náo loạn. Hắn chẳng thể khống chế tình hình, cũng không cách nào vứt bỏ nổi niềm si luyến. Giang sơn và tình ái, hắn phải làm sao mới trọn vẹn đôi đường?

.

Một văn một võ giằng co, cương nhu đối kháng, mâu thuẫn chất chồng. Một động một tĩnh đấu tranh, can hoa lửa loạn, ái tình nảy sinh. Những tưởng chồi non mới nở còn yếu mầm bé lộc, dễ gãy đổ giữa phong ba trần thế, ngờ đâu tim yêu ấy lớn nhanh như thổi, đã chiếm lấp cả cõi lòng của hai chàng trai trẻ…

“Hoán tẫn hoán tuyệt hoạn phượng phi”

“Thôi cầm thôi nguyệt thôi quân túy”

.

~*~

.

Ta đáng lẽ phải bảo vệ non sông bờ cõi, nhưng vì nụ cười của Tiên sinh, ta đã chấp nhận đánh đổi tất cả. Khoảnh khắc hoa dung tái nhợt bỗng chốc sáng bừng bởi đóa hàm tiếu lung linh, ta như chết lặng cả thân người… Hỡi trời cao, sao không cho ta vay thêm một mạng sống? Hỡi đất mẹ, sao không cướp lấy linh hồn ta để cứu mạng người ta yêu?

.

Ta đáng lẽ phải giết Tướng quân, giữ lấy một đường lui cho mình, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết tự khóc tự than, tự thương tự an ủi… Chỉ mong kiếp sau Tướng quân hiểu lòng ta, yêu thương ta như nguyện ước kiếp này ta chưa thực hiện được. Hãy yêu ta vào kiếp sau, đừng làm ta đau như kiếp này…

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s