Nặng Gánh Giang San – Chương 2

Author: [Đan hoa SE]

Trans + Edit: Cherry Ken.

Paring: Yunjae

Length: Long fic

Ratting: NC-17

[Đã được sự đồng ý của tác giả trước khi dịch. Vui lòng không đem bản dịch ra khỏi cheryken.wordpress.com khi chưa được sự đồng ý của mình.]

5

CHƯƠNG 2

—— KHƯỚC TỪ BINH KẾ ——

“Kinh Võ xuất binh 80 vạn, Trịnh Duẫn Hạo làm Thống soái Đại tướng quân, bên ta có 30 vạn tinh binh theo Tần Sở quân từ các thôn trang quanh đó thiết nhập, còn lại phân nửa làm quân hậu bị.” – Nói đến đây, người đó chợt buông một tiếng thở dài thật nhẹ, khuôn mặt trong trẻo bỗng toát lên vẻ lạnh lùng – “Hắn đem quân sư chỉ điểm cùng quân dự bị đảo quanh như vậy, chẳng lẽ ý muốn nói ta không cần vướng bận, cự tuyệt ta hiến kế? Một khi đã như vậy, Xương Mân ngươi trở về nói cho Tần Vương, dùng Tán Tinh trận đối kháng với Kinh Võ, tất đại thắng.”

Rừng trúc lạnh lẽo rung thanh đốn khởi, trong tiếng xào xạc của gió bỗng phiêu lạc xuống một thân ảnh. Hắc y nhân quì một gối trên mặt đất, hai tay chắp lại cung kính:

“Đồ nhi lĩnh mệnh. Hôm nay thời tiết trở lạnh, thỉnh sư phó bảo trọng thân ——”

“—— Thẩm Xương Mân. Nơi này cách quân doanh của Trịnh Duẫn Hạo rất gần, tuyệt đối không nên ở lâu.” –  Kim Tại Trung trong lời nói mang theo một phần nghiêm khắc cảnh cáo, gương mặt ‘quốc sắc thiên hương’ bỗng chốc trở nên lạnh như băng.

Hắc y nhân lập tức cúi đầu:

“Đồ nhi biết sai rồi, xin phép cáo lui .”

Ánh mắt sâu thẳm của Kim Tại Trung chợt lóe lên, trong chớp mắt Xương Mân đã biến mất vô tung vô tích. Y liền hướng tầm mắt nhìn về phía quân doanh cách đó không xa.

.

.

—– Quân doanh, trong trướng Thống soái tổng chỉ huy ——

.

.

“Khởi bẩm tướng quân, 10 vạn tinh binh của ta hết thảy đều đã bố trí ổn thỏa, chỉ đợi sáng mai mở trận đại thắng Tần Sở quân!”

“Được. Vậy ta chờ tin tức tốt từ Tào tướng quân! Người đâu, dâng rượu ——”

Một đầu lĩnh toàn thân vận áo giáp sắt, quỳ một gối trên mặt đất, hướng Trịnh Duẫn Hạo bẩm báo xong liền cung kính nhận lấy chén rượu. Nhân sĩ trong trướng đều đồng loạt nâng ly, uống một hơi cạn sạch, hô to “Kinh Võ vạn tuế”.

Đột nhiên bó đuốc bị gió thổi, khuynh đảo bạt về một phía. Hiện tại đã vào khoảng giữa đêm, trong trướng ánh sáng rõ ràng chớp động vài cái. Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt các nhân sĩ đang tụ tập lại. Người vừa tới châu quang hoa lệ, y bào rủ xuống đất, phía ngoài khoác một tầng sa mỏng, thắt lưng mang một dải đai lụa màu xanh, toàn thân như toát ra linh khí thần kì, thập phần cao sang quý phái. Mi gian hai phần rụt rè, khóe miệng ba phần quyến rũ, dung mạo mĩ lệ tuyệt trần khiến kẻ khác hít thở không thông.

Mọi người nhìn ngắm tư dung ấy hết thảy đều si ngốc mê dại, gương mặt giống như bộ dáng một kẻ chết đói mà trợn mắt há mồm. Duẫn Hạo vừa nhìn thấy y, không khỏi nắm chặt lấy chén rượu, cũng không nghĩ đến “Rắc” một tiếng, chén đã vỡ nát trong lòng bàn tay.

Tất thảy lúc này mới khôi phục lại tinh thần, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn theo ‘giai nhân’ đang lập tức tiến nhanh về phía trước, dùng miệng ngậm lấy ngón tay Duẫn Hạo. Mà Trịnh Duẫn Hạo thấy Tại Trung ngậm chặt lấy đầu ngón tay đang chảy máu của mình, kinh ngạc nhìn thật lâu, đuôi mắt dần nheo lại, nhưng cũng không có ý đẩy người trước mặt ra, chỉ cảm thấy ngón tay bị khoang miệng nóng ấm mềm mại bao bọc lấy, thập phần dễ chịu.

Sau khi chăm sóc tốt cho miệng vết thương, Tại Trung thối lui đến bên cạnh hắn, đứng vững. Trong trướng không khí như ngưng kết lại, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Trịnh Duẫn Hạo đã dám khẳng định chắc chắn, quyết định này của Kinh Vương quả nhiên kỳ quái, không hiểu tại sao đột nhiên lại phái tới một vị quân sư động cơ không trong sạch, năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận hắn, phải chăng có kẻ muốn sử dụng âm mưu mờ ám gì đó nhằm hạ thấp uy tín của hắn?

Hừ cười ra tiếng —— không ai có thể làm dao động uy danh của Trịnh Đại tướng quân này!

“Tiên sinh không phải nên ở biên giới nghỉ ngơi sao?” Trong lời nói mang ý trào phúng dường như đã thành thói quen, hắn cứ như vậy mà hỏi Tại Trung.

“Là vì ta nghe nói, dường như tướng quân muốn dùng ‘nhân què mã liệt’ làm binh pháp đối phó tạm bợ với quân Tần Sở?” Tại Trung tự mình rót một chén rượu, đưa tới tay Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo hừ nhẹ một tiếng, mục đích của Kim Tại Trung quả nhiên là đến để quấy nhiễu binh sách, bất quá, ít nhất trước mắt hắn cũng đã xác định được rõ ràng y là địch hay bạn, kiên quyết không nghe theo những lời gièm pha của y!

“Tiên sinh không cần lo, Trịnh mỗ tất có kế sách.”

“Tại Trung không dám mạo muội hiến kế, chỉ thỉnh tướng quân cho phép ta đi theo quân doanh binh đội chủ lực , phòng khi tướng quân cần tới, Tại Trung nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ yểm trợ.”

Nhìn gương mặt y xem! Bộ dáng như thể Trịnh Duẫn Hạo cố ý làm khó dễ y vậy, nào có ai hiểu rõ sự tình? —— Kinh Vương dựng nên được quốc gia phồn thịnh ngày hôm nay, chính yếu đều là dựa vào hắn – Trịnh Duẫn Hạo cùng thủ hạ dưới trướng hết lòng phò trợ!

“Tiên sinh muốn cống hiến cho Kinh Võ quốc nhiều như vậy, Trịnh mỗ quả thực vô cùng cảm kích, vậy cứ theo ý tốt của tiên sinh đây mà quyết định là được rồi. Ta còn có việc phải bàn cùng vài vị tướng quân. Quân sư cứ lui trước, thoải mái lựa chọn lấy một lều trướng ưng ý.” Hắn vô cùng hào phóng mà đáp ứng thỉnh cầu của y.

“Như vậy, Tại Trung xin cáo lui trước, chư vị anh hùng vất vả.” – Y chắp tay, ngầm cười đầy vẻ khiêm tốn, tú mà không mị. Từ đại quan đến tiểu nhân đều sớm bị vẻ mặt y làm cho ngây người.

Ánh mắt Duẫn Hạo bất giác nhìn theo bóng dáng y, cố gắng kiềm chế đến khi trướng liêm một lần nữa hạ xuống.

Y vừa đi khuất, một lão nhân tuổi đã lục tuần khẽ vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, tấm tắc khen ngợi:

“Ngay cả một nụ cười cũng đủ khiến chúng sinh mê đảo đến vậy, quả đúng là lê hoa một quả, khuynh quốc khuynh thành. . . . . . Sớm đã nghe đồn về vị Quân sư chỉ điểm tài mạo lay động lòng người, không nghĩ tới đúng là tuyệt sắc giai nhân, quả nhiên sinh thật khéo, sinh thật xảo a! Ha ha ha ha. . . . . .”

“Đúng vậy! Hiện tại càng muốn kiểm tra xem y thực khôn ngoan sắc sảo cỡ nào, được Kinh vương của chúng ta nhìn trúng thì hẳn vị quân sư ấy phải có chỗ hơn người đi. Trịnh tướng quân, chẳng lẽ ngài không tò mò về tài trí của y hay sao?” – Một tướng sĩ trạc tuổi Duẫn Hạo nửa đùa nửa thật nói.

Ngồi trên vị trí cao nhất ở chính giữa, Trịnh Duẫn Hạo điềm đạm cười, uống liên tiếp một hơi cạn sạch hai chén rượu, đáp:

“Chỉ sợ y hư hư thực thực, ta đây sớm cũng chỉ biết được một nửa mà thôi.”

Hết chương 2

Advertisements

6 responses to “Nặng Gánh Giang San – Chương 2

  1. ss nhanh ra chương mới đi nha. ình cắm lieu ở nhà ss rồi đó.

    Like

  2. ss chưa đọc hết nhưng có 1 góp ý nhỏ nhé là em nên để tên Trung của 5 đứa vì văn phong cổ trang tên thì hiện đại thấy đọc hơi ngang thì phải!!!!
    ss thấy dùng tên Trung thì hợp với ngữ cảnh hơn mặc dù mọi người quen với YJ nhưng cũng tùy hoàn cảnh mà sử dụng cho phù hợp^^
    p/s: còn nhớ tôi là ai không????

    Like

    • Sao em quên ss được chứ, ss nói vậy như kiểu em vô tâm lắm í, tổn thương chết em rồi TT^TT

      Mà sao lâu lắm rồi em mới nhìn thấy ss, trên FB thỉnh thoảng mới thấy ss để lại mấy dòng, chẳng onl nhiều như đợt trước nữa…Dạo này ss bận lắm ạ???

      Like

  3. cũng có khả năng quy tiên trước khi gặp được zai vào tháng 10 này, ss năm 3 rồi, học chuyên ngành nặng muốn chết, rất ít thời gian, fb cũng chỉ lên để ngắm zai thôi với xả strees .
    Góp ý nhỏ mà em cũng để tâm, cám ơn em đã không chê bà già nhiều chuyện này.
    Mà đỗ ĐH rồi, chưa khao tôi cái gì là sao…. rất buồn đó nhé ^^

    Like

    • Tình hình là tháng 10 này em cũng hông có cơ hội gặp anh giai rồi T^T Vé vọt thế này em nghe đã thấy nản, chắc hớn lắm thì ra sân bay ngó hắn cái, không thì ở nhà ôm lap cập nhật tin thôi, chứ em xác định là yêu thì yêu lắm, nhưng không đủ sức đu như nhiều bạn được TT^TT

      Mà ss nhớ giữ sức khỏe nhé, phân thời gian học vừa thôi, có chưa nhìn thấy anh iêu về VN đã lăn quay ra ốm thì khổ lắm ấy =0=

      Mà em phải khao gì đây nhỉ? *gãi cằm* ss thích em nhỏ khao gì nào?!

      Like

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s