Nặng Gánh Giang San – Chương 3

Author: [Đan hoa SE]

Trans + Edit: Cherry Ken.

Paring: Yunjae

Length: Long fic

Ratting: NC-17

[Đã được sự đồng ý của tác giả trước khi dịch. Vui lòng không đem fic ra khỏi cheryken.wordpress.com khi chưa được sự đồng ý của mình.]

634557580523747500_dan-hung-uy-0

.

.

CHƯƠNG 3

.

.

Giờ Ngọ đã qua, Kinh Võ toàn quân doanh sẵn sàng nghênh đón Tần Sở quân giữa tiết trời giá rét đến tất thảy mọi vật đều đóng thành băng. Những binh lính canh gác bên ngoài trướng của Trịnh Duẫn Hạo đều bị lạnh đến chóp mũi cũng đỏ ửng lên, bọn họ thường tùy ý ngồi xổm nói chuyện phiếm với nhau, hoặc dùng những nhánh cây vẽ linh tinh lên nền tuyết.

Kim quân sư, châu quang xiêm y mềm mại uyển chuyển tựa như những chiếc lông vũ nhẹ nhàng xõa tung, vương lại trên nền đất. Đôi tay bị gió lạnh làm cho đông cứng thỉnh thoảng lại vô thức xoa xoa vào nhau, muốn làm ấm chúng lên một chút, nhưng vô dụng. Hàn phong thổi tới, những sợi lông vũ mỏng manh khe khẽ rung động.

Bất luận sự lãnh khốc khắc nghiệt của thời tiết, mọi người bẩm sinh ai cũng có tâm thương hương tiếc ngọc, bởi vậy nên, bên người Tại Trung sớm đã có kẻ nhượng y ba ấm lô*, hai bình liệt rượu để giữ ấm người. Mà y, hiện tại vẫn còn mải chuyên tâm xem xét bức tranh tự trên mặt đất.

Nội trướng, lửa trại sáng rừng rực, Duẫn Hạo ban thưởng cho vài vị đầu lĩnh phân đội mỗi người một ly rượu trúc diệp, khai mào nói:

“Kim bồn thịnh tửu trúc diệp hương, mười chén năm ly khó hiểu lòng. Trăm chén cùng say điên cuồng đối, nhất cuồng nhất dã khí phách cao**! Trịnh mỗ cùng chư vị đồng sinh cộng tử đến tận bây giờ, hiện tại, ta muốn cả gan yêu cầu các huynh đệ, triệu tập thêm binh sĩ cho quốc quân, cùng kết thúc trận đánh ác liệt này!”

“Nguyện theo quân hiệu, khuyển mã chi lao! ——” Mọi người lời nói hùng hồn, bừng bừng khí thế.

Đem nhân, nghĩa, trí, tín, dũng, nghiêm cùng dồn hết cho trận đánh trực diện sắp tới.

Trịnh tướng quân quả là một vị tướng tốt, không nói hai lời, liền tự mình tiễn các huynh đệ rời đi, cho tới khi bóng áo choàng của tướng sĩ cuối cùng bước ra khỏi doanh trướng, hắn mới tiến tới ba bước, khóe mắt liền liếc thấy một dáng người đang ngồi trên nền tuyết trắng.

Tại Trung bị ánh mắt Duẫn Hạo chiếu tới, liền từ trên nền đất chống thân mình đứng dậy, mâu quang có chút hoang mang lúng túng nhìn lại hắn. Trái tim Trịnh Duẫn Hạo chợt đập nhanh một cách bất thường, có lẽ là bởi bản thân hắn bỗng nhiên có dự cảm liên quan đến tương lai khó khăn phía trước, nhất là khi vị quân sư này. . . . . . luôn dùng ánh mắt sở động lòng người như vậy để nhìn hắn!

“Ai nha—— Thất lễ với tiên sinh rồi?!” Tráng hán mặt đen chợt hô to, nghĩ muốn đỡ Tại Trung đứng lên, lại bị lời nói lạnh như băng của Trịnh Duẫn Hạo ngăn lại:

“Các ngươi cứ về trước đi!”

Vị đầu lĩnh dưới trướng cảm thấy phía sau lưng có hàn quang bắn tới, ha ha cười hai tiếng, vội vã cùng những tướng sĩ khác hành lễ rồi khom người rời khỏi.

Ánh mắt Duẫn Hạo xẹt qua gương mặt trấn định tự nhiên của Tại Trung, lại liếc đến mắt cá chân đang lộ ra của y, nhịn không được cất tiếng trêu đùa:

“Tiên sinh mải mê bày binh bố trận cùng suy nghĩ binh pháp đối phó địch quân đến mức không biết lạnh là gì sao?”

Tại Trung hơi giật mình, thu đôi chân đã đông cứng về, lại bởi ngồi chờ đợi trong tiết lạnh quá lâu khiến y hơi lảo đảo, ngã xuống đất. Y vốn biết nếu muốn thành đại nghiệp, chỉ e cái giá phải trả không chỉ là thân thể đông cứng hiện tại. Nhưng thực tế trước mắt đã chứng minh những việc y làm hết thảy đều vô cùng đáng giá, bởi vì Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên đã chú ý tới  ba chữ trên mặt đất.

“Hạc cảnh trận?”*** Trịnh Duẫn Hạo nhìn tự thể kia, trong nháy mắt chữ viết lại bị bàn tay Tại Trung khỏa lấp, hắn liền đem ánh mắt chuyển tới gương mặt y, “Ngươi muốn ta dùng trận pháp này?”

Tại Trung im lặng, không nói gì.

Duẫn Hạo cười khẽ:

“Dùng 10 vạn tinh binh đối kháng với 30 vạn quân Tần Sở, dù có là ‘nhân tàn mã liệt’ thì như vậy cũng đủ dùng rồi. Căn bản không đáng để ta tự mình thống soái xuất quân.”

“Tần sở quân mặc dù không bì kịp với tinh binh dũng mãnh thiện chiến của tướng quân, nhưng vô sách quân sư thì sẽ dùng vô sách binh pháp để phá trận đồ tướng quân đã tạo, đó gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu.”

Lần đầu tiên hiến kế sao có khả năng chỉ điểm trúng? Chưa kể, Trịnh Duẫn Hạo vốn đã có ngàn vạn lý do không muốn thuận theo lời y nói, còn luôn tâm niệm rõ ràng đây là một âm mưu:

“Nếu quân sư của Tần sở là phế vật, làm thế nào để biết được hắn vô sách, sao có thể nói vô chiêu thắng hữu chiêu? Bất quá ——” Duẫn Hạo đột nhiên vươn tay đến, “Mặt đất lạnh lẽo như vậy, thật ủy khuất cho ngươi đã dụng tâm chờ ta.”

Tại Trung trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đã bị hắn nhìn thấu?

—— không có khả năng. . . . . . Bởi vì đây là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo nói với y bằng ngữ khí ôn hòa chậm rãi như vậy, còn vì tay y vẫn đặt trên tay Duẫn Hạo nên có thể cảm thấy người kia khẽ run lên, tiếp đó giống như cảnh tượng nghìn năm có một chấn động nhân tâm, một kiện áo khoác bằng lông cừu ấm áp choàng lên thân thể đang phát run của chính mình, phía trên tầm mắt còn truyền đến thanh âm trầm thấp khiến cõi lòng rung động:

“Vào trong uống chén rượu cho ấm người trước đã.”

Thân người Tại Trung được bọc kín trong tấm áo choàng lớn, chất liệu quả nhiên là hàng cực phẩm, không cần nói cũng biết thứ quý giá như vậy chắc chắn là do Kinh vương ban tặng. Có thể nói, Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên không phải một nhân vật tầm thường.

Duẫn Hạo đẩy chén liệt rượu đến cho y, liền hỏi:

“Trịnh mỗ từ khi nhận chức đến nay chưa từng nghe đề cập đến hết thảy mọi sự việc về tiên sinh, không biết tiên sinh vì sao lại được Kinh vương khâm điểm đến đây?”

“Tại Trung vốn chỉ là một thường dân áo vải của Tần Sở quốc. Khi Kinh Võ xâm chiếm biên giới Tần Sở, ta bị quan binh bắt về đây. Cũng không biết có phải do ta cùng Kinh Võ quốc có nhân duyên hay không mà được Kinh vương hết sức tín nhiệm, phái tới dốc hết sức để phò tá Trịnh Đại tướng quân .”

‘…Là một tù binh của địch quốc được Kinh Vương phái đến trợ giúp ta tấn công chính binh sĩ nước mình?!’

Duẫn Hạo càng nghe càng tức giận, hắn siết chặt lấy cổ tay lạnh lẽo của Tại Trung, giống dã thú phát ra tiếng gầm trầm thấp mà nguy hiểm:

“Hoang đường! —— ý của ngươi là, Kinh vương cố ý phái một kẻ phản quốc, một thứ tai họa, hồ ly tinh tới đây để xáo trộn tâm lí của ta? Ngươi muốn nói rằng, Kinh vương làm như vậy là vì muốn ta bỏ xác nơi chiến trường, còn hắn bảo trụ cùng củng cố giang sơn vững chắc, không cần phải lo lắng về việc ngày sau bị ta uy hiếp soán vị?! Ha, khá khen cho ngươi, chọn kế sách ly gián này quả không tồi, công phu thực sự rất cao siêu, ít nhiều cũng khiến ta một lần nữa phải đánh giá lại lòng dạ âm hiểm của đám người Tần Sở quốc các ngươi đấy! Nhưng—ngươi tốt nhất nên nhìn cho rõ ràng một chút, ta đây cũng không phải là lũ tiểu lâu la ngu xuẩn lễ bị lừa gạt kia, mà là Trịnh.Duẫn.Hạo!”

Duẫn Hạo vung tay, tấm áo choàng dày trên vai Tại Trung liền rơi xuống mặt đất. Kim Tại Trung vội vã đứng dậy, ánh mắt bối rối vô tội lướt xuống chiếc áo vừa bị đánh rớt kia, y phục phía trong có chút không chỉnh tề, một khoảng ngực trắng mịn ẩn ẩn hiện hiện lộ ra sau lớp quần áo, bộ dạng xinh đẹp đầy mị hoặc thoáng chốc nở rộ trước mắt Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo bị mỹ cảnh trước mặt làm cho rung động, nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại vẻ châm chọc vốn có, nâng cằm Tại Trung lên, gằn giọng nói:

“Ta xem như hiểu được , ngươi kỳ thật là muốn nói cho ta biết, Kinh vương phái ngươi đến đây, lấy danh là phụ tá, nhưng thực chất là hầu hạ. Ngươi sao không giống lần trước, trực tiếp dụ dỗ ta trên giường đi?”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kim Tại Trung kéo hai tay Duẫn Hạo đặt lên gương mặt mềm mại của chính mình, y phục trên người cũng dần được cởi bỏ:

“Được. Nếu tướng quân không chê, Tại Trung xin nguyện hầu hạ tướng quân.”

“Ngươi. . . . . .” Trịnh Duẫn Hạo cau mày, ánh mắt chuyên chú chợt dừng lại ở phần môi trên trơn bóng phấn nộn, tiếp đó  không thể chống cự nổi thân thể tuyệt mỹ kia, ôm lấy Tại Trung, lảo đảo ngã xuống đất.

Hết chương 3

————————————————

Chú thích:

* Ấm lô: lò sưởi.

** Có lẽ nó nằm trong một bài thơ nào đó, nhưng tạm thời mình chưa tra ra được, đành phải tự dịch theo ý hiểu.

Hm, có vẻ hơi lôm côm và chẳng theo niêm luật gì nhỉ ^^ Mọi người thông cảm cho nha, bản thân mình đã thử dịch thơ Đường bao giờ đâu TT^TT

*** Lấy từ trận Xuyên Trung Đảo, trong trận đánh thứ 4, dàn quân theo trận đồ hình cánh hạc.

E/N: Hà hà, tình hình là chuẩn bị có gì đó bất thình lình đấy nhé anh chị em :))

Thế nên nếu chap sau thấy Cherr đặt pass thì tức là có xôi thịt để chén rồi =))

Cherr gợi ý luôn nha:

Pass tất cả các chương có H của NGGS sẽ được đặt chung, gồm 10 KÍ TỰ, chính là tên cái đứa viết/edit fic – cũng là chủ nhân cái Hồ ly Động này :”> (lưu ý  là kí tự chứ không phải gồm 10 chữ cái đâu nhé)

Mọi người nhớ viết hoa kí tự đầu tiên và kí tự thứ 8 nhóe ^^

Pass có bao gồm cả dấu cách nha~

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s