Nặng Gánh Giang San – Chương 4

Author: [Đan hoa SE]

Trans + Edit: Cherry Ken.

Paring: Yunjae

Length: Long fic

Ratting: NC-17

[Đã được sự đồng ý của tác giả trước khi dịch. Vui lòng không đem fic ra khỏi cheryken.wordpress.com khi chưa được sự đồng ý của mình.]

8598952599_e68867f305_b

.

.

CHƯƠNG 4

.

.

Doanh trại là nơi đóng quân, cũng là chỗ ở tạm thời của các tướng lĩnh cùng binh sĩ. Trong trướng Thống soái Đại tướng quân, trên sàn nhà hiển nhiên được trải thảm dày hơn so với các lều trại khác. Cơ thể Tại Trung khó khăn lắm mới được rượu làm ấm lên đôi chút, nay lại bị đẩy ngã ra sàn đất lạnh như băng, cái lãnh khốc run rẩy tràn vào tận cốt tủy. Đôi tay Duẫn Hạo vừa chạm tới thân thể đang run lên của y, lý trí mất đi đột nhiên lại tìm về, lập tức đem áo choàng lông cừu ném lên người Tại Trung. Kim Tại Trung ban đầu khó hiểu ngẩng lên nhìn hắn, sau đó chợt hiểu rõ ý tứ, khóe miệng liền khẽ nhếch lên.

.

Có lẽ bởi vì bản thân đã lâu không hề chạm qua nữ nhân, cho nên mới nhất thời nổi ‘tâm dã thú’ như vậy.

Kim Tại Trung cố nhiên bộ dáng vô cùng xinh đẹp khả ái, nhưng y dù sao cũng là nam nhân, huống chi còn là quân sư khâm điểm. . . . . . Một Đại tướng quân cùng một quân sư, trừ bỏ những khi cùng chung sức đối kháng với địch quân trên sa trường đẫm máu, cùng thương thảo quân sự ra thì liệu còn có thể liên quan dính líu gì đến nhau?

Nghĩ đến đây, Trịnh Duẫn Hạo lập tức khôi phục thái độ bình thường.

Lại phát hiện ra, Kim Tại Trung hiện so với chính mình càng biết tiến biết lui, đã sớm đứng lên, đem áo khoác lông cừu tinh tế đặt lên bàn, nói:

“Trịnh tướng quân nhọc lòng lo nghĩ cho các huynh đệ nơi sa trường như vậy, hẳn đã hao tổn không ít sức lực. Tại Trung xin phép cáo lui, không quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi nữa.”

“Chờ một chút.” Duẫn Hạo chợt cầm lên một vật được trạm trổ công phu, trao vào tay y.

Tại Trung ánh mắt mang theo nghi vấn, ngẩng đầu nhìn hắn. Mà đôi mâu quang sâu thăm thẳm như vực đen không đáy kia của Duẫn Hạo lúc này lẳng lặng chuyên chú dừng lại nơi y:

“Kinh vương ngự ban cho ta một đôi ấm sưởi tay, ngươi—cứ tùy tiện lấy một cái mà dùng.”

Y nét mặt tươi cười tựa lê hoa, đầu ngón tay “vô tình” quét nhẹ qua da thịt Trịnh Duẫn Hạo, đưa tới ôm lấy noãn lô vào lòng, xoay người rời đi.

.

.

.

~*~

Ai phụ thiên hạ ——

Vị tướng quân ‘bách chiến bách thắng’ bại trận nơi sa trường.

.

.

Bấy giờ đã là giờ Mão, giữa tiết đông giá rét, bầu trời lúc này cũng trở nên u ám không chút dương quang. Tại Trung vẫn trụ hạ nơi doanh trướng, mà chốn quân doanh đang đóng hiện tại lại cận kề ngay sát biên cảnh, binh lính liên hồi xuất nhập đại môn gần nhất.

Từ khi thái dương lên cao tới đỉnh điểm, ngay khi nghe vị đầu lĩnh râu dài dẫn dắt quân đội hồi báo trận thế của quân ta không theo kịp cục diện quân Tần Sở, Trịnh Duẫn Hạo lập tức quyết định thân chinh xuất quân. Có điều, hắn thực sự không ngờ tới trận đánh này lại khiến hắn hao công tổn sức nhiều đến vậy. Cho tới tận khi thái dương đã xuống núi, mới miễn cưỡng được tính là ngang tay.

Hiện tại rốt cục có người hô to “Tướng quân đã trở về!”, lại gặp phải tình huống xưa nay chưa từng có – không hề có tiếng hoan hô——

Trịnh Quân đánh giặc, tới nay là lần đầu tiên không có tiệc rượu khánh công mừng đại thắng.

Tình huống lần đầu phát sinh này khiến binh lính Kinh quốc có phần luống cuống, từ Thị lang cho tới tham tướng, bởi vì Trịnh tướng quân từ khi hồi quân doanh, chuyện đầu tiên hắn làm chính là phế truất chức quan Tổng đốc của người kia, đuổi toàn bộ người hầu trong doanh trướng của mình ra ngoài.

“Chưa bao giờ gặp qua vị Tướng quân nào tính tình nóng nảy thế này, như vậy biết phải làm thế nào cho tốt đây!” Tham tướng mu bàn tay nọ thiếp lại trong lòng bàn tay kia, gật gù thở dài, than vãn.

“Nghe nói trận pháp lần này là chủ ý của Trịnh Đại tướng quân, không nghĩ tới Tần sở quân lại lựa chọn bố cục trận pháp lợi hại như vậy, chỉ sợ có cao nhân ở phía sau chỉ điểm.”

“Hừ. . . . . . đương nhiên là có cao nhân chỉ điểm rồi, chẳng phải tên hôn quân Tần Sở quốc kia sớm đã bị dân gian thịnh truyền là con rối trong tay người hay sao!”

“Nhưng điểm mấu chốt ở đây—— Hắn là con rối của ai mới được?”

.

“Thôi thôi, các ngươi hiện tại có bận tâm suy nghĩ điều này cũng đâu được ích lợi gì? Nên dành thời gian đó mà ngẫm xem làm thế nào để Trịnh tướng quân tiêu khí đi! Nếu không mọi người trước khi xuất chiến đều thở cũng không dám thở mạnh, đến đồ ăn cũng ăn không vào, buổi tối có ngủ cũng không thể thoải mái !” Thị lang vừa nói xong, nhất thời một mảnh im lặng.

Lúc này, tiếng tiêu trăn trở chợt nổi lên bốn phía, thản nhiên ùa vào từng ngóc ngách trong quân doanh, mười âm trăm người nghe thấy mà ngàn vạn lần phải cảm thán. Thán này tài năng dạt dào, thán này thanh âm trác tuyệt.

Thị lang giật mình trừng lớn mắt, chỉ vào một doanh trướng, nói:

“Kim Tại Trung kia thân là quân sư khâm điểm, vậy mà giờ phút này còn có tâm tình ở nơi đây nhàn nhã tấu nhạc! Hay chúng ta đem nan đề này chuyển qua cho y, khiến y đi gặp Trịnh tướng quân?”

“Được! Được! Mau đi thôi!” Vài kẻ đồng tình liền đứng dậy, hướng thẳng doanh trướng của Tại Trung đi tới. Mà tiếng tiêu kia cũng tựa như đã biết trước được sắp có kẻ quấy nhiễu, đột nhiên dừng lại.

Tại Trung bước ra khỏi trướng, thấy vài kẻ thân hình cường tráng, so với y cũng cao hơn không ít, sắc mặt ác liệt nhìn chăm chăm chính mình, liền cười nói:

“Thỉnh các vị đại nhân thứ lỗi, Tại Trung hiện tại đang muốn tới cầu kiến Trịnh tướng quân, xin hỏi các vị có việc gấp gì cần ta giải quyết chăng?”

Thị lang cùng đám người vừa nghe thấy nhất thời cả kinh, Kim Tại Trung kia quả thật bộ dáng trước nay đều thật giả lẫn lộn, chưa kể, y còn dám tới bái kiến trong khi Trịnh tướng quân đang giận dữ sao? . . . . . .

Nhưng, nói gì thì nói, thứ bọn họ đang muốn tìm kiếm chẳng phải chính là một kẻ ngu dốt cam tâm tình nguyện đứng ra chịu chết hay sao, hiện tại đã tìm ra rồi, tất thảy đều đồng loạt lắc đầu nói không có đại sự gì hết, chỉ đến tìm y vì một vài chuyện nhỏ nhặt, không đáng bận tâm.

Tại Trung lẳng lặng cười, mặc cho bọn chúng ở trước mặt mình mà thoải mái diễn trò, chỉ khẽ cúi đầu cáo từ:

“Xin cảm tạ các vị đại nhân đã bớt thời gian mà đích thân tới thăm hỏi, thứ lỗi, Tại Trung xin phép cáo lui trước.”

~*~

Khắp doanh trướng ai ai cũng đều biết Trịnh Duẫn Hạo đang cực kì tức giận, ngay cả thủ hạ trông coi bên ngoài trướng Tướng quân cũng bị hắn đuổi đi hết.

Cho nên, khi Kim Tại Trung đến tìm hắn liền trực tiếp vén tấm vải dày trước liêm trướng ra. Mới vừa bước vào đã thấy một đạo hàn quang lóe lên nơi khóe mắt, thanh kiếm trong tay Trịnh Duẫn Hạo chớp mắt đã dừng lại ngay chính giữa ấn đường của y ——

Nhìn thấy nhân ảnh vừa xuất hiện, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo thoáng kinh ngạc, thân mình động một cái liền thu trường kiếm trong tay lại. Người mới tới khí định thần nhàn nhìn hắn hơi thở có chút rối loạn tra kiếm vào vỏ bao, cúi  đầu nói:

“Tại Trung kém cỏi, làm cho Tướng quân trượng sự không thuận, đặc biệt đến để thỉnh tội.”

Cơn thịnh nộ trong lòng Duẫn Hạo vốn vẫn chưa tiêu tan, mi liễm nhìn y, sau đó thầm điều chỉnh sắc mặt dịu đi, nói:

“Là Trịnh mỗ trời sinh tính ngạo mạn, không chịu nghe theo lời tiên sinh. Nếu như ta biết tiếp thu, sử dụng chiến thuật kia để đối kháng với địch quân, thì quân ta đã khống chế được cục diện, nắm chắc phần thắng, mà tên quân sư phế vật kia cũng không thể được toại ý như vậy.”

Tại Trung nở nụ cười khiến lòng người xao động:

“Tướng quân quá lời rồi, ta chẳng qua cũng chỉ là nghe thiên hạ đồn đại về việc phía sau quân vương Tần sở quốc có cao nhân trợ giúp mà thôi, chuyện đó ta thiết nghĩ Đại tướng quân cũng đã nghe qua rồi, Tại Trung chỉ dựa vào chút tin tức này mà cả gan đề ra trận pháp ứng đối, không nghĩ tới lại có thể chạm trúng hồng tâm.”

“Đừng đề cập tới chuyện này nữa!” Duẫn Hạo giơ tay, đem thế sự thất bại quăng ra phía sau đầu, lúc này mới nhận thấy trong trướng chỉ có hai người mặt đối mặt, liền đối Tại Trung nâng tay lên, âm trầm nói, “Ta lạnh.”

“Ta đi lấy ấm lô sưởi tay đến.” Người kia nói xong liền xoay người, tính bước ra khỏi trướng liêm.

“Không cần, ngươi lại đây.”

Thân thể Tại Trung chợt dừng một chút, ngoái đầu nhìn lại. Gương mặt hoa lệ tinh sảo mang theo sự thanh thuần ngoài ý muốn khiến nhân tâm Trịnh Duẫn Hạo bị mê hoặc, ánh mắt chẳng thể nào dứt khỏi nhân ảnh của y.

Cho tới khi Tại Trung nhẹ nhàng đem trán cọ cọ lên sườn mặt, hắn liền không tự chủ được hàm trụ lại cánh tay đang rảnh rang kia, dùng trung âm mê người đối y mà nói:

“Sáng sớm ngày mai, ta sẽ thỉnh cầu Kinh vương phong cho ngươi làm Kinh binh Tổng đốc.”

Tại Trung vẻ mặt thảng thốt ngẩng đầu, hướng đến ánh mắt băng lãnh vẫn chăm chú nhìn mình kia:

“Đừng làm ta kinh sợ.”

Duẫn Hạo rốt cục cũng nở nụ cười:

“Ngươi kinh sợ điều gì? Chẳng nhẽ ngươi nghĩ những lời vừa rồi ta nói với Hoàng Thượng có điểm gì bất kính hay sao?”

Tại Trung trừng mắt nhìn hắn, lại không ngờ tới bản thân đã vô ý ‘dẫn nhân động tình’:

“Tại Trung tội đáng chết vạn lần.”

Duẫn Hạo cười lớn, đáp:

“Câu này cũng không cần phải nói với ta. Như thế nào? Ngươi nghĩ ta định mưu phản sao?”

Kim Tại Trung trong lòng âm thầm cả kinh. “Mưu phản”, hai chữ này cho dù chỉ là nói ra miệng thì tội cũng không phải là nhỏ, nếu như bị tố giác, có thể sẽ còn liên luỵ tới cửu tộc nữa! Còn hơn cả những câu nói bóng nói gió của y, tất thảy lời lẽ này của Trịnh Duẫn Hạo mới thực sự là to gan lớn mật.

Y vì thế đối Duẫn Hạo liền có can đảm nói lớn hơn nữa:

“Vô luận tướng quân làm gì, Tại Trung thề sống chết cùng tùy cùng thị.”

Duẫn Hạo rõ ràng bị quyết tâm của y làm cho rung động, mà—liệu mấy ai có thể trụ lại được trước con người đầy mị hoặc, lại luôn luôn chủ động tìm cách quyến rũ câu dẫn mình như thế này?

Hắn dùng con ngươi đen thăm thẳm thâm thúy nhìn thẳng vào y, nói:

“Gương mặt này của ngươi, thực làm người ta phải trầm luân vạn kiếp. Mà ta – Trịnh Duẫn Hạo, nếu đã không thể thoát khỏi thế gian trần tục, vậy cũng đành phải chấp nhận mắc vào trọng tội mà thôi——”

Kim Tại Trung thật không nghĩ đến, Trịnh Duẫn Hạo cũng có một ngày đem những lời hắn đã nói ngày đó vì y mà sửa lại:

Dù cho ngươi có là mầm mống tai hoạ, là kẻ khiến ta nước mất nhà tan, hay là hồng nhan họa thủy đi chăng nữa, thì ta – Trịnh Duẫn Hạo – nếu như đã không có cách nào thoát khỏi, vậy hãy cứ tiếp tục khiến cho ta được cùng ngươi phạm phải những sai lầm này.

——————————

Cho tới sau này, mỗi khi nhìn lại quãng thời gian dài đủ để dưỡng thành thói quen đó, mới giật mình nhận ra, hai người họ ngay từ lúc đầu phải chăng đã vô thức cùng nhau, mỗi lúc một tiến xa hơn, cho tới khi không còn có thể quay đầu lại được nữa.

Hết chương 4

Advertisements

4 responses to “Nặng Gánh Giang San – Chương 4

  1. cái đầu ấy, là doanh trại không phải doanh trướng nhé…. nghe là doanh trướng thì là 1 bộ phận nhỏ của doanh trại, doanh trại là nơi tập trung nhiều doanh trướng nhỏ, cả khu ăn uoongsm chuồng ngựa blobla…
    chỉ có mỗi lỗi đấy thôi, còn lại chị thấy hoàn hảo.

    Like

  2. thêm nữa, em có raw bộ này không, nếu có cho chị xin nhé, nếu được gửi vào mail này giúp chị : huongbt.mjjeje93@gmail.com. Cám ơn em nhiều!!!!

    Like

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s