[Oneshot] Belive in our Destiny

Title: Believe in Our Destiny

Author: Cáo kon / Cherry Ken.

[Tôi không đặc biệt. Nhưng tôi là duy nhất…]

Disclaime:

[liếm mép thèm thuồng] Ước gì năm cái anh đẹp như “diễn – viên – Hàn – Quốc” ý thuộc về mình nhỉ…

Pairing: YunJae.

Category: Shounen – ai, Fluff, Romance, Au,…

Ratting: PG 13. (nguy hiểm…nguy hiểm a~)

Length: One short – Complete.

*Note: Bối cảnh Việt Nam quê hương ta ^^*

 

Một câu chuyện nhẹ nhàng thôi. Chút lãng mạng những ngày chớm thu ^^

(E hèm…có vẻ mấy từ “nhẹ nhàng” và “lãng mạn” nó khá là xa lạ với phong cách của Cherr trước giờ nhỉ *cười*)

 

OST: My Destiny – DBSK

(Để âm lượng nhỏ nhỏ thôi nhé ^^ Nghe loáng thoáng tiếng nhạc là oki~)

 

 P/s:

*Cảm ơn ss Min-min kun đã beta fic dùm em. Yêu ss thật nhiều~

*Cảm ơn Tiểu Băng vì đã ủng hộ những dòng lảm nhảm mà tôi viết ra nhiều như thế. Gửi đến cô mấy (chục) cái ôm cùng với tấm chân tình mênh mông bao la thẳng cánh cò bay của tôi nha^^~

 

 539021_292817937491892_16484997_n

———-~o0o~ ONE SHORT ~o0o~———-

By Cherry Ken

Hạ vàng qua đi.

Thu trắng rồi cũng tới.

 

Từng vạt nắng vàng nhàn nhạt len mình qua những tán cây đã thưa thớt ít nhiều, nhảy xuống mặt đường tạo thành hàng ngàn cánh hoa vàng nhỏ li ti, rực rỡ và sống động.

Thu!

Nói đến thu là nói đến mùa lá rụng. Từng vệt cam đỏ hòa mình theo chiều gió nhẹ, vẽ nên những vòng tròn mơ hồ giữa không trung ngập sắc vàng rồi nuối tiếc đáp hờ hững xuống nền đất lốm đốm cánh hoa nắng, trải lên con đường nhựa bình dị thường ngày một lớp thảm lá dày, êm đềm và thơ mộng.

Nắng mùa này đã nhạt bớt khá nhiều, gió cũng hiu hiu, chỉ đủ làm tung bay một mái tóc đen mềm trong kí ức.

Mới đầu thu nên cái không khí se se lạnh kia vẫn chưa rõ rệt cho lắm. Tuy nhiên, với một người khá nhạy cảm như tôi thì chỉ một vài ngọn gió phe phẩy lướt ngang, chút sắc vàng lẩn khuất trong màu lá xanh của chậu cúc trước cửa hay một chút hương hoa sữa đầu mùa lắng đọng cũng đủ để tôi được sống trong bầu không khí của mùa thu rồi.

Hai tay xỏ sâu vào túi quần, tôi thả từng bước chân dọc theo con đường nhỏ trong công viên, chậm rãi hít cho căng tràn lồng ngực mùi hương nồng nàn của mấy chùm hoa sữa trổ sớm, phó mặc cái nguy cơ cả đêm hôm nay sẽ bị mất ngủ do chứng đau đầu dị ứng hành hạ.

Tôi chẳng phải một kẻ quá mức nhàn rỗi hay thích thú với mấy cái gọi là cảm hứng lãng mạn như mấy ông nhà văn nhà thơ gì đâu. Chỉ là…ngày hôm nay đột nhiên muốn lười biếng một chút, muốn gạt bỏ hết đống công việc bề bộn đang chất đầy trên bàn để bước ra khỏi dòng chảy tấp nập của cuộc sống, tìm lại cho mình một chút cảm giác thư thả đã vô tình đánh mất từ rất, rất lâu.

Đưa tay gỡ nhẹ một chiếc lá nghịch ngợm vừa đáp giữa mặt mình, tôi bỗng thần người, chợt nghĩ nếu là ngày trước, chắc hẳn bên cạnh tôi lúc này sẽ có một con người vui vẻ cười hi ha rồi quay ra mắng chiếc lá “hư hỏng” kia, dám lợi dụng lúc “người ta” không để ý mà…kiss trộm tôi rồi.

Bất chợt nhoẻn miệng cười ngơ ngẩn.

…Nhanh thật, vậy là cũng vừa tròn ba năm rồi nhỉ!

Vốn dĩ ban đầu cũng chỉ định ra ngoài tản bộ cho tâm hồn thư thả một chút, thế nhưng lúc này, đôi chân tôi dường như chẳng chịu nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa, cứ thế chậm rãi bước trên con đường dài ngập sắc cam đỏ đầu thu, theo một lộ trình quen thuộc mà đến chính tôi vẫn chưa kịp định hình…

~o0o~

 

 

[Này, Làm gì mà chậm chạp vậy hả? Cậu cứ như ông lão ấy~] – Chàng trai có mái tóc đen nhánh vui vẻ chạy tung tăng phía trước, đôi chân trần nghịch ngợm dẫm nhẹ lên những chiếc lá được hạ vàng sấy khô cong, tạo nên tiếng động giòn tan hòa vào gió. Những giọt nắng cuối hạ rót lên gương mặt thanh tú kia một vầng hào quang nhè nhẹ, khiến con người đang lững thững bước phía sau bỗng chốc ngây ngẩn.

 

[Đã gọi là đi dạo thì phải chậm lại một chút để ngắm nhìn cảnh vật chứ. Ai như cậu bao giờ.] – Chàng trai với mái tóc ngắn màu nâu đỏ khẽ cằn nhằn, nhưng, đôi chân không hiểu vì sao lại vô thức bước nhanh hơn một chút.

 

Tiếng lạo xạo giòn rụm của lá như tan ra dưới gót giày, hòa cùng vị nắng và gió khô ngọt lịm.

 

Một góc phố nhỏ rộn tiếng cười vui…

~o0o~

 

 

[A~ Thật là thích quá đi. Mùa thu Hà Nội là đẹp nhất phải không Yunnie? Có gió mát ơi là mát, cũng không sợ nắng làm cháy da, còn có cả hương hoa sữa ngòn ngọt nữa!]

 

[Tất nhiên rồi. Vì lúc đó chúng ta có mới thể nhàn nhã đi dọc bờ hồ mà không bị đống kính, mũ và khẩu trang của cậu can thiệp.]

 

[Yah! Là tớ sợ bị ung thư da đấy chứ. ]

 

[Ừ ừ. Thế nên những lúc phải đi dạo cùng “ninja”, tớ có dám nói gì đâu.]

 

[Cậu…cậu…Được lắm Jung Yunho! Cái đồ khô như bánh mì hết hạn sử dụng nhà cậu, mất hết cả không khí lãng mạn của người ta!]

 

 

Thế là, có một người phụng phịu, dậm dậm chân đi phía trước, và một kẻ lóng nga lóng ngóng bước theo sau, hì hì xin lỗi liên mồm.

 

Một góc Hồ Tây lộng gió với những hờn giận trong veo tựa vũng nước nhỏ sau cơn mưa rào, không vấn vương dù chỉ một chút bụi nhạt…

~o0o~

Rồi góc công viên nhỏ với một kẻ sụt sịt đến đỏ hoe cả mắt chỉ vì một chú mèo con bị bỏ rơi trong hộp giấy.

Cả góc sân nhà trẻ, nơi một người tíu tít leo cầu trượt chẳng kém đứa bé lên năm, để mặc người kia không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng khi bắt gặp nụ cười của các cô trông trẻ.

Là chân cầu sáng đèn với những bông pháo hoa lung linh ngày đầu năm mới.

Là sân nhà thờ ướt mưa đêm Giáng sinh lạnh giá mà ấm áp không gì sánh bằng…

~o0o~

 

 

Đây một chút, kia một chút. Những kỉ niệm cứ rơi rớt như từng hạt mưa đầu mùa. Để rồi đến khi gom góp, chắp nhặt lại, biết đâu đã mênh mông tựa một biển nước xa…

~o0o~

 

 

 

Tôi không được sinh ra như một con người mang sự khác biệt về giới tính. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lí do gì, tôi gặp người con trai ấy, rồi yêu.

Tôi yêu em! Với tư cách của một người đàn ông yêu một người đàn ông khác.

Tình yêu là bí mật nho nhỏ của em. Rồi từ một lúc nào đó, nó dần trở thành bí mật của to lớn của cả hai chúng tôi – bí mật mà tôi luôn cố gắng để bảo vệ.

Trước mặt mọi người, tôi và em chỉ đơn thuần là hai người bạn thân – không hơn, không kém. Còn sau lưng, chúng tôi âm thầm yêu, lặng lẽ yêu, cuồng nhiệt yêu.

 

Thế nhưng, tôi vẫn luôn hiểu rõ. Dù có ngọt ngào, có sâu đậm, có lớn lao đến đâu, một tình yêu luôn phải vùi mình trong bóng tối, chắc chắn cũng sẽ chẳng thể nào tìm thấy được một chút ánh sáng le lói của tương lai.

 

Và tôi biết, đó cũng là điều luôn dằn vặt trái tim em, là chỗ trống không bao giờ có thể lấp đầy bằng những nụ hôn, những cái ôm, hay bằng hai bàn tay đan vào nhau thật chặt…

***

_ Yunnie ah~ Ước gì, tớ có thể sống như một chú chim. Tự do bay lượn trên trời, vô lo vô nghĩ, cũng chẳng cần quan tâm tới sự ràng buộc của thứ quan niệm về luân thường đạo lí giả tạo này… – Em tựa đầu vào vai tôi, lơ đãng đưa đôi mắt nâu to tròn nhìn theo hình bóng chú chim nhỏ dường như đang tan dần vào từng lớp mây trời, tưởng như chỉ một cái chớp mắt cũng đủ để khiến em rời khỏi vòng tay tôi, giang rộng đôi cánh và bay mãi, bay mãi theo cánh chim kia đến một nơi thật xa – nơi mà tôi chẳng thể nào tới được. Cái cảm giác lo sợ mơ hồ bỗng nhiên đọng lại thành hình, thành khối, tưởng chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào được khiến trái tim tôi khẽ run lên nhè nhẹ. Siết lấy bàn tay em, để những ngón tay đan khít vào nhau, nắm thật chặt, tôi hơi cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng kia, cảm thấy bản thân cần phải nói một điều gì đó để xóa đi hình ảnh đôi cánh trắng mờ ảo đang dần xé rách lớp da mỏng manh phía sau lưng em, để giữ con người lơ đãng này lại.

 

_ Là gì thì cũng vậy thôi. Người ta cứ nghĩ loài chim được tự do tự tại, nhưng chẳng phải dù nó có bay mãi, bay mãi, đến đâu cũng chẳng thể thoát nổi cái lồng trời chụp xuống hay sao.

_ Vậy thì…phải làm sao đây? – Em chợt cúi đầu, giọng vang lên thật nhẹ, tưởng như vọng lại từ đâu đó ở lưng chừng khoảng không xanh vô tận trên kia. Bóng rèm mi đổ xuống khiến tôi chẳng còn nhìn thấy sắc nâu trong vắt ấy nữa. Cố giấu một hơi thở dài đầy nặng nề, tôi khẽ cúi xuống, hôn lên tóc em. Chẳng hiểu sao bỗng dưng lại cảm thấy một dòng nước mặn chát đang lăn dài, từ từ thấm vào từng mạch máu, chảy khắp huyết quản. Để rồi sau đó, cả trái tim, cả tâm trí, cả linh hồn tôi như bị vùi trong băng tuyết, toàn thân phút chốc như sững lại, rồi phút chốc lại cảm thấy dường như mình vừa bước hụt chân, chơi vơi, chao đảo.

 

 

 

 

 

 

 

_ Yunho ah, hình như…mẹ đã biết rồi…

 

 

 

~o0o~

 

 

 

[Có chuyện gì vậy. Jaejoong ah?]

 

 

[Yunho…Chúng mình…chia tay nhé…]

 

 

Lời nói nhẹ hẫng thả trôi vào một buổi chiều gió se se lạnh. Cái lạnh dịu dàng tôi từng yêu, nay sao bỗng trở nên giá buốt đến thế.

 

Hương hoa sữa nồng nàn bỗng như một cánh tay vô hình nào đó siết chặt lấy thanh quản, khiến từng chữ bật ra khỏi cổ thật khó khăn.

 

[Chia tay…]

 

Tôi chẳng rõ đó là một câu hỏi, một lời tự vấn, một câu khẳng định, phủ định hay chỉ đơn thuần là bảy chữ cái sắp xếp lại với nhau.

 

Thực sự, nói ra hai chữ trên không khó khăn như tôi vẫn nghĩ chút nào…

 

Nó…khó khăn hơn nhiều lắm!

 

Dù biết, cái ngày này cuối cùng rồi cũng sẽ tới, nhưng tôi vẫn cứ hi vọng; Dù biết, hai chữ này đến một lúc nào đó cũng bắt buộc phải nói ra, nhưng tôi vẫn chưa hề muốn buông tay; Dù biết, câu chuyện giữa chúng tôi kể từ khi bắt đầu đã là một sai lầm của tạo hóa, thế nhưng, cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa từng dành lấy một chút thời gian để tự dằn vặt bản thân mình, mà thay vào đó, tôi học cách bình thản và chấp nhận. Rằng tôi, có đôi chút khác biệt với những người được gọi là “bình thường” khác. Bởi vì tôi nhận thức rõ được một điều, có rất nhiều thứ không nằm trong sự kiểm soát và điều khiển của lí trí.

 

Một trong số đó, là trái tim.

Gặp, rồi yêu. Rồi cùng đấu tranh, cùng chống chọi.

Để rồi, đến giờ phút này, một trái tim cảm thấy mệt mỏi, đã muốn nới lỏng vòng tay…

 

Cảm giác của tôi lúc này, cũng giống như đang đứng trên một chiếc thang dài, được một điểm tựa hư vô nào đó chống đỡ cho khỏi đổ sụp.

Chênh vênh. Chới với.

Rồi đột ngột, điểm tựa duy nhất ấy cũng không còn, cảm giác hụt hẫng như đang rơi chợt ùa đến, cuốn lấy tôi.

Như thế, cũng tốt. Dù sao rơi xuống rồi, có thể khi chạm nền đất sẽ đau đớn một chút, nhưng những ngày tháng sau này sẽ không còn phải sống trong cảm giác hoang mang, lo sợ rằng khi nào mình sẽ chơi vơi giữa khoảng không ấy nữa.

 

[Cậu…có từng hối hận—]

 

[Không! – Em hét lên, cắt ngang câu nói của tôi. Cái đầu nhỏ cũng lắc qua lắc lại như sẵn sàng phủ nhận cả thế giới. Bất chợt vòng tay qua ôm chặt lấy eo, gục mặt vào ngực tôi, cả người run lên nhè nhẹ – Kể cả đến giờ phút tớ mãi mãi ra đi, có thể tớ sẽ hối hận về nhiều điều. Nhưng tuyệt đối không bao giờ hối hận vì đã gặp cậu, đã yêu cậu. Không bao giờ hối hận vì tình yêu của chúng ta.]

 

 

[Vậy, vì sao?]

 

Vòng tay quanh eo tôi chợt buông lỏng. Em khẽ cúi đầu, cắn chặt lấy bờ môi. Rồi đột ngột, đôi mắt to tròn ấy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi bỗng chốc như nghẹn lại.  

 

[Yun ah, nói cho tớ nghe. Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa tớ và gia đình, cậu sẽ lựa chọn bên nào?] – Giọng em tha thiết, nghe tưởng như sắp vỡ tan.

 

Đưa tay giữ lấy gương mặt em, tôi nuốt hết những âm thanh mỏng manh ấy. Nụ hôn nhẹ như gió thu khiến dòng cảm xúc bị đè nén bấy lâu của cả tôi, cả em như nổ tung, từng mảnh vụn găm vào tim đến ứa máu. Thật khó khăn, tôi dứt khỏi môi em. Cố gom góp hết tất cả sự bình tĩnh cùng lí trí để dằn lại cõi lòng đang nổi đầy sóng gió, áp chế sự ích kỉ cá nhân, tôi cắn chặt môi, gạt nhẹ viền mắt đã ươn ướt của người đang gục đầu trên vai mình.

 
 

Và tôi đã trả lời:

 

[Jae ah, có rất nhiều thứ, chúng ta không thể nào lựa chọn một trong hai. Tình yêu và tình thân…lại càng không thể.]

 

 

 

 

 

 

 

 

[Cậu quyết đoán hơn tớ nhiều lắm!] – Em chợt cúi đầu, miệng cười mà sao nghe đắng chát.

 

[…]

 

 

[Yun ah. Cậu…có tin vào thứ được gọi là định mệnh không???]

~o0o~

Em quay lưng bước đi, thật chậm. Cái bóng dài dài được nắng thu rót lên một màu cô độc, buồn bã. Tấm lưng rộng mà tôi vẫn yêu dường như cũng nghiêng nghiêng theo từng cơn gió nhẹ.

Mùa thu ấy lặng lẽ đi qua, nắng nhẹ đi qua, gió se đi qua, từng mảnh lá vàng cũng lướt qua vội vã.

Chỉ bỏ lại tôi với cơn gió đông lạnh buốt đầu mùa, cùng những dấu vết mơ hồ còn sót lại của một mùa đã qua, nhòa nhạt…

~o0o~

 

 

“Keng keng!”

 

Tiếng chuông trong trẻo vang lên như gợi lại trong lòng tôi một thoáng hồi ức đã nhạt màu. Vẫn hương cà phê thanh đắng pha chút nồng nồng thơm ngọt của sữa, chút béo ngậy của kem và cả vị the mát của lá bạc hà xanh.

Hình như hôm nay còn có thêm chút mùi gió se thì phải…

Đó, biết ngay mà. Cứ mỗi lần vô tình lạc trong dòng kí ức của tháng ngày đã phai màu nắng đó, đến khi sực tỉnh lại, tôi đều thấy mình có mặt ở nơi đây. Chẳng hiểu bản thân bị bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa.

Thôi thì, dù sao cũng lỡ bước vào rồi, tôi khẽ nhún vai, đi thẳng đến quần phục vụ.

_ A! Yunnieeeee! Đi đâu mà lâu lắm rồi mới thấy ghé đây chơi vậy hả? “Người ta” chờ mãi đấy!

Vừa thấy mặt tôi là bà chị chủ quán đã nhảy bổ ra, vồ lấy như sói đói gặp heo non. Đến khổ với bà chị phiền phức này. Chẳng trách giờ này mà vẫn ế chổng trơ ra một đống.

_ Ây~ bỏ em ra nào! – Mặt tôi nhăn như khỉ ăn gừng – Mới ba tháng mà làm như ba năm không gặp vậy.

_ Với chị thì ba tháng không gặp em dài như ba năm vậy đó~ – Còn giả bộ nũng nịu muốn sởn da gà nữa chứ. Có lẽ tôi đã đánh giá nhầm. Con người này không phải họ hàng với sói, mà phải là bạch tuộc mới đúng.

_ Làm ơn. Cho em một ly cà phê đá! – Tôi ngán ngẩm giơ một ngón tay, kết thúc cái màn chào hỏi quái dị này tại đó rồi bước nhanh về vị trí quen thuộc.

Đến lúc ấy, tôi vẫn nghĩ “người ta”…chỉ đơn thuần là một đại từ xưng hô ẩn danh mà bà chị kì quái kia thường hay dùng mà thôi.

Khung cửa sổ lớn dần hiện ra sau vài chậu trúc kiểng lấp xấp lá xanh. Vẫn tấm rèm màu ngọc trai buông nhè nhẹ uốn mình theo từng cơn gió lạc. Vẫn những chậu lan đất treo bên ngoài khung cửa, nổi bật trên nền trời trong veo. Vẫn chiếc bàn kính quen thuộc chuyển vàng nhè nhẹ màu nắng, phản chiếu những giọt nước tròn in hình đáy cốc mờ mờ…

Nhưng hình như, tôi đến muộn.

Ở đó, đã có người ngồi mất rồi.

Một thanh niên với mái tóc mềm nhuộm chút nâu nhạt, mặc chiếc áo thun cổ thuyền màu trắng sữa, đang quay ra ngoài khung cửa sổ lớn ngắm nhìn dòng người tất bật qua lại.

Tôi chợt cười không ra tiếng.

Cái số phận quái quỷ này có cần phải…quỷ quái đến mức đó hay không cơ chứ? Bao nhiêu con người lướt qua đời nhau nhẹ như mây nhạt gió thoảng, cớ sao tôi và người đó mãi không thể được như vậy?

Không thể cứ thế mà bước qua nhau được sao?

Ly cà phê mát lạnh bất chợt chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi. Quay người, tôi nhận ra ánh mắt đầy ý nhị của chị hướng về người thanh niên ấy. Nháy nhẹ mắt với tôi, chị nở một nụ cười (có thể tạm coi là) khích lệ rồi ôm cái khay rỗng đi thẳng về quầy. Nhìn lớp bọt nâu mờ mờ tạo thành một xoáy nước nhỏ cùng vài viên đá trong suốt nổi lên trên bề mặt thứ nước đen sánh trong ly, tôi bất giác thở dài.

Nửa muốn đối diện, nửa lại muốn tiếp tục trốn tránh.

Chần chừ đến nửa ngày, rút cuộc, tôi cũng tiến tới gần, ngồi vào cái bàn ngay phía sau, đối lưng với cậu thanh niên đó.

Cuối cùng, vẫn cứ chọn cách trốn tránh sự thực…

Tôi…từ khi nào lại trở thành một kẻ hèn nhát đến yếu đuối như vậy?

_ Lâu quá không gặp! – Vẫn lưng – đối – lưng, em từ tốn cất lời. Âm vực trong trẻo dường như mang theo một tiếng thở dài thật nhẹ, tưởng như đã từng mong chờ, để rồi thất vọng.

Tôi cúi đầu, chăm chú nhìn những viên đá nhỏ trong ly. Ngày trước, có nghe đâu đó một câu nói, ‘Trên thế gian này, khoảng cách xa nhất chính là khi hai người đang ngồi cạnh nhau – là cách nhau một vòng Trái đất’, nay mới nghiệm ra rằng, điều đó quả thật rất đúng. Tưởng như gần đó, mà đâu biết, thực ra vô cùng xa xôi. Ngay cả khi chúng tôi ở cách nhau mười mấy giờ bay, tôi cũng không cảm thấy xa lạ đến vậy.

Mơ hồ cảm nhận được, phải chăng, có một điều gì đó đang dần thay đổi…

_ Ừ, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ? – Tôi gượng gạo đáp lại.

_ Tớ ổn. Còn cậu, dạo này thế nào?

_ Tớ vẫn vậy thôi.

Không khí rơi vào im lặng. Tôi nghe bàn phía sau có tiếng ly sứ chạm nhẹ vào mặt bàn thủy tinh, trong trẻo tựa tiếng phong linh trên thềm cửa sổ ngày nào.

Nhanh thật, cứ tưởng mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua mà thôi, nào ngờ tất cả giờ đây đã trôi vào tận miền kí ức, để mỗi khi nhớ lại, chỉ còn cái từ “ngày nào” đầy đau xót kia in dấu.

_ Cậu vẫn ít nói như thế. – Tiếng thở dài nhẹ nhẹ len vào những tia nắng nhạt hất lên mái tóc nâu bồng bềnh.

Tôi cắn môi. Thực sự muốn nói nhiều lắm. Nhưng đến lúc mở miệng, tất cả dường như bị chặn hết ở cuống họng vậy. Dù cố gắng cũng không thể phát ra thành lời.

Bởi, phải nói gì đây?

Nói rằng tôi nhớ em? Thật nực cười khi đến giờ phút này, tôi lại có thể thản nhiên ngồi đối lưng với em mà nói những câu từ vô nghĩa như vậy.

Nói rằng tôi đã nhận ra, cuộc đời quả thực có những thứ không thể chọn lựa, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải chọn một trong hai? Không, nếu đủ bản lĩnh để thốt nên câu nói ấy từ ba năm trước, thì hẳn tôi đã có thể giữ em lại trong vòng tay mình, đã chẳng phải giương mắt lên nhìn em một mình ôm theo cái tình yêu nói ra có vẻ thật lớn lao của tôi bước lên chiếc máy bay ấy mà rời xa nơi này…

 

Hay…nói rằng vắng em, cuộc đời tôi chẳng khác nào một gốc cây phải hạn, ngày qua ngày chẳng được bàn tay con người chăm sóc, kết cục dần khô kiệt dưới ánh nắng chói chang của Mặt trời?

Tôi cảm thấy, tất thảy đều là những lời xáo rỗng, chẳng thể nào diễn tả được một phần những gì mà tôi đã trải qua trong suốt một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày vắng em. Bản thân vốn cũng chẳng phải một kẻ thích trốn tránh mọi thứ, nhưng chẳng hiểu sao, bất giác lại một lần nữa đem toàn bộ tâm tư tình cảm nuốt ngược vào trong…

Tôi chẳng muốn nói gì hết. Nhẹ lòng tôi, để rồi lại nặng lòng người tôi thương…

Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế, cái khoảng lặng suốt ba năm dài trôi qua cũng không làm tôi nhận ra được nhiều điều như giờ phút này. Tôi chợt giật mình, ngẫm lại bản thân trong suốt những năm tháng ấy hoàn toàn chẳng biết đến bất cứ thứ gì ngoài mớ giấy tờ khô khan, và cuộc sống của một người đàn ông độc thân trong căn hộ mười mét vuông – với bốn bức tường và những ly mì tôm qua bữa. Chẳng phải do đời sống nội tâm của tôi đã trơ lì vô cảm, mà đơn giản, vì trái tim tôi vẫn còn thứ để nó tiếp tục kiên trì chờ đợi, dù người ấy chưa từng bắt tôi chờ, và tôi cũng chưa từng nói với em rằng bản thân sẽ làm việc đó.

Hóa ra, tôi đúng như em từng nói – vốn chẳng phải con người dửng dưng, hời hợt với ngoại cảnh như vẻ bề ngoài.

Chạm nhẹ vào bên túi áo khoác mỏng hơi phồng lên, bỗng chốc, tôi lại chợt ước…ừ, không cần nói gì cả, chỉ cần ngồi bên nhau, yên lặng như thế mà thôi.

Chỉ cần như thế…

Những viên đá nhỏ cũng tan hết tự bao giờ, tôi nhấc chiếc cốc sứ, đặt sang bên cạnh, ngón tay vô thức chạm lên vệt nước tròn tròn mà đáy cốc để lại trên mặt kính, vẽ thành một mặt trời nhỏ.

Tôi biết, có lẽ, con người ngồi phía sau tôi cũng đang hành động y như vậy. Vì nói cho cùng, tôi bị nhiễm cái thói quen kì quặc này cũng là từ người đó mà ra cả.

Tôi chợt mỉm cười thật nhẹ. Kí ức về nhau…sao vẫn còn rõ ràng quá.

 

[…

ima tachi agari ugokidesu
you know that I’m still waiting for you

another day, another night
mirai wa soko ni tachi tomatte iru keredo
now i’m living without your love
kimi no furueru kata wo omoideshite wa
iikikaseteru imadake ga setsunai
my destiny…]

Tiếng nhạc nhè nhẹ cất lên, hòa theo hương cà phê đắng thoang thoảng tựa như một dòng suối mát lành chảy tràn khắp bầu không khí tĩnh lặng nơi đây. Tôi hơi sững lại, cảm thấy cái lạnh từ những viên đá nhỏ xíu trong cốc như đang xuyên qua lớp thủy tinh dày, thấm cả vào từng đầu ngón tay, lạnh buốt. Trái tim tôi cũng chợt run lên từng nhịp thật lạ, mà cũng thật quen.

Bản nhạc này, tôi biết, là chủ ý của chị.

Chị vẫn như người con gái tôi đã quen bốn năm về trước. Vẫn có chút đanh đá, bốc đồng, vẫn thích ra vẻ trẻ con dù biết chẳng hề phù hợp với lứa tuổi thật chút nào, vẫn hành động tùy hứng. Và…vẫn dịu dàng, tinh tế theo cách mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được.

Quay về phía quầy phục vụ, tôi mỉm cười, lần này là nụ cười thực sự xuất phát từ trái tim. Dù chưa từng nói thành lời, nhưng tôi hiểu, vẫn còn rất nhiều người luôn yêu thương và mong chúng tôi được hạnh phúc.

Tay vô thức đưa vào sâu trong túi, nắm chặt lấy chiếc mp3 năm nào, vẫn chỉ có duy nhất một bài hát được tua đi tua lại, tôi mím môi, đẩy ghế đứng dậy. Hít vào một hơi thật sâu, tôi cố điều chỉnh nụ cười của mình sao cho tự nhiên và thoải mái nhất có thể, chầm chậm lên tiếng.

_ Ừm…Tớ về trước nhé…Jae.

Em dường như khẽ giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả cơ thể tôi đột nhiên sững lại, em thì có vẻ hơi bối rối, lúng túng cúi đầu, rồi lật đật đẩy chiếc ghế mây ra phía sau.

_ A…chờ tớ chút. Tớ cũng về luôn.

Tôi gật nhẹ, mắt vô tình liếc qua mặt kính vẫn còn in vết mờ mờ, chợt cảm thấy tim mình đập điên cuồng chẳng rõ nhịp điệu khi bắt gặp ‘mặt trời nhỏ’ với vẻ mặt phịu ra như đang giận dỗi ai đó. Bất giác xoay người, bắt đầu bước đi. Nghe tiếng chân người phía sau đang hấp tấp cố bắt kịp mình y như lần đầu tiên gặp gỡ, tôi không thể kiểm soát nổi hai khóe môi, tủm tỉm cười.

Liệu…có phải đã thực sự thay đổi hay không đây???

~o0o~

Bước ra khỏi tiệm cà phê, em bâng quơ ngước nhìn bầu trời nhuộm màu nắng nhạt, nụ cười còn nhẹ hơn làn gió thu thoang thoảng.

_ Cậu có tin vào thứ được gọi là định mệnh không?

Vẫn một câu em hỏi tôi ngày nào. Khác chăng, giờ phút này đây, tôi đã có trong lòng một đáp án.

Không trả lời, tôi cũng nở một nụ cười nhè nhẹ. Trao cho em chiếc mp3 nhỏ vẫn đang phát bản balad “My Destiny” trầm buồn da diết.

Người có biết rằng…tôi vẫn luôn chờ đợi…
Một ngày khác, một đêm khác …
Dù cho tương lai có trở nên bế tắc
Dù cho giờ đây, tôi đang sống mà không có tình yêu.

Trái tim tôi đang gào thét.
Hãy cho tôi một cơ hội nữa để diễn đạt tình yêu của mình.
Để cho người biết rằng, trái tim tôi chỉ đập vì người mà thôi.
Một lối đi khác … một con đường khác…


Tôi tin rằng, những ngày xanh ấy rồi sẽ đọng lại thành vĩnh cửu.
Dù giờ đây, tôi đang sống một cuộc đời không có người…


Tôi ước mình có thể nắm chặt tay người đi qua con đường đầy gió.
Để định mệnh của tôi tan chảy cùng những hồi ức kia.


Nếu chỉ còn một cơ hội để tôi hòan thành mơ ước,

 tôi muốn tung cánh vượt qua cả thời gian.
Bởi, nếu người là một ai khác, tôi cũng sẽ chẳng còn là chính mình.
Nếu được sinh ra lần nữa, tôi vẫn sẽ yêu người, chỉ người mà thôi…

Chỉ cần được gặp người trong những giấc mơ, cũng đã quá đủ cho trái tim này,

 …quá đủ để khiến tôi hạnh phúc.


Định mệnh đắng cay kia như đang tan chảy trong từng tế bào xúc giác.
Rồi một ngày nữa … Một đêm nữa…

 

Jaejoong – ah!

 

 

 

Tớ vẫn tin,

 

Và,

 

 

Vẫn yêu…

 

 

 —– END —–

 

 

Em chợt bật cười, lại một nụ cười nữa. Chỉ có điều, khác với những nụ cười kể từ lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau, có chút gì đó thoải mái và phóng khoáng hơn.

_ Ừ! Chỉ cần vậy thôi, với tớ…là quá đủ rồi.

Bầu trời vẫn sáng trong dù không hề có lấy một giọt mưa. Cũng là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, tôi thực sự nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy, tìm kiếm hình ảnh của bản thân mình, và rồi bất chợt nhận ra một điều…

Dù cho bao nhiêu xa cách, dù cho bề ngoài có đổi thay, nhưng ánh mắt trong vắt kia vẫn cứ như ngày nào, không hề lẫn lấy một tia tạp niệm. Bất giác tôi cũng nhoẻn miệng cười, cái tảng đá vô hình luôn đè nặng lên vai bấy lâu nay bỗng như được nhấc lên, cảm thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm.

_ Vậy, cùng chờ định mệnh của chúng ta nhé!

***

Bầu trời cao vẫn xanh màu nắng.

Làn gió se vẫn thấm vị hoa sữa ngọt ngào.

Tôi nhìn theo bóng em dần khuất sau cánh cửa xe bóng loáng. Chỉ là, khác với ba năm trước, giờ phút này, tôi có thể bình thản bỏ tay vào túi mà tiếp tục cuộc dạo phố của mình.

Vì tôi biết rằng, ở một ngã rẽ nào đó trên đường đời tôi bước, chúng tôi, chắc chắn sẽ được gặp lại nhau.

Vì tôi tin.

Tin vào một thứ được gọi là định mệnh.

 

NB, 16/04/2013

 

P/S: Vẫn đang kiếm tìm thứ được gọi là định mệnh ấy ^^

.

.

.

.

.

Cơ mà…tìm mãi vẫn chả thấy đâu TT^TT

Fic là món quà nho nhỏ mà Cherr muốn gửi tới “gia đình” TVXQFC.COM: ss Ha, ss Lap, ss My, vk Heo, Sô hyung, anh Bách, cô Vam, Pb, bé Kid, bé Yun Chip, cả dàn Staff nhà mình cùng với tất cả member thân yêu.  Chúc 4rum thêm một tuổi mới ngày càng lớn mạnh, bền vững, có thêm thật nhiều member mới, gắn bó, đoàn kết với nhau hơn nữa, chúc cho tình yêu của tất cả chúng ta với năm lão hâm iêu kia tỉ lệ thuận cùng thời gian :”>

(Lẽ ra phải post từ hôm qua cơ, nhưng tại hôm nay Cherr nó mới viết xong…Hị hị TT^TT)

Dù sao cũng hi vọng mọi người thích cái lễ hèn vật mọn này ~T^T~

 

 

 

P/S: Đây cũng là quà sinh nhật (muộn T^T) dành cho Saranga (Kyung Eun)~ Một người bạn mà tớ vô cùng yêu quý…

 

Người đâu mà kiêu ghê nha, người ta nt chúc mừng sinh nhật mà ứ thấy rep lại kí rì 😦 Ta rận dồi, ót xít hít le luôn, hông thèm chơi bời rì nữa >0<

Ài, đùa thôi ^^~ Chậc, thực ra nhờ cậu tớ mới có ý tưởng viết cái fic này, kể ra cũng ủ khá là lâu rồi đấy =.= Hị hị…tớ cũng không định xây dựng hình tượng Jae như thế này đâu…Nhưng thiết nghĩ, nếu theo đúng cá tính của tớ thì…một người lạnh lùng, khô như ngói, người kia cũng chẳng khác gì bánh mì tồn kho…Thế thì chẳng còn cái gì để chúng ta bàn, chưa kể…yêu đương gì nữa =.=

Với cả…chợt nhớ lại, cái lần đầu tiên tớ nhìn thấy “ẻm”, không tự chủ được phải thốt lên “Nhìn giống con gái thế không biết >”<” {Gần 2 năm sau, khi cho mama chiêm ngưỡng dung nhan “chồng” tớ, quả không phụ lòng con gái, mama cũng thốt y chang câu này =.=}

Thế nhưng, sau đó tớ mới biết được, đằng sau cái vẻ ngoài nữ tính ấy là một người đàn ông mạnh mẽ và giàu nghị lực như thế nào, thậm chí có thể nói – là người đàn ông nhất trong số tất cả những con người mang nhiễm sắc thể Y mà tớ từng biết ^^

Jaejoong trong fic, có một chút dịu dàng, một chút trẻ con, một chút dựa dẫm vào người anh yêu, nhưng song song với đó là sự mạnh mẽ, quyết đoán, chủ động, và đôi khi cũng là một chỗ dựa vững chắc khác cho người đã yêu anh tha thiết – Mẫu đàn ông lí tưởng của tớ đấy nha~ ^^)

Ôi dồi ôi là lảm nhảm =.= Khổ thế đấy, cứ nói về “chồng” hai đứa mình là tớ lại bắn tằng tằng như súng liên thanh, ứ phanh lại được mới khổ :))

Mà này, fic này tớ không “hi vọng là cậu thích” đâu nhá. Mà là “cậu nhất định phải nói thích” đấy, nghe chưa *nhe răng* *giương móng* *xù đuôi* Có dám nói “không” không thì bảo nào 😎

Advertisements

61 responses to “[Oneshot] Belive in our Destiny

  1. Hay qua~ :((

    Số lượt thích

  2. Nhóc, thi thố sát đít chưa mà vẫn fic chăm chỉ dư lày, ta cáo đây. xD

    Số lượt thích

  3. Nộp hồ sơ chưa? Cố gắng ôn thi tốt. Tinh thần tốt nữa. Tự tin là ok mà. ❤ lâu lâu ta sẽ nt cho nhóc. x3

    Số lượt thích

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s