[Oneshot] Lời xin lỗi

• Title: Je vous demande Pardon~

(Tạm dịch: Lời xin lỗi~)

• Author: Suri

• Trans + Edit: Cherry Ken

• Painring: YunJae

• Category:

T/N: Fanfic này được viết bởi một cô bạn tới từ “Thành phố tình yêu”. Tuy là lần đầu tiên tôi thử dịch và edit fic của Pháp, mà bản thân tôi cũng chẳng đủ tự tin rằng mình có thể truyền tải được đầy đủ cái không khí riêng của đất nước lãng mạn này chỉ trong một tác phẩm ngắn như thế, nhưng vẫn hi vọng mọi người sẽ yêu thích và đón nhận nó.

Cảm ơn, và yêu thương thật nhiều~

 

P/s: Tôi đã gửi Per từ rất lâu rồi, nhưng chưa thấy bạn Suri hồi đáp lại, vì vậy tác phẩm này (và cả những tác phẩm khác của Suri trong WP của tôi) vẫn chưa hề có Permission. Vì thế, mong mọi người đừng mang chúng ra khỏi blog này nhé.

 

2a30281f46bb68ea1ad576d6.

.

——————————

.

.

.

Tôi không có thói quen làm việc mà không hề suy nghĩ, mặc dù tôi là một kẻ khá bốc đồng.

.

Tôi biết rằng, thỉnh thoảng cách nói chuyện của tôi hơi mâu thuẫn, và những điều mà mình nói ra đôi khi hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng khi đứng trước một quyết định quan trọng nào đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ và lo lắng chu toàn. Chung quy lại, tất cả mọi điều tôi nói cũng chỉ phản ánh lại những suy nghĩ của bản thân trong một khoảnh khắc mà thôi.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, tôi cảm thấy dường như tất cả các tế bào đang đồng loạt đình công, và rằng các hành động của mình cũng chẳng hề hợp lý chút nào, giống như bản thân đang phạm phải một sai lầm nào đó cực kì nghiêm trọng. Không, chính xác là tôi biết rằng mình đang thực hiện một việc sai lầm, nhưng vẫn cứ tiếp tục, bởi tôi tin tưởng rằng, có thể điều ngớ ngẩn này sẽ tốt cho mình. Và tôi hoàn toàn bị niềm tin mơ hồ ấy thuyết phục.

.

Thời gian, đó là lý do tôi trở về và nói với bản thân rằng hãy dừng tất cả mọi thứ lại, nhưng sức mạnh của nó lớn hơn tôi vẫn tưởng, và tôi, có lẽ vẫn sẽ tiếp tục sai lầm, một lần, rồi lại thêm một lần nữa …

.

Tôi biết người ấy không hề muốn tôi làm điều này. Nhưng, vì anh ấy, tôi càng quyết tâm thực hiện nó. Không chỉ vì riêng anh, mà còn vì cả bản thân tôi nữa. Đó là lỗi lầm của tôi, vì anh, người tôi yêu. Và vì tình yêu của chúng tôi, thứ luôn bị những kẻ khác cho rằng trái với tự nhiên và đi ngược lại luân thường đạo lí.

Và đó…đúng là sự thật!

.

.

.

Anh – người mà cho tới giờ phút này vẫn luôn là tình yêu lớn nhất của cuộc đời tôi – Yunho của tôi, nay chỉ còn lại một mình, không có tôi bên cạnh.

Anh đã bỏ lại tôi, ném tôi vào nỗi buồn, sự cô đơn và hối tiếc cùng cực của bản thân.

.

.

.

Tôi có thể trốn tránh, có thể nói ra để thể hiện cho tất cả mọi người thấy tình yêu của tôi lớn lao và vĩ đại tới mức nào…tình yêu của tôi, khao khát của tôi dành cho anh. Nhưng còn anh, liệu anh sẽ chấp nhận nó sao? Sẽ cùng tôi trở thành một cặp đôi đồng tính? Rồi còn fan của chúng tôi nữa, liệu họ có chấp nhận được chuyện thần tượng của họ là người đồng tính hay không?

.

Không. Tôi chắc chắn rằng, không mấy ai có thể chấp nhận được điều đó!

.

Vì vậy, để bảo vệ nhóm của chúng tôi, để bảo vệ DBSK, và vì sợ mất đi tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng, tôi và anh đã cố gắng che giấu…

.

Che giấu đi tất thảy mọi cảm xúc chúng tôi dành cho nhau mà không hề hay biết, đó chính là lí do khiến chúng tôi ngày càng xa cách nhau, từng chút, từng chút một…

.

Cho đến khi khoảng cách đã quá xa, tới mức chúng tôi không thể nào chạm tới nhau được nữa…

.

.

Yunho, người bạn tâm giao của tôi, người đã rời bỏ chúng tôi hai ngày trước, do căn bệnh của mình. Căn bệnh mà anh đã luôn giấu giếm mọi người.

.

.

Nhưng, Yunho ah ~ tại sao anh lại giấu cả em? Tại sao lại giấu em tất cả mọi chuyện? Anh có nhớ rằng em lớn hơn anh không, dù chỉ là 2 ngày tuổi? Anh có biết rằng em đã đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để có thể ở bên anh, giúp đỡ anh, san sẻ một phần áp lực đang đè nặng lên đôi vai anh?

.

Chỉ cần anh nói với em…

.

.

Nếu anh có thể nói, liệu anh và tôi có đủ can đảm để thú nhận tình cảm của mình? Và phải chăng chúng tôi đã có thể có khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau, để nhớ?

.

.

Có lẽ …

.

.

.

Anh đã luôn che chở cho chúng tôi bằng tất cả cuộc sống của anh. Anh đã luôn bảo vệ tôi, và cả những người khác nữa. Đó là lý do tại sao cho tới tận khi anh đã một mình ra đi, chúng tôi vẫn cứ mãi trong lạc lõng trong sự thiếu hiểu biết đối với nỗi đau của riêng anh…

.

Nếu anh quan tâm và muốn bảo vệ chúng tôi nhiều tới như vậy thì tại sao chỉ để lại duy nhất lá thư này? Lá thư anh gửi cho chúng tôi, nói với chúng tôi tất cả những gì anh đã che giấu, nơi anh mở trái tim của mình ra với tôi…

.

Nhưng, liệu anh có biết, như thế nào mới là điều tôi muốn?

.

.

.

Tôi đã từng ước ao bản thân có thể quay trở về quá khứ, để cho anh thấy cảm xúc của mình và nói với cả thế giới này rằng: “TÔI YÊU NGƯỜI CON TRAI ẤY, TÔI YÊU JUNG YUNHO! NGƯỜI ẤY LÀ TẤT CẢ ĐỐI VỚI TÔI!”

.

Nhưng…điều đó là không thể …

.

.

.

Ngày hôm nay, cuộc sống đối với tôi dường như vẫn chẳng hề có ý nghĩa hơn chút nào. Tôi vẫn sống trong cái thế giới bong bóng của mình, nơi sự cô đơn và hối tiếc luôn triền miên không dứt.

.

Yunho ah ~ cuộc sống của emchẳng là gì cả khi thiếu vắng anh, anh có biết hay không?

.

.

Gặm nhấm nỗi buồn vô hạn của bản thân, với tôi, quãng thời gian dành cho việc ấy qua mỗi ngày dường như lại nhiều hơn một chút…

.

Tôi đã sẵn sàng, sẵn sàng để sửa chữa những sai lầm của mình. Đó là lúc tôi tới bên anh, đem đến cho anh tình yêu của tôi…

.

 .

 .

 

Yunho, hãy chờ em, em chắc chắn sẽ làm được điều ấy

.

.

.

Khi cơ thể tôi lạnh dần đi, và trái tim dường như cũng đập chậm lại, cái cảm giác bình an dần ùa đến lấp đầy nội tâm, tôi đã để rơi giọt nước mắt cuối cùng cho những người mà tôi đã bỏ lại phía sau, cho tất cả những người thương tiếc cái chết của tôi, để nói với thế giới rằng: “Tôi xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân mình…”

.

Thực sự xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, như tôi vẫn luôn mong đợi sự tha thứ ấy…

.

Tên tôi là Kim Jaejoong, và tôi yêu Jung Yunho ~

 .

.

.

 

—–o~ The End ~o——

 

——————————————–

T/N: Có thể nhiều bạn sẽ thấy fic hơi khó hiểu. Bản thân tôi đã rất cố gắng để làm cho nó dễ hiểu hơn một chút, nhưng có vẻ vẫn khó nhỉ ^^~

 

Thực ra, lí do tôi chọn “Lời xin lỗi” để dịch là vì, tôi thực sự rất thích văn phong của Suri. Cốt truyện tuy hơi rắc rối và mơ hồ một chút, nhưng giọng văn của bạn ấy thì thực sự, rất hay ( và đó cũng chính là lí do khiến cho tôi vô cùng chật vật khi chuyển ngữ =.=). Chỉ hi vọng bản dịch của tôi không làm mất đi nét sắc thái tình cảm nào mà bạn ấy muốn truyền đạt T^T

 

Ầy~ dù sao cũng là lần đầu tiên tôi thử sức với fanfic của một đất nước khá xa lạ nên vẫn còn rất nhiều sai sót, vì thế, rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.

 

Thank all~ and luv always!

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s