[Oneshot] ~ The Toxic

Title: THE TOXIC

Author: Cherry Ken

[Tôi không đặc biệt. Nhưng tôi là duy nhất!]

Beta: ss Min Min-kun (Williamken) + Táo Cavallone

(Cảm ơn hai người rất~ nhiều! ^^)

Disclaime:

[liếm mép thèm thuồng] Ước gì năm cái anh đẹp như “diễn – viên – Hàn – Quốc” ý thuộc về mình nhỉ…

Gerne:

SA, song fic, death,…HE.

Length: Oneshot

Ratting: PG – 15.

Warning:

Fic khá u ám, chủ yếu viết về tâm lí nhân vật, độc thoại rất nhiều, đối thoại gần như không có. Nói chung là nhân vật trong fic tự kỉ ám thị rất nặng, và một khi bước được vào thế giới đó rồi thì sẽ không có đường chui ra đâu. Bản thân tôi cũng biết được đây là fic không phải ai đọc cũng cảm thấy phù hợp, bởi nó rất nặng về tâm lí – ngay kể cả trong những hành động nhỏ nhất của nhân vật. Vì thế, mong mọi người cân nhắc dòng Note này trước khi đọc.

Fic cần đọc thật chậm.

Song:

Painkiller – (5dolls, Seeya,Tara, SPEED)

Vì đây là Songfic nên Soundtrack đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo không khí. Tuy nhiên, các bạn chỉ cần chỉnh volume nhỏ nhỏ chút thôi nha.

Cốt truyện cơ bản tôi cũng lấy từ MV này mà ra. Thực sự tôi đã rất cảm động khi xem nó, và bắt tay viết phần Sumary trong tình trạng nước mắt nước mũi tèm lem TT^TT

 

 

Sumary:

Đó là vào những ngày đầu tiên của mùa mưa, khi anh bất ngờ khuỵu xuống trong vòng tay tôi, với rất nhiều — máu.

Cũng là khi tôi biết bệnh tình của anh đã đến giai đoạn nguy hiểm nhất, với phần trăm điều trị khỏi bệnh còn thấp hơn cả phần trăm tôi có thể tự mình sinh cho anh một đứa con gấp trăm, nghìn lần.

Ngày nắng vừa lên, những cơn đau ấy dường như đã trở thành người bạn tri kỉ của anh, chúng tìm đến anh còn nhiều hơn cả tôi nữa…

Nhìn thân thể đã trở nên gầy yếu cực độ của anh co quắp lại trong nỗi đau, tôi vừa ôm chặt lấy anh, vừa cắn môi đến bật máu. Nước mắt rơi thấm ướt cả vai bộ quần áo bệnh viện, mà môi vẫn không ngừng ghé bên tai anh, thầm thì những lời hứa, những dự định về tương lai thật tươi đẹp. Dù biết rằng mỗi lời nói, sau này sẽ là một vết sẹo chồng chéo trong tim.

Sau khi tôi đặt bút kí vào tờ giấy cam kết rằng gia đình sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm, vị bác sĩ già mới giao cho tôi một lọ thuốc có tác dụng giảm đau cực mạnh, cùng vài lời dặn dò về quá trình điều trị.

Cho tới lúc đó, tôi vẫn chẳng thể ngờ, lí do khiến anh rời xa tôi, lại không phải là do căn bệnh quái ác ấy…

Đúng như lời bác sĩ nói, những viên thuốc đó giống như một thứ thần dược diệu kì, có thể xoa dịu đi những cơn đau dày vò thân xác anh, khiến cho giấc ngủ của anh trở nên thanh thản hơn, rất nhiều…

Thanh thản đến mức…anh ra đi lúc nào, chính tôi – người luôn kề cận túc trực bên anh – cũng chẳng hề hay biết…

.

.

.

————————~ Story by Cherry Ken ~———————–

.

.

.

***

Trở lại ngôi nhà cũ cùng với chiếc vali nặng trịch và trái tim trống rỗng, tôi lặng lẽ nhìn lại khoảng không nho nhỏ nay đã trở nên ẩm thấp và tối tăm. Mùi hoang liêu, trống trải thoang thoảng trong không khí như đang cố khỏa lấp đi chút ấm áp cuối cùng còn sót lại.

 

Như cô đơn muốn đến đuổi nắng đi.

Cúi xuống nhìn dấu giày của chính mình in lại rõ ràng trên nền nhà phủ đầy bụi, tôi đặt chiếc vali xuống, lần tìm theo dòng kí ức cũng đang dần hóa mịt mờ, chậm rãi đi đến bên bộ sô pha rồi thả mình chìm vào lớp nệm vẫn còn cảm giác êm ái như ngày nào. Một tầng bụi mỏng vì luồng không khí đang ngưng đọng đột ngột lưu động mà cất mình bay lên khiến mũi tôi bỗng thấy cay cay.

 

Như đớn đau đã đến, đuổi hạnh phúc tan đi…

 

Bầu trời tháng Sáu bên ngoài đang rực rỡ màu nắng trải vàng như mật. Còn bên trong căn phòng, cảnh sắc vẫn cố chấp kéo chặt tấm áo khoác xám màu u ám phủ tràn trên thân mình. Sự đối lập sâu sắc ấy khiến tôi bỗng cảm thấy ngộp như một kẻ đuối nước, bức bối đến không thể thở nổi, tưởng như bản thân chỉ cần ngồi yên thêm một giây nữa thôi là lồng ngực sẽ bị ép đến nổ tung.

Đứng bật dậy kéo tấm mành đang che kín khung cửa sổ kia lên, từng sợi nắng theo những khe hở vừa lộ ra ấy ào ạt chảy tràn vào trong phòng, khiến cho tất thảy mọi vật phút chốc như bừng sáng. Từng hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa trong ánh vàng, sáng rực lên như lân tinh, chơi vơi giữa không trung như tìm chẳng ra bến đáp, cứ thế mà mơ hồ trôi mãi trong nỗi hoang mang. Tôi nhìn ngắm chúng đến lặng đi, rồi xoay người bước vào nhà tắm, mang ra một chậu nước sạch, cẩn thận tỉ mỉ lau chùi từng đồ vật trong ngôi nhà, đuổi đi cái vẻ cũ kĩ đã đeo bám chúng quá lâu, cũng tiện thể lau luôn cho trái tim đã hoen rỉ của mình sáng trong hơn một chút.

Cho đến khi căn nhà đã trở lại cái vẻ xinh đẹp hoàn mỹ ban đầu, cũng là lúc sắc trời vừa sập tối. Chút nắng yếu ớt còn sót lại chẳng đủ sức mà len lỏi qua tấm mành, chỉ vờn múa bên ngoài, lạnh lùng để lại trên sàn nhà những sọc đen – cam đan xen lẫn lộn.

Bật tất cả đèn điện trong nhà lên, tôi chậm chạp kéo chiếc vali đến bên giường, đầu óc như trống rỗng, máy móc mở nó ra. Bên trong cũng chỉ có vài bộ quần áo đơn giản, một chai nước hoa sắp dùng hết, và một lọ thuốc giảm đau chỉ còn phân nửa. Tôi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc một lát, khe khẽ thở dài, sau đó bắt đầu lôi hết quần áo trong vali ra, đứng dậy mở tủ đồ, muốn tìm vài chiếc mắc trống để treo chúng lên cho gọn.

Một làn gió nhẹ được tạo nên khi hai cánh cửa tủ đồng thời bị kéo ra khiến mai tóc tôi thoáng lay động. Mọi động tác của tôi trong phút chốc cũng như bị đình chỉ, đại não vốn đã trống trơn, nay càng trở nên vô dụng, thậm chí đến hành động của chính mình cũng chẳng thể nào điều khiển được nữa.

Trong tủ vẫn còn vài chiếc áo bỏ quên, cùng những chiếc mắc kim loại vứt ngổn ngang dưới đáy.

 

.

.

Lẽ ra, chúng không nên có mặt ở đây…

 

Lẽ ra, đã phải hóa thành tro, cùng theo anh về cái nơi lạnh giá ấy rồi…

.

.

Vô thức, bàn tay tôi run run đưa lên, chậm chạp lật qua từng chiếc một, kí ức cứ như một sợi tơ nhện mỏng manh bị gió cuốn, vật vờ ngẩn ngơ bay ngang trước mắt.

Tôi mím môi, nhìn lại chiếc áo màu xanh lá tôi tặng anh lần sinh nhật đầu tiên sau khi chúng tôi quen nhau, chiếc áo sơ mi trắng tôi mua cho anh ngày anh thông báo đã được tuyển dụng vào làm việc ở một công ty lớn, rồi chiếc áo khoác dạ màu đen tôi tặng anh vào lễ Giáng Sinh…

Giờ mới phát hiện ra rằng, tôi đặc biệt thích tặng anh áo, đủ kiểu dáng, đủ thể loại; dường như vào bất cứ dịp đặc biệt nào của hai chúng tôi, tôi cũng đều mua áo cho anh, tặng không biết chán. Mà anh, lần nào cũng vui vẻ nhận lấy món quà ấy, nhận không biết nhàm. Nhìn anh bận món đồ mới, mỉm cười, nghiêng nghiêng người trước gương rồi tấm tắc khen ngợi gu thẩm mĩ của tôi từ lâu đã trở thành một thú vui, cũng là một thói quen, một sự ngọt ngào khó bỏ. Dường như đó là cách khiến tôi cảm nhận được sâu sắc nhất giá trị của bản thân mình khi đứng bên anh.

Tôi lật nhanh hơn, rồi bất chợt dừng lại ở chiếc áo len mỏng màu đen – món quà tôi định tặng anh mừng ngày trở về, mà không kịp.

Đôi bàn tay đang khựng lại giữa không trung bỗng nhiên run lên, tôi lấy chiếc áo ra khỏi tủ, ôm chặt nó vào lòng. Mọi cảm xúc kìm nén từ khi bước chân vào căn nhà này phút chốc như vỡ òa cùng những mảnh nắng chiều vụn nát. Từng gọt nước mắt không thể kìm nén vội vàng lăn dọc xuống hai gò má, tôi gục xuống bên thành giường, quay cuồng điên loạn trong nỗi nhớ anh. Lồng ngực bị ép chặt tưởng sắp vỡ nát, từng cơn đau ập đến như siết lấy trái tim, bóp nghẹt cả hai lá phổi. Tôi hoang mang trong cơn đau tê dại, hàng ngàn hình ảnh của quá khứ cứ thế ùa đến như nước lũ từ thượng nguồn tràn xuống đồng bằng khô cạn…

Đưa tay quờ quạng với lấy lọ thuốc giảm đau vẫn nằm lăn lóc dưới đáy vali, tôi run rẩy mở nắp, đổ thuốc ra lòng bàn tay, rồi chẳng kịp đếm xem bao nhiêu viên đã dốc cả vào miệng. Những viên thuốc như mắc nghẹn lại nơi cổ họng, đau tức. Cả cơ thể giật lên từng hồi vì những cơn ho đứt đoạn, tôi chật vật, vẫn cố gắng nuốt chúng xuống, cố đến mức nước mắt cứ thế chảy giàn dụa mãi không ngừng.

Kim giây quay chưa tới nửa vòng, quả đúng như công hiệu thần kì vốn có của nó, cơn đau tê tâm liệt phế cuối cùng cũng đã lui đi, chỉ để lại cái đắng nghét lan tràn khắp vị giác.

Mệt mỏi ngã xuống giường, tôi đưa tay gạt hết mớ hành lí sang một bên, ôm lấy chiếc áo mới mà không hiểu sao nước mắt cứ chảy mãi, như thể con đập đã vỡ chẳng cách nào ngăn được khe suối nhỏ*, cho tới tận khi tôi khó khăn rơi vào giấc ngủ chập chờn mà những giọt nước kia vẫn không sao dừng lại được.

***

 

 

Lại là máu. Lại khung cảnh trắng bệch không chút sức sống. Lại những viên thuốc màu nâu đỏ giết chết nỗi đau. Lại là hình ảnh người tôi yêu thân thể gầy yếu xụi lơ trên giường bệnh, cùng chiếc khăn trắng phủ lên đôi mắt nhắm nghiền…

Tôi thảng thốt ngồi bật dậy, mò mẫm tìm chiếc điện thoại trong miền ánh sáng mờ ảo chập chờn tỏa ra từ chiếc đèn ngủ, run run nhấn số 1. Nhìn cái tên “Yunnie đáng yêu của tôi~” đang nhấp nháy trên màn hình, tôi như bật khóc, hoảng loạn áp điện thoại lên tai. Lúc này đây, tôi thực sự rất, rất cần được nghe giọng anh. Tôi cần giọng nói ấm áp khiến tôi có thể bình tâm lại, cần tha thiết âm thanh dịu dàng ấy đáp lại tôi rằng “Đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, Jaejoong ah, đừng sợ!”.

Thế nhưng, cho dù có gọi bao nhiêu lần, đáp lại tôi vẫn chỉ là một giọng phụ nữ phát ra đều đều.

 

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã ngừng hoạt động…]

Nghiến răng quăng chiếc điện thoại đi thật xa, coi hành động đập phá ấy như một cách để giải tỏa sự bất lực đang đầy ứ trong lòng, tôi khóc nấc lên, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, sợ hãi tột cùng mà chẳng biết bám víu vào đâu khi thế giới xung quanh đã ngập tràn bóng tối.

Ngoái đầu nhìn lên cái tủ thấp đầu giường, lọ thuốc vẫn nằm ở đó, xuyên qua làn nước mắt, im lìm nhìn tôi như một lời cám dỗ câm lặng. Tay tôi siết chặt lấy drap giường, hai hàm răng nghiến chặt đến đau nhức.

Đúng rồi. Chính là nó!

Chính nó đã cướp đi Yunho của tôi, xoa dịu nỗi đau của anh bằng thứ độc dược chết người cùng sự ảo tưởng, rồi mang anh đi mãi mãi.

Và giờ đây, tôi biết, nó cũng đang âm thầm, từng chút một gỡ lấy mạng sống mong manh ra khỏi những ngón tay đang cố gắng siết chặt của tôi.

Phải dừng lại! – tôi đã từng nói với bản thân cả trăm lần như thế.

 

Không thể tiếp tục như thế này được nữa! – tôi đã thầm nhủ hàng ngàn lần như vậy.

Yunho của tôi, anh chắc chắn không hề muốn thấy tôi tự hủy hoại bản thân như hiện tại. Anh sẽ không vui khi nhìn tôi tự giết đi sự sống của mình, bằng chính thứ đã cướp lấy sự sống của anh – Đó cũng là điều tôi đã tự khuyên bản thân đến cả tỉ lần…

Nhưng, tôi lại đau.

Tôi đau!

 

Yunho, em đau lắm. Ngoài thứ thuốc ấy ra, liệu còn cách nào khiến em bớt đau mỗi khi nhớ đến anh hay không?

Yunho,

Yunho.

Yunho à!

Tôi nhớ anh. Bỗng dưng nhớ đến quay quắt! Nhớ đôi mắt của anh, nụ cười của anh, nhớ mùi hương quen thuộc dịu dàng ôm trọn lấy tôi mỗi khi bất an, sợ hãi.

Siết chặt nắm tay, tôi hấp tấp kéo giật loạn xạ chiếc áo mỏng đang khoác trên người. Những chiếc cúc trắng hoảng hốt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, tạo nên âm thanh “lách cách” nghe thật vui tai. Mở tung cánh cửa tủ, tay tôi run run kéo lấy chiếc áo sơ mi lớn của anh, vội vã mặc vào để che lấp đi những khoảng da thịt đang dần trở nên lạnh ngắt. Rồi tự ôm lấy hai vai, cơ thể tôi dựa theo cánh cửa, trượt dần, cuối cùng là ngồi bệt trên nền nhà, gục đầu xuống. Từng giọt nước mắt vô hình nhè nhẹ vờn quanh khóe mắt khô cạn, chầm chậm ngấm ngược trở vào thân thể đã sớm mục ruỗng, chạm tới trái tim đang chuyển màu tro, tỏa ra vị mặn đắng đến gai người.

Không có.

 

Hoàn toàn không có!

Tôi đưa hai bên tay áo lên mũi, tham lam hít thở. Nhưng một chút cũng không thể cảm nhận được mùi hương của anh đọng lại nơi đó. Cổ áo, ngực áo,…đâu đâu cũng không thấy. Tôi lại liêu xiêu đứng dậy, một lần nữa kéo cánh cửa tủ ra, lấy tất cả số quần áo còn sót lại của anh ném lên giường, rồi ôm từng chiếc, từng chiếc,…cố gắng tìm lại tư vị của anh ngày nào.

Nhưng vẫn không thể thấy!

Không thấy hương nước hoa nam tính, không thấy mùi khói thuốc thơm nhè nhẹ cuộn trong những sợi vải, không thấy cả mùi hương của tôi và của anh hòa quyện với nhau,…

Chỉ thấy mùi đắng ngắt của những viên thuốc xanh đỏ, mùi độc hại của thuốc giảm đau, mùi nồng đặc của cồn, mùi hăng hắc của bệnh viện, và mùi tanh tưởi thanh ngọt của máu…khiến tôi chỉ muốn nôn.

Tất cả, đều không phải anh của tôi, không phải Yunho của tôi!

Chạy vào phòng tắm, tôi vịn chặt lấy lavabo, cúi gập người, nôn thốc nôn tháo. Nôn đến kiệt sức, đến khi nước trong ấy cũng hóa thành màu đỏ rực.

Ôm lấy cổ họng bỏng rát, một cách vô thức, tôi ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương….

Mà kẻ ở phía đối diện, xuyên qua lớp kính trong suốt kia, cũng lẳng lặng giương đôi mắt đen xám vô hồn lên nhìn chằm chằm vào tôi. Mái tóc rối ngày qua ngày đang chầm chậm chuyển dần thành màu bạc trắng, đôi môi nhợt nhạt khẽ rỉ ra sắc đỏ nhẹ nhàng kéo lên, mà nhìn sao cũng chẳng thể định nghĩa đó là một nụ cười, làn da trắng xanh như một con quỷ hút máu xinh đẹp, vẻ kiều diễm vẫn ánh lên trong cái mục nát, điêu tàn của thân xác và cái khô cạn, kiệt quệ của tâm hồn.

Đây, là tôi.

Chính tôi!

Một kẻ vẫn đang lay lắt sống bên đời…

Cúi xuống nhìn thứ chất lỏng trong bồn, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên, yếu ớt nở nụ cười, tôi chầm chậm đưa tay vén mớ tóc mai lòa xòa ra phía sau vành tai, để lộ những lỗ xỏ khuyên đã mờ mịt. Bất chợt, qua hình ảnh phản chiếu của chiếc gương, ánh mắt tôi dừng lại trên lọ nước hoa mới chỉ vơi đi một chút, đặt ở chiếc giá trống trơn cạnh bồn tắm.

“…của hãng Bvlgari…”

Tiến đến, cầm lấy nó, tôi mở nắp, đưa lên hít một hơi. Mùi nước hoa sốc thẳng vào khoang mũi cay xè, nồng đến choáng váng, nhưng lại đốt lên trong tôi một luồng ấm áp vô tận. Hương thơm quen thuộc vờn quanh khứu giác khiến cõi lòng bất giác dịu lại. Tôi ngồi khoanh chân trên sàn nhà tắm, chậm rãi dốc ngược cả chiếc chai thủy tinh. Từng giọt chất lỏng vàng dịu tí tách buông mình. Thế giới vô thanh vô thức của tôi dường như cũng theo tiếng những giọt nước đang rơi xuống, vỡ tung trên sàn nhà mà tìm lại được chút sắc thái hạnh phúc mơ hồ ngày ấy.

Đặt chiếc chai xuống, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương đang dần lan tỏa khắp không gian.

Nhưng…

 

Vẫn chưa đủ!

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi mở vali, tìm chai Jo Malone – đã gần cạn của mình, cùng bao Esse – nay chỉ còn lại vài ba điếu. Rồi đi loanh quanh trong cái thế giới nhỏ bé chật hẹp này, muốn tìm một chiếc bật lửa để sưởi ấm cho điếu thuốc trên môi.

Loại thuốc này, khi xưa anh vẫn thường hay hút. Anh nói nó có một mùi vị rất riêng, một hương thơm đặc biệt không thể tìm thấy ở bất kì loại thuốc lá nào khác, và, nó cũng dễ khiến người ta say mê đến không thể nào dứt bỏ – giống như tôi vậy.

Quay trở lại phòng tắm, tôi ngồi bệt xuống vị trí cũ, tiếp tục dốc cạn những giọt chất lỏng màu vàng nâu cuối cùng vào vũng nước nhỏ đọng lại giữa nền nhà trắng xóa. Hai mùi hương khác biệt hòa trộn lại, ngây ngất đê mê. Làn khói xám bảng lảng, lơ đãng dập dềnh giữa không trung, hòa với hương nước hoa nồng nàn lan tỏa khiến tôi phút chốc cảm thấy thật dễ chịu.

Đúng rồi, đây mới đúng là cái tư vị quen thuộc ấy. Đây mới đúng là Yunho của tôi!

Khẽ nở một nụ cười, cơ thể tôi dần ngã trên sàn nhà lạnh giá. Cảm giác bình an bao bọc lấy tôi cho tới tận khi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thật kì lạ, giấc ngủ yên bình duy nhất mà tôi tìm được, kể từ khi anh ra đi.

***

“…đây là thuốc giảm đau cực mạnh, chỉ nên dùng trong những trường hợp cực kì đặc biệt, khi bệnh nhân không thể chịu đựng được cơn đau mà thôi, không nên quá lạm dụng. Bởi nó có chứa một số thành phần rất độc hại, có thể gây ra tác dụng phụ. Nếu dùng quá thường xuyên, hoặc dùng với liều lượng quá nhiều có thể bị ngộ độc thuốc, loét, thủng dạ dày, thậm chí dẫn tới suy tim, tê liệt đại não, trong trường hợp tồi tệ nhất – là tử vong…”

Tôi ngồi thu mình trong bóng đêm, hai chân co lại, ép sát vào người, cánh tay vòng qua đầu gối ôm lấy cơ thể, cứ ngồi im như thế, chẳng biết là qua bao lâu.

Cho tới tận khi dạ dày đau quặn lại, tôi mới chợt nghĩ ra, hình như tôi còn phải ăn nữa. Cũng chẳng nhớ là đã bao nhiêu lâu rồi tôi không ăn. Chắc trong bụng lúc này chỉ còn nước, thuốc, và dịch vị…

Đứng dậy, uể oải mở tủ lạnh, tôi nhìn qua đống rau củ quả và thức ăn trong đó sớm đã dập nát úa hỏng hết cả, đành cúi người lấy ra một gói Shin Ramyun**, lạch cạch đun nước nấu. Tới khi nước gần sôi rồi, tôi thần người ra một lát, chẳng hiểu sao lại cúi người, lấy thêm một gói nữa.

Xếp hai bát mì lên bàn, tôi mở tủ bếp, cầm thêm hai lon bia đặt xuống bên cạnh, rồi lại ngồi ngây ra, chẳng biết mình nên đi đánh thức anh, hay ngồi chờ anh dậy rồi cùng nhau ăn bữa khuya sơ xài này.

Băn khoăn đan chồng thắc mắc, trong khi tôi vẫn còn chưa biết mình phải chọn cách nào thì dạ dày đã lại tiếp tục quặn thắt. Tôi đưa tay bấm chặt vào bụng, đau đến vã mồ hôi, cả người lảo đảo từ trên ghế ngã xuống, nghiêng đầu tống hết cái thứ đang bị ép trào ngược lên cổ họng kia ra ngoài. Nhìn vũng chất lỏng nho nhỏ dưới cái ảm đạm dày đặc của màn đêm mà chuyển thành màu đen sậm, tôi bật cười khe khẽ, cuối cùng chẳng hiểu sao lại chuyển thành bật cười sằng sặc, cười đến chảy cả nước mắt.

Lại cười,

Rồi khóc…

Rồi lại tiếp tục phá lên cười.

Tôi bám lấy cạnh bàn đứng dậy, điên loạn gạt cả hai tô mỳ đi. Phần nước vẫn còn nóng hổi sóng sánh tràn ra, té cả vào khoảng da mỏng vùng cổ tay, bỏng rát. Bát đĩa đồng loạt rơi xuống sàn nhà, tiếng đổ vỡ vang vọng, nghe như đang rạch nát cả bóng tối. Nước và mì ngổn ngang lênh láng khắp nơi…Cảnh tượng hỗn loạn hệt như dòng suy nghĩ trong tôi lúc bấy giờ.

Bước qua đám hỗn độn ấy, tôi thẫn thờ tiến về phía giường ngủ, vô lực ngồi xuống, mắt vô tình liếc nhìn qua hình ảnh đáng sợ của mình đang hiện lên trong lớp kính lờ mờ của tấm gương lớn phía đối diện. Chiếc áo sơ mi lớn lấm tấm những vệt đỏ; dưới cằm, trên cổ, trên môi, ngay cả những kẽ răng cũng bị nhuộm loang lổ bởi màu đỏ rực thật ghê tởm. Nếu như không có cái cổ tay đang phồng rộp lên, rát buốt, thì hẳn nhìn tôi sẽ giống hệt như một con ma cà rồng vừa mới thưởng thức xong bữa tiệc bằng máu tươi.

Tôi ngoái đầu, nhìn lọ thuốc vẫn đang đặt phía trên chiếc tủ gỗ. Rồi không một giây chần chừ, tôi cầm nó lên, nghiến răng dùng hết sức ném mạnh vào tấm kính trước mặt. Va chạm khiến hình ảnh của tôi vẫn còn in trên đó như nát vụn ra theo vết nứt tròn lan rộng, chằng chịt đan xen.

***

Chậm chạp tẩy rửa những vệt máu đã khô trên gương mặt và trong lòng bàn tay, tôi mệt mỏi vật vờ như một thây ma, bước đi trong căn nhà bừa bộn với những đồ đạc đổ vỡ nằm la liệt khắp nơi. Cuối cùng là nằm vật ra ghế sô pha, châm lửa hút thuốc – điếu Esse duy nhất còn sót lại.

Thuốc tàn, chỉ còn mùi khói vương vẩn trong không gian đặc quánh.

Không khí ngưng kết khiến cho tiếng đồng hồ kêu cũng trở nên thật nặng nề. Tôi ngồi dậy, chán ghét nhìn cái vật vẫn đang không ngừng phát ra những tiếng “tíc tắc” đều đều kia, sau đó vươn tay với lấy chiếc đồng hồ để trên bàn, nhìn vào ba chiếc kim đang quay đến không chớp mắt.

 

Liệu có khi nào, thời gian xoay ngược trở lại hay không?

Tôi nhẹ nhàng gỡ bỏ mặt kính, khẽ đưa tay vào phía trong chạm lên những chiếc kim đồng hồ đang chạy, sau đó quay nó ngược vòng chuyển động rồi cẩn thận nhấc ngón tay ra. Nhưng không được như mong chờ, cái cảm giác hoàn toàn thất vọng nhanh chóng ùa đến khi nhìn vào cây kim lại đang tiếp tục tiến lên phía trước theo quy luật bất biến vốn có.

 

Liệu em có thể trở về những ngày tháng ấy, bên anh???

Tôi bực bội, dùng ngón tay xoay chiếc kim thật nhiều, thật nhiều vòng. Nhưng dù có xoay bao nhiêu vòng đi chăng nữa, khi nhấc ngón tay ra, cái thứ bướng bỉnh ấy vẫn như cố tình làm lơ đi niềm mong mỏi tha thiết của tôi, lại tiếp tục lạnh lùng xoay trở lại.

Bất lực đặt chiếc đồng hồ xuống bàn, tôi gục đầu xuống, hai khuỷu tay chống vào đầu gối, đưa lên đỡ lấy trán, cảm giác mệt mỏi rã rời vốn chưa từng bỏ rơi tôi, nay lại như đang rủ nhau kéo tới nhiều thêm nữa.

Và rồi, chính vào lúc ấy, tôi lại nhìn thấy “nó”.

 

Nằm lăn lóc dưới gầm bàn làm bằng kính trong, lọ thuốc cứ như một thứ quỷ quái luôn không ngừng trêu ngươi những con người đang rơi vào bể sâu tuyệt vọng. Cái sự im lặng chết chóc ấy, đôi khi cũng là một lời mời gọi khó có thể từ chối, lại càng chẳng bao giờ dễ dàng trong việc cự tuyệt lại.

Tôi tự cười bản thân. Đã ném, sao không ném đi cho xa. Để giờ đây, trong vương quốc nhỏ bé này, vẫn chỉ có tôi cùng cái thứ xấu xa kia bầu bạn.

Cúi xuống nhặt nó lên, nắm thật chặt, tôi nhìn lại chiếc đồng hồ vẫn đang cần mẫn đuổi theo những vòng quay tàn nhẫn đến vô tận, rồi sau đó từ từ mở nắp lọ. Dốc hết số thuốc còn lại trong đó ra lòng bàn tay hơi ẩm ướt bởi mồ hôi, tôi thẫn thờ ngắm chúng hồi lâu, rồi siết chặt những ngón tay đang run rẩy, quay ra phía khung cửa sổ ngập nắng ngoài kia, khẽ mỉm cười.

Cứ cho đây là lần cuối đi, tôi muốn giết chết nỗi đau này, sau cùng và mãi mãi.

 

 

 

Những viên thuốc khó chịu ấy lại rủ nhau mắc nghẹn nơi cổ họng, chẳng chịu trôi. Tôi đưa tay đấm mạnh vào ngực mấy cái, cho đến khi cái thứ bướng bỉnh kia hậm hực chui xuống dạ dày, trả lại con đường nhỏ hẹp cho không khí tự do lưu thông. Cái vị đắng quen thuộc lại ngập tràn trong khoang miệng. Nhưng lần này, cảm giác dường như có phần dễ chịu hơn. Rất nhiều!

Ngoài khung cửa sổ kia, Mặt trời đã lên rất cao, thật chói mắt. Nắng tháng Sáu sao mà nóng nực và oi bức đến vậy? Tôi lại nằm sải người ra ghế, ngắm đến thất thần thứ ánh sáng rực như rỡ tới từ Thiên Đường kia, đến tận khi hai đồng tử nhức mỏi mới lơ đãng dần hạ tầm mắt xuống, lại vô tình chạm phải chiếc đồng hồ để trên bàn. Tôi chầm chậm vươn tay cầm lấy nó, rồi không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào mặt gỗ phía trong thật lâu, sau đó run run, nở một nụ cười hạnh phúc. Giọt nước nhỏ trong suốt nhẹ nhàng trào ra theo từng vòng quay ngược kì diệu của kim giờ, chảy dọc khóe mắt, thấm xuống lớp nệm ghế dày, nghe thật ngọt.

Ôm lấy chiếc đồng hồ như ôm một báu vật vô giá vào lòng, tôi thanh thản khép mi mắt, lắng nghe tiếng nhịp tim mình đập chậm dần, thầm thì như một lời ru đưa tôi vào giấc ngủ yên bình – thứ tôi đã từng rất khó khăn, tìm kiếm hoài mà chẳng được.

Tim tôi rất mệt, trí óc cũng mệt rồi. Cho nên, chỉ một lần duy nhất này thôi, tôi muốn ngủ thật sâu, để cái cảm giác lâng lâng này nhấn chìm mọi nỗi đau, để có thể quên đi tất cả những ‘gấc mơ’ có thực đó.

Lúc này đây, bất giác tôi lại thấy biết ơn mảnh nắng gắt ngoài kia, bởi có oi bức như vậy thì khi thân thể này lạnh đi, mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

 

 

 

10.06.13…

Ngày kỉ niệm tròn 6 năm cưới nhau.

 

 

 Hạnh phúc đã tìm đến…

Chỉ hi vọng, khi giấc ngủ dài kết thúc, vào thời khắc mi mắt mở ra, tôi lại có thể mỉm cười mà nói một lần nữa:

“Chào anh, Yunho!”

 

 

 

 

 

———————————- The End ———————————-

 

“Hai mươi ba năm biết nhau, cũng là gần hai mươi năm yêu nhau, có nhau trong đời đã trở thành một thói quen in sâu vào tiềm thức, bỏ sao nổi hả anh?”

 

“Nếu đã chẳng thể bỏ được rồi, còn biết làm gì ngoài cố chấp níu anh lại, mà níu không được, em có thể làm gì khác, ngoài không ngừng đuổi theo anh, cùng anh đi tới nơi tận cùng vũ trụ này?”

 

“Yêu em như thế, thì đừng bỏ lại em, có đi đâu cũng phải kéo em đi cùng, nghe chưa?”

 

“Đừng bao giờ, để em lại một mình nữa…”

 

“Hãy tiếp tục yêu em, cho đến khi thân thể này mục nát trong bùn, đến khi linh hồn này bị nghiền vỡ vụn cùng khoảnh khắc hoàng hôn tàn lụi, cho đến khi tất cả mọi cánh cổng dành cho chúng ta đều đã khép lại, chỉ còn em, và anh, cùng Tình Yêu…”

 

 

 

NB 19.08.13

Và nắng Tháng Tám, vẫn rất đẹp…

—————————————-

Chú thích:

* Lấy từ câu: “Đê đập chắc chắn có thể ngăn được đại hồng thủy, nhưng chẳng cản nổi khe nhỏ sông dài” – một trong những câu nói tôi rất thích ^^

** Shin Ramyun: Một loại mì gói của Hàn. So hot and super spicy ^^~.

Hình ảnh:

389160_445147968840222_724422355_n

A/N:

Yunho mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, thường xuyên bị những cơn đau hành hạ. Ban đầu chỉ bị đau nhẹ nên anh cố gắng che giấu và lén điều trị. Tới khi đau đến không thể chịu nổi nữa, lúc đó mới để Jaejoong biết được và đưa anh đi viện, nhưng khi ấy bệnh đã rất nặng và không thể chữa khỏi được, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi.

Trong khoảng thời gian điều trị, Yunho luôn phải chịu đựng những cơn đau ấy. Cuối cùng vì quá đau lòng và không thể đứng yên nhìn Yunho vật vã vì bệnh, JaeJoong chấp nhận kí giấy đảm bảo để nhận thuốc. Vì loại thuốc giảm đau đó có chứa những thành phần rất độc hại nên bắt buộc người nhà bệnh nhân phải cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sau đó, Yunho dùng thuốc, thấy những cơn đau giảm đi. Nhưng vì quá lạm dụng nên anh đã bị ngộ độc thuốc mà chết.

Sau đám tang, Jaejoong chuyển về ngôi nhà cũ – nơi ngày trước hai người đã từng ở. Nhưng mỗi lần nhớ đến Yun thì trái tim Jaejoong rất đau (tương tư ý mà ^^), vì vậy cậu cũng uống thuốc. Cuối cùng vì dùng thuốc thường xuyên và không ăn uống gì nên bị loét dạ dày, nôn ra máu, rồi “đi” theo.

Kết chuyện là khi Jae dần rơi vào vô thức và ảo giác rằng mình nhìn thấy chiếc kim đồng hồ đang quay ngược, đưa cậu quay trở lại những ngày tháng bên Yunho trước đây.

Và họ sẽ lại được hạnh phúc, ở một thế giới khác…

Advertisements

5 responses to “[Oneshot] ~ The Toxic

  1. đúng chiều mưa lại vớ được fic này của em….bao giờ mới có chap mới *chuyện tình sông Nin” đây Cáoooooooooooooo

    Số lượt thích

  2. Đọc mà đau lòng quá đi TT^TT

    Số lượt thích

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s