[Shortfic] WHO AM I? ~ Chapter 1

Xem Intro

—–~ Story by Cherry Ken ~—–

~*~

.

19-hieu-ung-tuyet-roi-bang-photoshop

.

.

.

Mọi chuyện bắt nguồn từ nơi mọi giọt nước đều ngưng tụ lại thành một khoảng trắng mịt mù, nơi dường như chẳng hề tồn tại sự sống…

***

Chú hươu nhỏ nhìn quanh đầy cảnh giác. Sau khi đã chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ một loài sinh vật nào có thể gây nguy hiểm cho bản thân, nó cúi đầu, dùng gạc hất tung những hạt lấp lánh tan, đào bới từng nhánh địa y bị vùi sâu dưới lớp tuyết dày…

.

.

.

“Vút!”

.

.

.

Tiếng vật nhọn bất chợt xé toạc không gian lao về phía trước. Con hươu lồng lên đầy đau đớn, bước chân chệch choạng in lại trên nền trắng tinh khôi khi nó cố gượng chạy khỏi nơi có kẻ săn mồi rình rập. Nhưng thất bại. Nó bất lực khuỵu chân, lảo đảo ngã người trên cái nền giá lạnh ngàn năm ấy…

Một chút tuyết tan. Mùi tanh nồng đầy quyến rũ theo từng đợt gió vừa rít quất lên những nhánh cây chẳng bao giờ ra lộc, thoang thoảng xâm nhập vào khứu giác của sinh vật nhỏ bé đang nấp sau gốc cây Tuyết tùng già cỗi.

Chậm chạp rời khỏi chỗ nấp, nó tiến tới bên thân hình to lớn vừa ngã quỵ, đang nằm thoi thóp giữa một vùng lạnh giá bạt ngàn. Đưa tay rút mũi tên đã cắm ngập một phần ba chiều dài ra khỏi cơ thể loài động vật kia với một gương mặt không chút xúc cảm, nó lên tiếng, giọng nói nhẹ hẫng như hòa vào từng hạt trắng tinh khiết dần nhuốm sắc đỏ đang lắng lại dưới gót chân.

_ Bắn chệch tim mày rồi.

Họng súng đen ngòm chậm rãi giương lên, đôi mắt xám tro lạnh lẽo của nó nhìn thẳng vào đáy mắt sinh vật đang hấp hối kia, không một tia xao động…

.

.

.

“Đoàng!”

.

.

.

Âm thanh rắn, đanh và gọn vang lên đập tan từng phân tử không khí đang chậm rãi ngưng tụ. Cơn gió vùng địa cực lại nổi lên, tựa như cố thổi tan đi chút hơi ấm mỏng manh cuối cùng còn sót lại, để thay vào đó là cái lạnh lẽo vĩnh hằng từng chút, từng chút xâm lấn linh hồn.

***

Như một thước phim chất lượng tồi không hẹn giờ phát, ngay khi khóe mi nó vừa khép lại, từng hình ảnh của quá khứ nhẹ nhàng trôi lờ lững trong cái khoảng không gian đen kịt xung quanh. Không rõ nét, không màu sắc, không thanh điệu, chỉ đơn giản là những hình ảnh chắp vá cứ thế mà nối tiếp nhau trôi đều đều trước mắt. Chỉ duy một điều đặc biệt, những kí ức ấy cứ như chuyến tàu một chiều. Chỉ trôi đi. Hoặc ngừng. Chứ chẳng bao giờ xuất hiện tới lần thứ hai trong đầu nó.

 

Đó…đôi khi cũng là một loại hàm ơn của Chúa trời…

Bắt đầu với miền tuyết trắng phủ dày. Tuyết không rơi, nhưng đọng lại trường tồn vĩnh cửu. Cuộc sống của nó là thế. Nó là thế. Và vẫn luôn luôn như thế…Sống trong thế giới ngập tuyết, với một kí ức cũng đầy tràn những bông tuyết rơi.

 

Trắng xóa!

Nơi nó ở không ngày, không tháng. Chỉ có một mùa tuyết dài trải tràn tháng năm. Thời gian có trôi đi hay không, nó cũng chẳng thể nhớ. Chỉ nhớ ngày lên trắng xóa, đêm cũng trắng xóa, bị nhuộm loang lổ bởi đủ thứ sắc màu kì dị từ những dải cực quang sà sát xuống nền tuyết, nhức nhối in tới tận cùng đáy mắt xám đen vô cảm.

Trong tất cả mọi thứ mịt mù vây quanh. Nó có cha!

 

 

Cha nó – thực thể rõ ràng duy nhất tồn tại trong cuộc sống hư hư ảo ảo có cũng như không này. Chẳng rõ tuổi tác, chẳng rõ nghề nghiệp, cũng chẳng rõ mục đích sống. Ngoài việc mang giới tính nam, tên Yunho và luôn tự nhận là cha của nó ra, nó hoàn toàn chẳng biết chút gì về người “cha” này. Đơn giản, nó vẫn chấp nhận, bởi vì duy nhất một câu cha từng nói:

Cha tồn tại là vì con, và con cũng vậy”.

***

Khẽ mở hai hàng mi nhàn nhạt, để con ngươi xám đen không chút thủy quang tiếp xúc với thứ không khí nóng ẩm, vương vẩn một chút mùi tanh tưởi đầy mê đắm của tương lai. Trước mắt nó là một họng súng đen ngòm với những móng tay sơn ánh đỏ đặt nơi cò súng. Lại liếc nhanh xuống hai bàn tay đầy vết chai sạn trống trơn của mình, nó chớp thật nhẹ, rồi lặng lẽ đưa con ngươi lạnh hơn màu tuyết nhìn thẳng vào gương mặt người phụ nữ trước mắt, khóe môi hồng bất chợt khẽ nhếch lên…

***

Chuỗi ngày tháng trước đây của nó, bởi vì chúng như chẳng bao giờ trôi, thế nên nó từng lầm tưởng quỹ thời gian của mình là vô hạn. Sống giữa màu trắng bạt ngàn, nó cũng vô tình đánh mất dần những màu sắc khác. Đầu tiên là màu đen huyền của mái tóc, rồi màu trắng hồng của làn da, màu đỏ tươi của đôi môi mọng, tiếp đến là màu đen sánh tuyệt đẹp của hai đồng tử, màu đen mượt của hàng mi, rồi dần dần, tới cả chút sắc tố nhạt nhòa trên cặp mày thanh như lá liễu. Nó giờ đây chỉ còn là một bản thể mờ mờ nhạt nhạt, ảo ảnh hư vô, tưởng như chỉ cần một cái giật mình thật nhẹ thôi cũng đủ để những màu sắc vốn đã bị pha loãng hết mức còn sót lại trên cơ thể nó bị rửa trôi đi mất, chỉ để lại những mảnh vụn vô sắc rời rạc, bay lả tả như bụi mỏng phủ không gian.

Và rồi lúc ấy, nó cũng sẽ tan ra.

Tan biến vĩnh viễn…

Trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ngoài mong manh đầy hư ảo ấy, tâm hồn nó là một viên kim cương thiên nhiên đã được tôi luyện từ ngàn đời, rồi bị bàn tay tàn nhẫn, thô bạo của số phận chia tách khỏi lòng bể sâu – nơi nó vốn dĩ phải thuộc về. Bị bỏ quên trong lớp vỏ bọc trống rỗng, không gọt dũa, không chế tác tinh sảo, viên kim cương thô sơ hấp thu cái lạnh lẽo từ ngàn vạn đời của biển cả, sẵn sàng dùng những cái ngạnh sắc nhọn của mình cắt nát bất cứ thứ gì lỡ chạm vào nó…

***

…Và hiện tại, “thứ” đó…chính là người phụ nữ xinh đẹp đang chĩa súng vào đầu nó đây…

 

_ Đủ rồi, cậu bé! Trò chơi này kết thúc tại đây. Ta không còn hứng thú chơi đùa với cháu nữa. – Bà ta lên tiếng. Gương mặt không vô cảm như nó, nhưng cũng chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Chỉ có đôi môi được tô vẽ bằng lớp son đỏ bóng hoàn hảo khẽ cử động, phát ra chuỗi âm thanh đều đều như một cái máy.

 

Nó không còn cười nữa. Tròng mắt xám mênh mang chiếu thẳng vào tận đáy con ngươi màu nâu sánh như cốc cà phê sữa đã nguội ngắt kia, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy:

 

_ Đúng vậy. Đến lúc kết thúc rồi.

 

 

Lại khép hai hàng mi dày, nó để bản thân rơi vào màu đen tuyệt đẹp khi hai mi mắt chạm nhau một lần nữa, bên tai thoáng nghe tiếng viên đạn khớp vào nòng.

 

.

.

.

 

Kết thúc thật rồi!

.

.

.

 

***

_ Con đã chết! Ngay lúc này. – Một giọng nam trầm đột ngột vang lên phía sau khiến nó ngưng lại hành động rạch lớp da dày nơi vùng bụng con hươu lớn vừa săn được. – Ta đã giết con!

Vẫn quay lưng về phía người đàn ông vừa lên tiếng, tay nó âm thầm siết chặt cán con dao nhỏ.

_ Đừng bao giờ đánh mất sự đề phòng, dù chỉ trong một giây. Nên nhớ, bất cứ khi nào ta cũng đều có thể lấy mạng con.

_ Rõ rồi, appa. – Nó đáp, xoay người nhanh lẹ như một con chim cắt. Lời nói vẫn còn vương lại hơi ấm trên cánh môi hồng nhạt, tay phải đã vung lên, mũi dao hướng thẳng vị trí trái tim người đàn ông mà đâm tới.

 

 

Một nhát đâm chí mạng!

Tuy nhiên, người đàn ông đó rõ ràng cũng chẳng phải một gã tầm thường. Không một chút bất ngờ hay hoảng hốt, hắn nhanh chóng né người sang phải, bắt lấy cổ tay nó, vặn ngược về phía sau, tay còn lại nhanh chóng đỡ lấy cùi trỏ nó vừa thúc tới. Vòng ngược ra sau lưng, hắn vặn hai cánh tay nó lại, lấy một chân làm trụ xoay vòng cơ thể nó xung quanh như một chiếc compa khổng lồ. Mất đà, nó hơi loạng choạng, nhưng rất nhanh lấy lại thế cân bằng, tay cầm dao vung lên, chém một đường dọc vùng ngực. Rồi nhân lúc hắn nghiêng người né, nó bồi thêm một cú thúc gối đầy lợi hại.

_ Con đang dùng sức quá nhiều. Đó là điều tối kị nhất trong một cuộc đấu tay đôi đòi hỏi sức bền như thế này. – Hắn bắt lấy vai nó, xoay ngược ra sau. Hơi thở vẫn bình ổn, tuyệt nhiên không một chút rối loạn.

_ Xin lỗi appa! – Nó điều hòa lại nhịp hô hấp của mình, đồng thời vung tay ra sau, thực hiện một cú móc chéo đầy hiểm hóc.

_ …Và vẫn còn bị phân tâm trong lúc chiếc đấu. – Hắn bẻ ngược cánh tay nó, tước lấy thứ vũ khí nguy hiểm kia, rồi rất nhanh vật sấp cơ thể nó xuồng nền tuyết lạnh.

Không gian lại như chìm vào sự yên tĩnh vạn năm của vùng đất ngập trong màu trắng của tuyết. Hắn đứng im lặng, gương mặt góc cạnh ngập trong đống râu tóc bờm xờm vẫn lộ rõ vẻ không hài lòng. Nó biết lí do vì sao. Và nó cũng hiểu, nếu đây là một cuộc chiến thật sự, nó đã thua mất hai mạng rồi.

_ Bây giờ hãy sử dụng chính đôi bàn tay của con đi. – Hắn ném con dao nhỏ ra xa, đôi mắt nâu khẽ nheo lại theo đường parabol hoàn hảo ấy.

Nó lùi lại một bước, đưa mắt liếc nhìn hai bàn tay còn loang lổ sắc đỏ của mình. Trong trí óc không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Một trận giáp chiến chỉ ngừng lại khi một trong hai kẻ ngã xuống mà thôi!”

Và, máu trên tay nó…đã không còn là một vệt chất lỏng chảy dài…

.

.

.

_ YAH!!!!!!!!! – Nó hét lớn, nhanh chóng lao vào “đối thủ” của mình, từng đòn liên tiếp tung ra, nhanh gọn mà đẹp mắt. Có thể thua kém người đàn ông này về thể lực, nhưng bù lại, ở nó có sự nhanh nhẹn, sắc bén trên mức cần thiết và dòng máu lạnh lùng đến tàn bạo của một chiến binh đang rần rật chảy trong huyết quản.

 

Đó…đôi khi là sự tàn nhẫn đầy độc địa của số phận,

…nhưng đôi khi…lại là một lợi thế khiến kẻ khác phải kiêng dè.

Vòng người ra sau, tay nó kẹp lấy cổ người đàn ông kia, siết chặt. Hai chân tựa như vòi bạch tuộc cuốn chặt lấy vùng liên sườn, ép mạnh xuống cơ hoành nhằm ngăn cản hoạt động hô hấp. Chỉ cần hai giây nữa thôi, mạng sống của kẻ đang nằm trong tay nó sẽ kết thúc vĩnh viễn chỉ bằng một tiếng “rắc” vỡ vụn của đống xương khớp trên cái cổ cao đầy nam tính kia…

Rầm!

Tiếng động khô khốc vang lên đồng thời với cảm giác đau nhói nơi vùng lưng vừa tiếp xúc với nền tuyết cứng. Nó mở to mắt nhìn gương mặt đang che lấp một phần khoảng trời phía trên, vẫn không thể tin được mình vừa bị knock out chỉ bằng một cú quật vai đơn giản – ngay khi nó hoàn toàn tin tưởng bản thân đã nắm chắc phần thắng. Người đàn ông cúi xuống, khoảng cách thu hẹp khiến nó nhận ra nhịp thở của hắn dường như nhanh hơn một chút. Bộ râu rậm và dài cũng chẳng thể che dấu được đôi môi quyến rũ đang hé ra, phả từng luồng hơi nóng hổi vào lớp không khí lạnh băng. Khẽ nhếch một bên lông mày, hắn nhìn nó một lát rồi chầm chậm lên tiếng:

 

_ Con tự hạ được con hươu đó thật sao?

Rồi không cần chờ đợi lời hồi đáp từ nó, hắn xoay người bỏ đi. Để lại một mình nó nằm thở hổn hển bên xác con vật to lớn, với máu và mùi chiến thắng vừa được nếm nơi đầu lưỡi đã nhanh chóng biến hóa thành vị đắng của thất bại phủ tràn tâm can…

 

 

 

Đến tận giờ phút này…vẫn không thể nào thắng nổi người đó…

…Dù chỉ một lần…

~*~

Bước qua cánh cổng của căn nhà gỗ nhỏ vùi sâu mình trong khu rừng ngủ vạn năm không buồn dậy, nó vứt phịch bộ da dày vừa lột được lên cái giàn gỗ trước cửa, để mặc cho gió và cái rét buốt ngoài kia thổi khô. Sau khi treo con hươu lên một cành cây lớn trước nhà, nó đẩy cửa bước vào, tiến đến bên cái bếp đang âm ỉ cháy.

Lạnh giá cũng có một cái lợi mà nó chưa bao giờ phủ nhận. Lạnh làm máu nhanh chóng đông lại, khiến chiếc áo khoác lông duy nhất của nó không bị vấy bẩn bởi dòng chất lỏng tanh nồng tuyệt đẹp kia. Lạnh cũng có thể giữ cho miếng thịt khổng lồ đang nằm trước cửa tươi đến hàng tuần, khiến nó không phải ngày ngày vùi mình trong bão tuyết chờ đợi.

…Lạnh, khiến cho mọi thớ cơ trên gương mặt nó đóng băng, khiến nó không phải biểu lộ sự ghê tởm hay xót thương khi ra tay cướp đi mạng sống của một sinh linh vô tội.

Lạnh giá…đôi khi cũng có lợi vô cùng.

_ Còn đau không? – Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ bên lò sưởi, tay đang bận rộn đảo khuấy thứ chất lỏng sền sệt trong chiếc nồi nhỏ, buông một câu thăm hỏi thoáng nghe có vẻ đầy dịu dàng. Nó không trả lời, chỉ lẳng lặng đóng chặt cánh cửa gỗ để ngăn những đợt gió lạnh thốc vào, sau đó xách theo cây đèn nhỏ, bước lên tầng trên rồi chui vào cuộn tròn trong đống chăn bông, lặng lẽ ngó đầu xuống nhìn theo bàn tay hắn. Những cuộn khói nhàn nhạt mang theo hương thơm…đa sắc thái của bữa tối giản đơn khiến căn nhà phút chốc đắm mình trong cái vẻ ấm áp hiếm hoi ấy. Nhìn những bong bóng nhỏ đang sôi lục bục trên bề mặt thứ chất lỏng màu xanh lơ trong nồi, nó hơi lơ đãng. Có vẻ bữa tối nay sẽ có món soup thập cẩm – cái món kì lạ mà dù đã ăn triền miên suốt 16 năm trời, nó vẫn chẳng thể nhận biết được là cha nó đã cho những nguyên liệu gì vào trong đó.

_ Ta nghĩ con cần ngủ một giấc đấy. Nhìn con có vẻ mệt mỏi… – Hắn vẫn tiếp tục khuấy loạn xạ, cúi xuống lấy thêm một khúc củi khô chất vào lò, giọng nói đều đều như đang kể một câu chuyện cổ tích – …lúc nào cũng phải chuẩn bị mọi thứ, ngay cả trong giấc ngủ…

_… – Nó vẫn nằm im lặng, lắng nghe. Đột nhiên cảm thấy…âm vực của cha nó, thực ra đôi khi nghe cũng rất ấm áp. Có thể vì đó là giọng nói duy nhất – ngoại trừ giọng của chính mình – mà nó được nghe thấy kể từ khi biết nhận thức về thế giới xung quanh nên mới sinh ra cái cảm giác kì quặc như vậy…

 

 

Nhưng, đúng là…rất ấm áp.

 

Ít nhất là lúc này…

 

 

Khẽ nhắm mắt lại, hiện tại, nó thực sự chỉ muốn ngủ một giấc thật say sau hơn bốn giờ đồng hồ chôn mình trong sự chờ đợi, với gió lạnh và tuyết trắng.

Bên tai, giọng nói ấm áp ấy vẫn vang lên đều đều, âm thanh trầm bổng hòa lẫn với tiếng reo nho nhỏ của nồi soup đặc sánh;

_ Tuyệt đối không bao giờ được phép quên những gì ta đã dạy cho con. Và nhớ, luôn phải suy nghĩ thật nhanh…

Ngừng lại một lát, hắn nói tiếp:

_ Tự vệ…

_ Hoặc chết. – Cũng rất nhanh chóng, nó đáp lời. Đó là câu khẩu hiệu mà từ ngày đầu tiên chạm tay vào khẩu súng nó đã buộc phải ghi nhớ.

Không gian giữa hai người chợt rơi vào một khoảng lặng. Dường như, hắn đang chờ đợi một điều gì đó từ nó.

Ngập ngừng một lát, nó nói thêm:

_ Lần sau con sẽ làm tốt hơn.

_ Tốt!…. – Hắn mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy bản thân như tìm lại được một chút hứng thú mình vô tình đánh mất giữa mớ cảm xúc hời hợt triền miên. – …Tiếng Đức?

_ Nächstes Mal werde ich es besser machen. (Lần sau con sẽ làm tốt hơn) – Nó đáp lại một cách trôi chảy.

_ Tiếng Ý? – Hắn tiếp tục hỏi, chậm rãi múc một muỗng soup lên nếm.

_ La prossima volta farò meglio. – Và tiếp tục nhận được một câu trả lời đúng như sự kì vọng từ “đứa con trai”.

_ Tiếng Pháp?

Có tiếng thở hắt đầy chán nản vang lên nhè nhẹ trong không khí. Dù chẳng hề thích cái phương pháp “kiểm tra ngoại ngữ đột xuất” của cha chút nào, thế nhưng, nó vẫn kiên nhẫn đáp lại;

_ La prochaine fois, je ferai mieux. (Lần sau con sẽ làm tốt hơn.)

Nhưng có vẻ như…cha nó vẫn chưa hề có ý định kết thúc bài “quick – test” yêu thích của mình ở đây thì phải.

_ Tiếng Tây Ban Nha?

Nó nhìn hắn một lát, rồi nhận thấy cái vẻ cười cười đầy hài lòng kia, bỗng chẳng buồn muốn trả lời, chỉ lẳng lặng rời khỏi đống chăn nệm, xách theo cây đèn nhỏ bước xuống phía dưới, khép lại cánh cửa gỗ vừa bị gió bật tung khiến cái lạnh buốt ngoài kia ào ạt tràn vào, thổi tan cả chút hơi soup ấm nóng vừa lan tỏa.

_ Tây Ban Nha! – Hắn lặp lại. Giọng nói trầm thấp truyền đạt rõ cái mệnh lệnh bắt buộc nó phải trả lời.

Ngừng lại bên cánh cửa đã đóng chặt, nó không quay đầu, buông một câu lạnh tanh:

_ Querer yo fractura el cuello ¿no? (Muốn con bẻ gãy cổ cha không?)

Câu nói chuẩn tới từng âm tiết khiến hắn chợt ngưng lại một lát, rồi mỉm cười thú vị, bàn tay ngừng việc quấy nồi soup đã nhừ nát như cám heo, khẽ chép miệng:

_ Chà, nhìn vậy thôi chứ vị của nó cũng ngon lắm đấy!

Đứng dậy bước đến bên cái giá bát nhỏ đến không thể nhỏ hơn, hắn lấy ra hai chiếc. Quay sang nhìn nó đang dùng muỗng sắn lấy một miếng mỡ hải cẩu thật lớn cho thêm vào bấc đèn, hắn cất tiếng hỏi:

_ Kích cỡ con hươu như thế nào?

_ Dài một thước hai. – Nó hình dung lại hình dạng con vật trong đầu, thầm ước lượng.

_ Nặng khoảng 74 kg? – Hắn tiếp tục.

_ Con cũng nghĩ vậy. – Nó nhún vai.

Hắn bất chợt quay sang, đặt mạnh tay lên đôi vai rộng, giọng nói thì thầm sát bên tai nó. Một chút hơi ấm phả vào vành tai khiến nó bất giác rùng mình;

_ Con phải tập phân tích.

_ …..Gì ạ? – Nó khẽ chớp mắt.

_ Làm sao để hạ được ta…Làm sao để mạnh mẽ hơn nữa.

Hắn xoáy sâu vào mắt nó, trên môi nở một nụ cười hàm ý sâu xa. Cầm theo hai cái bát nhỏ, nhìn nó thêm một lát rồi chậm rãi quay về góc bếp, nơi có nồi soup đã ngừng sôi. Giọng nói trầm ấm cất lên quyện theo hương thơm thoang thoảng của những mảnh quế khô:

_ Afortunadamente, porque no he roto cuello! (Thật may vì ta vẫn chưa bị bẻ gãy cổ!)

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, nó khẽ mỉm cười với câu bông đùa chẳng mấy hài hước của hắn – thứ gia vị ít ỏi khiến cho cuộc sống nhạt nhẽo của hai người trở nên dễ nuốt hơn một chút.

Ngồi xuống tấm thảm lông dày bên cạnh, nó đưa tay đón lấy bát soup nóng hổi hắn vừa múc cho, tâm trạng bỗng tốt lên vài phần.

Quả đúng như hắn nói. Nhìn thật chẳng giống thức ăn dành cho con người chút nào.

…Nhưng vị của nó thì thực sự…không đến nỗi tệ…

~*~

Advertisements

2 responses to “[Shortfic] WHO AM I? ~ Chapter 1

  1. 촉하함니다
    cuối cùng cũng được thấy truyện này của em “lên sàn” nha
    hóng những chap tiếp theo ấy

    Số lượt thích

  2. Uhm, đúng như lời bạn, fic khá là khó hiểu, và mình đã cố gắng đọc chậm.
    Thật khó để diễn đạt, cảm giác dường như mông lung,. Có thể nói rõ nhất là lạnh và mơ hồ. Lạnh, không chỉ thời tiết, mà cái lạnh chảy trong huyết quản của Jae, của Yun. Mơ hồ, từ tuyết trắng, từ những cảm xúc của Jae, thân phận của Jae hay của Yun đều khiến mình cảm thấy mơ hồ. Có lẽ vì mình thật sự không hiểu nên cảm thấy mơ hồ chăng? *cười*
    Lần đầu tiên comt cho fic về YunJae nên có cảm giác không biết nói sao. Very Happy Rất mong được đọc những chap tiếp theo.
    Thank bạn ^^

    Số lượt thích

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s