[Shortfic] Who am I? ~ Chapter 2

***

 

tuyet-roi-mua-dong-1-948x600

—–~ CHAP 2 ~—–

Story by Cherry Ken

***

Đôi khi nó nghĩ, dường như cuộc sống của nó là một chuỗi lịch trình đã được lên sẵn ngay từ khi nó mới chào đời. Đi ngủ, rồi luyện tập, sau đó ăn, rồi lại luyện tập, học ngoại ngữ, luyện tập, ăn, nghe cha đọc sách, rồi đi ngủ. Ban đầu, những bài học dành cho nó chỉ đơn giản là học bắn súng, bắn tên, dùng dao, kiếm, rồi sau đó đến học cách biến tất cả mọi thứ trong tầm tay nó trở thành vũ khí giết người. Cứ thế tuần hoàn ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tạo thành một cái vòng luẩn quẩn mà nó chẳng biết khi nào thì ngừng lại.

_ Cha, đến bao giờ? – Nó hỏi, mắt vẫn nhìn vầng Mặt Trời đang nhuộm đỏ rực một góc thế giới quạnh quẽ nơi đây. Lúc này, hai người đang đứng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết, với đôi bàn tay rướm máu và những thớ cơ mỏi nhừ sau gần một ngày trời chiến đấu với những vách đá dựng đứng.

_ Ngay khi con sẵn sàng! – Hắn đáp lại. Những sợi tóc dài bị gió cuốn bay phất phơ, che đi tia nhìn thâm sâu hướng về phía gương mặt nghiêng nghiêng hơi ửng hồng bởi ráng chiều của nó. Khẽ quay mặt đi, hắn trầm giọng hỏi – Jaejoong, con là ai?

_ Han JaeJoon, 17 tuổi, sinh ra ở CheongNam, Hàn Quốc. Lớn lên tại Canadian Arctic Archipelago, quần đảo nằm ở phía bắc đại lục Canada với diện tích một triệu bốn trăm hai mươi tư nghìn năm trăm kilomet vuông. Là học trường trung học phổ thông Auroral. Thích khiêu vũ và điền kinh, có một người bạn thân tên Uknow và một chú chó tên Vik. Hiện tại chuyển tới số nhà 1545 Seoul, Nam Hàn.  – Ngay lập tức, nó đáp lời. Giọng nói nhanh và liền mạch như thể được tua từ một cuốn băng cát – xét. Khẽ ngước lên nhìn hắn, nó chớp nhẹ đôi mắt, khiến rèm mi màu nâu nhạt thoáng lay động – Đúng không, cha?

_ Tốt lắm. Nhưng lần sau con hãy bỏ phần ‘là quần đảo nằm ở phía bắc đại lục Canada với diện tích 1.424.500 km2 đi. Hiểu không ? – Hắn nói, rồi khẽ mỉm cười sau khi nhận được cái gật nhẹ của nó. Quay người bước xuống núi, hắn chợt cao hứng huýt sáo theo giai điệu một bài đồng giao vừa thoáng hiện lên trong đầu rồi nghêu ngao hát, hoàn toàn không để tâm tới hình dáng nhỏ bé chợt sững lại phía sau lưng.

_ Cha vừa làm gì vậy? – Nó vẫn nhìn thẳng về vầng thái dương đỏ cam phía trước. Đôi bàn tay lấm lem đưa ra sau, níu lấy cánh tay người đàn ông đang bước đi kia, giữ lại.

Hắn hơi giật mình, xoay người nhìn vào thân ảnh ngược sáng mơ hồ của nó, ậm ừ đáp:

_ …Không có gì, ta chỉ hát thôi.

_ Hát? – Nó hơi nhíu mày, một lát sau mới quay lại, ngập ngừng nói tiếp –Cha, trong đầu con đột nhiên có một chuỗi âm thanh…rất giống với câu hát đó. Là gì vậy?

Lúc này, đến lượt đôi mày rậm của hắn dần nheo lại. Trong đầu chợt nhớ về đoạn nhạc ngắn ngủi phát ra từ radio trong chiếc xe hơi cũ kĩ vào cái đêm mùa đông cách đây mười lăm  năm về trước, ngay trước khoảnh khắc định mệnh, khi hắn ôm nó – lúc ấy vẫn chỉ là một nhóc con chưa tròn hai tuổi lẩn trốn giữa cánh rừng bạch dương rộng bạt ngàn. Tâm thoáng chốc cũng như bị ai vò thành một nắm, thứ cảm xúc khó tả mà đã từ rất lâu rồi hắn cố tình lãng quên đi, nay cũng bất chợt trào ngược lên, khiến lòng nhộn nhạo không ngừng. Cúi xuống nhìn vào đôi mắt trong suốt như thủy tinh đang mở to đầy chờ đợi của nó, hắn che giấu nụ cười bi thương sau mớ râu tóc rậm rì:

_ Jaejoong. Chỉ là âm nhạc thôi.

_ Âm nhạc? Là gì?

Hắn khẽ thở dài

_  Âm nhạc…đó là sự kết hợp của các âm thanh, một cái nhìn vào vẻ đẹp của cảm xúc và hình thức biểu hiện…

_ Cha! – Nó chợt ngắt lời. Đôi mắt xám tro trong veo đến vô hồn mở to, nhìn thẳng vào mắt hắn. Từng câu chữ rõ ràng bật ra khỏi đôi môi hồng, ngữ khí kiên quyết như một lời tuyên thệ – Cha, con cũng muốn được hát!

Hắn chợt khựng lại.

Ngay từ khi mang đứa trẻ đặc biệt này đến vùng địa cực lạnh giá nơi đây, hắn đã biết rõ rằng, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ là, khi nó thực sự sảy đến thật, chẳng hiểu sao trong thâm tâm lại đột nhiên trào lên một luồng cảm xúc vốn dĩ không nên có. Dường như…một chút tiếc nuối cùng không cam tâm. Nhưng rồi, tất cả vẫn bị chôn chặt dưới lớp mặt nạ hờ hững vô hình. Khẽ đưa tay chạm lên lọn tóc bạch kim đang bị gió cuốn rối tung của nó, hắn thì thầm:

_ JaeJoong, ở đây chúng ta đã có mọi thứ…

_ Chưa đủ! – Nó lắc đầu, khiến lọn tóc trượt khỏi những ngón tay hắn, tựa như một vệt nắng nhỏ tuột khỏi mây, rơi rớt giữa tầng thinh không đang vần vũ.

_ …

Jae! Con không hiểu…Ta không sợ việc phải đối mặt với những thứ đang chờ đợi ta ngoài kia. Bởi đó là điều sớm muộn gì cũng sẽ sảy ra. Và bản thân ta cũng hoàn toàn tự tin vào việc có thể làm chủ cục diện được giăng sẵn. Ta chỉ lo con chưa thực sự biết bản thân mình sẽ phải trải qua những gì mà thôi.”

_ Cha, con sẵn sàng rồi!

Nhìn vết nứt gãy lớn lần đầu tiên xuất hiện trên lớp mặt nạ hoàn hảo của hắn, nó khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt. Trong khoảnh khắc, hắn ngỡ như dải cực quang rực rỡ nhất của vùng địa cực này vừa sà sát xuống, rồi tụ lại cả trong đôi mắt nó, cháy bừng bừng như một ngọn lửa thần chẳng có bất cứ thứ gì có thể dập tắt nổi. Giọng nói phút chốc cũng như đanh lại, tựa một cánh tay vô hình đang cố đẩy hắn rơi xuống khỏi những vách đá sừng sững kia…

 

_ Con thực sự sẵn sàng rồi, Yun ah!

***

Đêm buông. Căn nhà gỗ nhỏ lẩn mình trong khu rừng già vốn đã trầm lắng, nay bỗng như chìm hẳn vào cái tĩnh lặng đến đáng sợ của lòng người.

Mi mắt nó vẫn khép chặt, lồng ngực phập phồng khe khẽ theo từng nhịp hô hấp đều đều. Trong giấc ngủ chập chờn, cơ thể nó chợt nóng ran lên. Trực giác của một kẻ săn mồi khiến nó cảm nhận được mối nguy hiểm đến từ một kẻ săn mồi khác đang rình rập.

‘…phải suy nghĩ thật nhanh…’

Vẫn khoác lên mình lớp vỏ bọc của một thằng nhóc đang say ngủ, đôi tai nó cẩn thận lắng nghe tiếng nhón chân trên sàn gỗ – nhẹ nhàng và êm ru như một con mèo Anh – hẳn phải là một kẻ cực kì chuyên nghiệp.

 

‘…Luôn phải đề phòng, ngay cả trong giấc ngủ!…’

 

 Người đó ngày càng tiến đến gần, những sợi gân trên thái dương nó khẽ giật giật – nơi một nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào. Chỉ cần khoảng cách được rút ngắn một chút nữa mà thôi…

Một chút nữa…

 

‘…Fight— or Die…’

 

 

Một chút nữa!

 

Nó vẫn im lặng chờ đợi.

 

’Tự vệ…hoặc Chết!

 

 

‘Vụt!’

Mở bừng mắt, nó nhanh như chớp trở mình, len ngón trỏ vào đằng sau cò súng, cố định ngón tay kẻ kia lại, đồng thời quay ngược khẩu súng ra phía sau, chĩa thẳng vào ấn đường kẻ đang nằm đè lên người nó. Xoay chân gạt vào chân trụ của hắn, nhân lúc đối phương mất trọng tâm, nó nhanh chóng giật lấy khẩu súng, ôm lấy cơ thể hắn lăn một vòng, khéo léo chuyển người ra phía sau, dùng chân cố định cánh tay hắn, một tay khóa chặt lấy cổ họng, tay còn lại kề sát khẩu súng vào điểm tiếp xúc giữa khớp hàm và tai. Mùi hương nam tính quen thuộc nhanh chóng ùa vào khoang mũi, nó vội vàng nói trong hơi thở hổn hển:

_Con sẵn sàng rồi, cha! Thực sự sẵn sàng rồi!

Kẻ vừa tấn công nó im lặng, rồi bất chợt trở người, đưa đôi bàn tay rắn chắc ghì lấy vai nó, ấn xuống lớp nệm giường thô cứng khiến nó hơi bất ngờ, tay theo phản xạ đưa lên bóp chặt cần cổ hắn.

_ Con có vẻ thích khóa đường hô hấp của đối thủ nhỉ? – Hắn nhếch mép cười, đưa tay siết mạnh lấy cổ tay nó – Hiện tại ta không muốn chiến đấu với con nữa. Bỏ ra đi, trước khi tay bẻ gãy xương con.

Chầm chậm buông lỏng tay, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi khom người bước xuống nhà, nó bỗng cảm thấy hơi hoang mang. Trước đây tuy rằng thái độ của cha Yunho với nó có phần lạnh lùng nghiêm khắc, cũng chưa từng nói với nó những lời nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng quả thực, đây là lần đầu tiên, nó cảm nhận được trọn vẹn cái lạnh giá của vùng Cực Bắc khắc nghiệt này trong âm điệu lời nói của hắn. Nhíu mày nhìn hắn khoác thêm chiếc áo khoác bằng da hươu, dứt khoát đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài, nó bất giác nhỏm người dậy:

_ Cha! Đi đâu?

_ Còn khoảng ba tiếng trước khi trời sáng. Con cứ ngủ thêm một lát đi. Ta sẽ về sớm thôi. – Không hề quay đầu nhìn nó, hắn đáp rồi nhanh chóng rời đi.

Nằm lại trên mớ chăn nệm nhàu nhĩ sau trận ‘giao chiến’ vừa rồi, nó thẫn thờ nhìn vào khoảng không thoáng chập chờn lay động bởi bóng ngọn lửa tỏa ra từ chiếc lò sưởi nhỏ trước mắt. Đưa tay xuống dưới chiếc gối lớn, nó chậm chạp lấy ra quyển truyện cổ tích đã nhàu nát, lật qua từng trang.

Thế giới riêng của hai cha con nó, nói hẹp chẳng phải hẹp, nhưng vẫn chưa đủ rộng lớn. Ít ra, bản thân nó luôn cảm thấy như vậy.

Từ khi bắt đầu có kí ức, vì một lí do đặc biệt nào đó, cuộc sống của nó đã luôn được bao bọc bởi màu trắng dịu dàng, tinh khiết mà hoàn toàn trống rỗng này. Nó chưa một lần thắc mắc nó được sinh ra như thế nào, hay mẹ nó là ai, thậm chí còn chẳng biết khái niệm “Mẹ” là gì.

Tất cả những gì nó còn nhớ…chỉ là một cảm giác quen thuộc mơ hồ thoáng qua khi bắt gặp tấm ảnh nhỏ được kẹp trong cuốn Truyện cổ Grim gối trên đầu giường – thứ duy nhất thuộc về quá khứ mà nó còn giữ lại được.

Đó là những bức ảnh chân dung được ghép lại của một cô gái trẻ rất xinh đẹp, với mái tóc đen huyền được cột hờ hững lệch qua một bên, vài sợi tơ mềm mại bung ra, xõa tung trên nền khăn xám trắng. Cô có đôi mắt to, dài và trong vắt như đại dương, gương mặt dịu dàng với những đường nét trong sáng, có phần ngây thơ, thuần khiết. Dưới cùng— là tấm hình chụp vùng bụng nổi tròn sau lớp áo len màu xanh nhạt…

 

Cô đang mang thai!

Lần đầu nhìn thấy bức hình đó, trong cơ thể nó đột ngột bừng lên một cảm giác mà nó chưa từng gặp trước đây. Đưa ánh mắt thắc mắc nhìn cha Yunho, hắn chỉ mỉm cười, tiến đến gần, luồn tay vào mớ tóc vàng ánh kim thật nhạt của nó xoa nhè nhẹ, ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm, giọng nói cũng chợt trở nên nhẹ bẫng tựa chiếc lông vũ chao nghiêng trong không khí:

_ Đây—là mẹ của con.

_ Mẹ? – Nó hỏi lại, gương mặt thoáng qua một nét khó hiểu.

_ Là người đã sinh ra con. – Hắn nhìn tấm hình, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt đó, hạ giọng xuống gần như thì thầm – Một người phụ nữ rất đặc biệt…

Rồi quay sang nhìn nó bằng một ánh mắt vô cùng—khó tả, hắn đưa tay chạm nhẹ lên gò má đang tái đi vì lạnh, nở một nụ cười hư vô:

_ Con…rất giống mẹ con. Thực sự rất giống, Jaejoong ah…

Nhìn lại tấm hình, bất giác nó cảm thấy—khó chịu. Đúng, là khó chịu. Vì điều gì thì nó vẫn chưa rõ. Chỉ biết rằng, nó không bao giờ muốn nhìn lại ánh mắt kia của cha Yunho nữa…

Không bao giờ…

 

Lặng lẽ cất quyển truyện vào chỗ cũ, nó ngồi dậy. Đột nhiên nhớ tới một nơi – địa điểm bí mật mà ngày trước nó thường đến sau những buổi luyện tập mệt mỏi để giảm bớt cái gánh nặng vô hình đang ghìm chặt trên vai. Rồi không buồn suy nghĩ thêm, nó đứng nhanh dậy, mặc thêm áo khoác. Sau khi chuẩn bị xong dao găm và súng, nó chậm rãi rời khỏi nhà, trước khi đi còn không quên đem theo một miếng thịt hươu thật lớn cho những ‘người bạn nhỏ’ của mình.

***

_ Đã lâu không gặp! – Nó mỉm cười vuốt ve con sói lớn có bộ lông màu tuyết, thảng hoặc điểm những vệt màu xám tro của bầu trời những ngày âm u. Con sói hơi nghiêng đầu, tiến đến hít nhẹ mùi hương ở tay nó, sau khi xác định chính xác là ‘người quen’, nó mới chầm chậm đung đưa chiếc đuôi xù, thè lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay tỏ ý ‘chào hỏi’. Mỉm cười vuốt vuốt đám lông xù trên đầu con vật, nó gỡ miếng thịt tươi đặt lên nền tuyết trắng, khẽ thì thầm – Tao có mang quà đến cho mày đây!

Con sói nhìn nhìn miếng thịt đầy cảnh giác. Sau khi ‘kiểm định’ xong thứ đồ vừa xuất hiện trước mặt, nó liền hướng về phía chiếc hang nhỏ dưới gốc cây Bạch Dương già, ‘gừ gừ ‘nhẹ gọi con. Hai chú sói con nghe thấy tiếng gọi liền từ trong hang lũn cũn chen nhau chạy ra, nhìn mập tròn đáng yêu như những cục bông lăn trên nền tuyết, hình ảnh dễ thương đến mức khiến nó phải bật cười khúc khích.

Ngồi chơi đùa cùng lũ sói một lát, nó ngẩng đầu nhìn vầng Mặt Trời đã lên cao, lòng chợt có chút tiếc nuối khi nghĩ đến việc bản thân sắp phải chia tay những sinh vật kì diệu này. Đưa tay nghịch nghịch lớp lông mềm mại của lũ sói con, nó mỉm cười, lời tạm biệt còn chưa kịp nói thì bỗng nhiên hai chú sói nhỏ chợt phát ra tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng trốn vào lòng sói mẹ. Con sói lớn cũng xù lông, gầm gừ nhìn lên bầu trời.

Nó nhanh chóng ló người ra khỏi tàng cây rậm rì phủ đầy băng tuyết, ngước đầu nhìn lên ‘vật thể lạ’ vừa lao vút qua, nhanh đến mức chỉ kịp để lại tiếng gầm vang dội vọng trong không khí.

Nó có thể thề rằng, suốt chừng đó năm tháng cuộc đời, chưa bao giờ nó được nhìn thấy một tạo vật to lớn, đẹp đẽ và có thể phát ra được thứ âm thanh tuyệt diệu tới vậy. Sự phấn khích dâng trào như muốn đốt cháy từng tế bào chiến đấu đang sôi sục trong cơ thể nó, khiến nó không thể kìm chế được mà phát ra một tiếng hét chói tai. Không cần biết đó là thứ gì, nhưng hiện tại, trong đầu nó chỉ có duy nhất một ý niệm : Chinh Phục!

***

 

_ Cha, cha! Cha có nghe thấy không? Có nhìn thấy không? Thật tuyệt vời! Nó to lớn, lao đi rất nhanh, và phát ra âm thanh vang như tiếng sấm vậy! Cha thấy nó không?  – Đẩy tung cánh cửa gỗ khép hờ, nó chạy như bay vào nhà, giọng nói phấn khích đến lạc cả đi – Cha, con nhất định sẽ—

_ Jae! – Hắn nhìn gương mặt sáng bừng mà bản thân chưa từng bắt gặp trước đây của nó, hơi gằn giọng, thần sắc u ám đi thấy rõ – Ta hiểu con nghĩ gì. Nhưng để ta cho con biết, thứ đó— chính là máy bay quân sự của Mỹ. Hãy tránh xa nó hết mức có thể, và đừng bao giờ để nó nhìn thấy con, hiểu không?

_ …Đã rõ. – Cảm giác rạo rực bị dập tắt còn nhanh hơn cả khi rót một cốc nước sôi lên mặt hồ đã đóng băng. Nó hơi cúi đầu. Ánh mắt bất chợt chạm phải thứ có hình thù kì lạ vẫn đang đặt trên sàn nhà – thứ mà vì quá phấn khích, nó đã vô tình bỏ quên đi sự hiện hữu. Đưa đôi mắt đầy thắc mắc nhìn hắn, nó ngờ vực hỏi – Cha, cái gì vậy?

Lảng tránh tia nhìn của nó, hắn quay người về phía lò sưởi, thấp giọng đáp:

_ Bộ phận gửi tín hiệu vệ tinh!

Nó chững lại.

_ Ch…Yun—

_ Jaejoong, con còn nhớ câu chuyện về loài chó Laika – con vật đầu tiên được bay ra khỏi Trái Đất không? – Hắn đột ngột đổi chủ đề.

Hơi nhíu mày, nó mấp máy môi, lặp lại những gì đã từng được nghe:

_ …Chó Laika được phóng ra ngoài không gian ngày mùng 3 tháng 10 năm 1957. Vì các nhà khoa học tin rằng con người không thể sống sót trong điều kiện ngoài không gian, chính vì vậy chuyến bay của loài chó Laika được coi là thử nghiệm mở màn cho sứ mệnh của loài người—

_ Nhớ tốt lắm, Jaejoong. – Hắn cười nhẹ, rồi chậm rãi tiếp tục câu chuyện – …Vì tàu tên lửa không được thiết kế để quay trở về, nên điều duy nhất được xác định cho số phận của loài chó Laika— chính là cái chết.

_ Nhưng nó không chết, phải không ? – Nó mở to mắt, nhìn chăm chú vào dáng lưng hắn.

_ Họ không thể đưa tàu quay lại, con nhớ chứ?

Cười buồn, nó khẽ cúi đầu:

_ Con chỉ mong, đôi khi…cha kể khác đi.

Xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt nó, hắn chỉ vào chiếc máy đặt trên sàn nhà:

_ Việc này cũng giống như khi các nhà khoa học phóng con tàu vũ trụ đó ra ngoài không gian, một khi đã quyết định rồi, sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa, con hiểu không.

Nhìn nó chậm chạp ngồi xuống, chăm chú xem xét như muốn nhìn xuyên thấu thứ máy móc kia, hắn hạ giọng, đè nén âm thanh thật nhỏ:

_ Nếu như con nghĩ bản thân mình đã sẵn sàng và muốn rời khỏi đây, thì tất cả những gì con cần làm là gạt công tắc trên thiết bị đó, và nó sẽ báo cho Catherine Klower biết chỗ mà chúng ta đang sống. Nhưng, hãy nhớ rằng một khi đã bắt đầu, người đàn bà đó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi con chết— hoặc bà ta chết. Vì thế, hãy quyết định thật sáng suốt. Ta sẽ không ngăn cản con. Chỉ cần chắc chắn là con thực sự muốn điều đó.

Đối diện với ánh mắt có phần phân vân của nó, hắn mỉm cười nhẹ:

_ Không cần phải vội, ta sẽ đặt chiếc máy ở đây. Con vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ.

“Hãy làm điều mà con cảm thấy mình cần phải làm, Jae!”

Xoay người rời đi, hắn cố vùi lớp mặt nạ lạnh lẽo đã vỡ nát cùng ánh mắt thâm trầm nhiều suy tư trong từng đợt gió tuyết vun vút ngoài trời. Lần đầu tiên trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ…Nuôi dạy đứa trẻ ấy trong sáng ấy trở thành một sát thủ để phục vụ mục đích trả thù, liệu có phải một quyết định quá ích kỷ?

Không! Hắn chỉ đơn thuần muốn giúp nó phát huy được hết những khả năng đặc biệt mà bản thân nó được sở hữu từ thí nghiệm ấy mà thôi.

Hơn nữa, những gì Catherine đã gây ra, cùng mạng sống của Kim Hana mà bà ta cướp đi mười lăm năm trước, hắn nhất định sẽ bắt bà ta phải trả lại tất cả! Bằng chính “điều kỳ diệu” mà bà ta đã tạo ra…

—–~ End Chap 2 ~—–

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s