[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 1

CHAPTER 1: Huyết giao.

 By Cherry Ken

Trăng trong suốt như mảnh thạch trôi lơ lửng giữa không trung, mây cuộn từng vòng hờ hững, để lại những mảng đêm đen sóng sánh rải đầy trên những tán cây, rơi rớt xuống mặt đất vốn đã ẩm ướt bởi sương chiều, che khuất đi hình bóng của con dơi nhỏ bé đang chấp chới bay về phía cửa sổ một ngôi nhà cao.

Sau tiếng “bụp” nho nhỏ phát ra nơi góc phòng cùng với những vệt sáng tím mỏng bung tròn như tơ nhện, một bóng đen thình lình nhảy ra khỏi bóng tối. Chậm rãi tiến về phía chiếc nôi không còn đu đưa đặt ngay chính giữa căn phòng, bàn tay dài mảnh với những móng vuốt sắc nhọn bấm sâu vào thành gỗ, gương mặt y dần lộ ra dưới ánh trăng bàng bạc, với một cái nhếch mép làm lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt…

“Ú òa!”

Đứa trẻ nằm trong nôi khẽ giật mình, tròn mắt nhìn y một lát. Rồi trưng ra vẻ mặt cụt hứng, nó không nói không rằng, hóp bụng “xì hơi” một cái rõ to.

“Woaaaaa! Yunnie! Thối quá thối quá!!!”

Y một tay bịt mũi, một tay nâng thằng nhỏ lên cao ngang đầu, nhìn thấy bản mặt quạu đeo của nó liền đưa tay nhéo nhéo cái má căng tròn như bánh bao, mắng yêu:

“Con mười ba tuổi rồi đấy cục cưng! Bằng tuổi con cha đã biết gọi ông nội lúc muốn đi bô rồi!”

“Poo~!” – Thằng nhóc mặt mày tỉnh rụi, miệng chu lại phát ra một âm thanh hết sức coi thường.

Y nheo nheo mắt, nhắm thẳng mông thằng nhỏ đánh “Pẹp” một cái.

/Dám ‘thái độ lồi lõm’ hả? Thấy cha nó hiền một chút, thương nó một chút liền không biết điều mà bắt nạt đây mà. /

“Gừ!!” – Thằng nhóc xị mặt, chân tay quơ quào loạn xạ giữa không trung. Y nhìn nó mà mặt dài cả ra.

/Rõ ràng ta là một người cha thất bại, trong mắt con trai chẳng có chút xíu uy lực cái đinh rỉ gì hết mà~/

Y buồn rầu cúi xuống nhìn thằng con bất trị đang nhe răng ra gừ gừ liên hồi, thở dài não nuột. Chợt, y phát hiện ra điều gì đó, liền đưa ngón tay vào miệng nhóc con, chọt chọt:

“Ê! Chờ một chút, Yunnie, há miệng ra cha coi nào!”

“…” – Nó lập tức bặm môi, ngậm chặt miệng lại.

“Há ra nào! Không chịu hả? À, coi cha mang về cái gì này~” – Y thò tay vào túi áo, lấy ra cái bình đựng đầy chất lỏng màu đỏ sậm, dứ dứ trước mặt nó. Thằng nhỏ lập tức ngoan ngoãn há miệng, đưa tay với với lấy cái bình.

“Coi nó kìa, còn xem trọng thức ăn hơn cả cha nó nữa…Ôi trời ơi~ Cat…” – Y chợt sung sướng reo lên – “…nhìn xem nhìn xem, con trai chúng ta đã mọc răng nanh rồi này! Yunnie~ cha hạnh phúc quá đi mất!!!” – Dứt lời liền ôm ghì lấy thằng nhóc vào lòng, không thèm để ý đến cái bản mặt đen thui vì nhìn đồ ăn đặt ngay trước mặt mà không được thưởng thức trong khi cái bụng đang biểu tình kịch liệt của nó. Đến khi y nhận thức được cản giác đau nhói truyền lên ở cổ thì bản thân đã phải hối hận rồi…

“Yahhhhhh! Yunnie, con làm gì vậy? Sao dám cắn cha?!!!”

Y hét toáng lên, nhảy choi choi khắp phòng mà vẫn không gỡ được tiểu quỷ đang bám chặt lấy cổ mình ra. Toàn bộ máu trong cơ thể dường như bị thằng nhóc háu đói kia nhanh chóng hút sạch hết, làn da vốn đã trắng bệch, nay càng trở nên trong suốt như men sứ, tay chân y cũng dần khô quắt lại. Cảm giác cái chết cận kề khiến bản năng Vampire đột nhiên trỗi dậy, y vô thức cúi xuống để hai cái răng nanh của mình ghim sâu vào cần cổ trắng trẻo mập mạp kia. Sau đó, tất cả chỉ còn là một màu đỏ rực của sự thèm khát máu tươi đã lâu không còn được nếm thử.

Cho đến khi y định thần trở lại, thằng nhóc đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Trong bóng đêm đặc sánh chỉ còn lại y bất động ngồi đó, thẫn thờ cùng sự dằn vặt.

/Trời đất! Ta đã làm gì thế này? Vừa…vừa rồi ta đã huyết giao với…chính con ruột của mình sao???/

 

Nhìn nhóc con mũm mĩm đang nghoẹo đầu qua một bên say sưa ngủ ngon lành, hai chiếc răng nanh nhỏ xíu ló ra bên khóe miệng vẫn còn dính chút máu đỏ tươi, bàn tay y run run chạm lên hai vết tròn nho nhỏ đang dần liền lại trên cổ nó, đôi môi mím lại thật chặt.

“Không được để ai biết. Không thể để ai biết được!” – Y lẩm bẩm, đặt thằng nhóc vào lại trong nôi rồi chạy như bay tới kéo rèm cửa lại thật chặt trước khi những tia sáng của bình minh ngoài kia có thể lọt được vào trong căn phòng, làm tổn hại đến cục cưng bé nhỏ của y – “Đúng rồi, Yunnie  vẫn còn bé, chắc nó cũng chẳng nhớ được gì. Ta không nói, nó lại không nhớ thì ai mà biết được. Coi như cũng không có gì nghiêm trọng đi!”

Tự trấn an bản thân như thế, vậy mà một lát sau y vẫn rón rén bò ra khỏi phòng như một tên kẻ trộm. Cảm giác như thể bản thân vừa làm chuyện gì đó kinh khủng và tội lỗi lắm.

Buổi sáng, và cả buổi trưa ngày hôm đó, y mất ngủ.

 

Chapter 1- End

***

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s