[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 2

CHAPTER 2: Gà!

 By Cherry Ken

 

~*~

Mùa hè của một năm rất lâu sau đó.

“Yunnie, Yunnie~ Chú Changmin gửi quà về này!” – Y tung tăng hớn hở ôm một hộp quà lớn chạy như bay lên phòng cậu con trai.

“Gì thế?” – Nhóc Yunho – lúc này đã cao ngang cái tay nắm cửa – cau có bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy hộp giấy bọc gói xộc xệch trên tay cha mình, đôi mắt nó lập tức mở to, chun mũi hít hà một hơi – “Woa, thơm thế!”

Hai cha con háo hức ngồi bệt ngay xuống sàn hành lang, bóc xé loạn xạ. Cái hộp dường như cũng linh cảm được điều gì đó chẳng lành mà bỗng run lên, phát ra âm thanh sợ hãi nho nhỏ.

“ÔI, GÀ!!!!!” – Hai cái miệng một nhỏ một lớn đồng thanh hét lên, hai đôi mắt một lớn một nhỏ cũng đồng loạt tròn xoe, sáng lấp lánh.

“Cha, con muốn ăn!” – Thằng nhóc đưa tay muốn chụp lấy con gà trống.

“Không được!” – Y la lên, hai tay túm chân đôi vợ chồng gà, nhún người bay tít lên xà nhà phía trên cao. Để lại thằng nhóc với cái bản mặt quạu đeo cố hữu đang hậm hực dậm dậm chân trên sàn nhà.

“Cha ăn tham!”

“Không có! Ta muốn để chúng làm giống mà!” – Y thanh minh.

“Cha có vấn đề sao? Trước giờ có thấy Vampire nuôi gà trong sân bao giờ chưa?” – Nhóc vặc lại.

“Nhưng mai mốt chúng sẽ đẻ rất nhiều trứng, ta sẽ có nhiều gà để ăn nữa. Không phải chờ mấy chục năm mới được một bữa như bây giờ!” – Y vẫn cố chấp.

“Có mà ăn là tốt rồi, tại sao lại phải để dành chứ!” – Nhóc xị mặt.

“Nhưng lòng trắng trứng cũng ngon lắm đấy, Yunnie à~”

“Con không quan tâm! Con muốn ăn nó! Cha trả gà đây cho con. Chú Changmin gửi cho con cơ mà!”

“Là gửi cho cả hai cha con mình đó chứ!” – Y chỉnh lại

“Không cần biết! Con muốn ăn gà!!!!!”

“Vậy thì bay lên đây mà lấy!”

“Nhưng cha chưa có dạy con bay!”

“Thì kệ con. Cố mà nhịn đi!”

“Cha giỏi lắm! Quay lại đây! Quay lại đây ngay cho con! Kim JaeJoong!!!!!”

“Lè~!” – Y thè lưỡi ra trêu ngươi nó rồi bay vút qua cửa sổ, bỏ lại trên hành lang một thằng nhóc mặt mày xưng xỉa, đứng dậm dậm chân đầy bực dọc.

/Tưởng chạy là xong sao? Chờ đến khi con biết bay rồi cha đừng có hòng thoát được!/

***

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, lẽ ra lúc này có một kẻ ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng phải yên vị trên giường chuẩn bị say giấc nồng rồi mới phải. Thế nhưng, căn phòng lúc này hoàn toàn trống trơn, còn bãi đất trống sau nhà thì bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen đen đang thậm thụt nhòm ngó “thứ” đang được nhốt trong mấy cái lồng gỗ nhìn cực kì ngứa mắt.

Nó quay sang trái. Nó quay sang phải. Nó nhìn đằng trước. Nó nhìn đằng sau. Nó liếc lên trên. Nó chổng mông chúc đầu nhìn xuống dưới.

Tốt, an toàn! Không thấy bóng dáng lão cha cà chớn kia đâu hết!

/Hà hà hà, Gà ơi, ta đến đây~~~/

Mon men. Rón rén. Mon men, rón rén. Chợt nó khựng lại, nhận ra hình như có điều gì đó bất thường.

/Quái! Tại sao mình lại phải sợ ông ấy nhỉ? Gà là chú Shim gửi về cho mình cơ mà!/

Nghĩ đến đó, nó thôi ngay cái hành động lén lén lút lút bò trên bức tường của mình, đường hoàng đáp xuống mặt đất, hiên ngang đi tới bên cái chuồng gà.

“Tách!” – Nó búng tay. Hai con gà đã thức dậy đang lục đục kêu trong chuồng bỗng nhiên im phăng phắc, đứng ngay đơ như hai bức tượng đá. Khoái chí thò tay vào, túm lấy chân con gà trống lôi ra ngoài, nó nhe hàm răng trắng tinh với hai cái răng nanh nhọn hoắt đã dài ra được đôi chút:

“Con gà chết tiệt, lần nào ta đang thiu thiu ngủ cũng gáy ầm ĩ cả lên, hại ta trằn trọc đến tận trưa mới ngủ được. Hôm nay xem ta xử mày thế nào!”

Dứt lời, thằng nhóc liền cắp con gà ngang hông, háo hức chạy như bay về phía khu rừng rậm rạp sau nhà. Mặc kệ cái vụ gây giống gì gì đó thừa hơi tốn sức giống như bọn người phàm của cha nó, với nhóc, có là phải chén ngay cho thịt nó tươi, chẳng việc gì phải kiềm chế ngồi nhìn đám đồ ăn chạy tung tăng trước mặt mình hết ngày này qua ngày khác như thế cả!

Phải nói thêm, từ lúc mọc răng nanh đến giờ, nó mới chỉ được ăn mỗi muỗi, sâu, trùng, bọ, bự nhất là mấy con chuột nhắt con, vì thế không thể nào trách cứ cái sự thèm thuồng nhất thời này của nó được. Đại loại thì cũng chỉ giống như một đứa nhóc người phàm suốt ngày phải ăn rau muống luộc, đột nhiên nhìn thấy một suất gà rán KFC thơm lừng đặt ngay trước mũi, chắc chắn sẽ tự dưng nổi lên thú tính mà thôi.

***

 

Buổi chiều hôm ấy, theo thói quen mới có dạo gần đây, vừa thức dậy là y đã ngay lập tức bay ra chuồng gà.

“Chào gà!” – Y vui vẻ tung nắm thóc xuống sân, con gà mái lập tức chạy ào ra, mổ lấy mổ để.

“Xem nào xem nào!” – Tay chỉ vào con gà mái –“ Một…” – Rồi chỉ chỗ đất trống bên cạnh – “…hai…” – Lại chỉ vào con gà mái – “…một…” – Sau đó nhìn sang chỗ đất trống ban nãy – “…Ơ!”

Y đưa tay cào cào mái tóc đen mượt – “Sao lại chỉ có một? Hai đâu rồi?”

Chạy vòng vòng quanh sân, ngó hết mấy cái chuồng mà vẫn không thấy bóng dáng con còn lại đâu, y liền dùng chân đá đá con gà mái:

“Này gà, chồng mày đâu rồi hả?”

Con gà chỉ kêu quác quác rồi chạy biến đi.

***

Bữa điểm tâm hôm đó, y ngồi chọc chọc cái bánh giun, buồn chán đến mức chẳng muốn động đũa. Thằng nhóc con ngồi bên cạnh thấy vậy cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn giả vờ vô tội, khều khều chân y:

“Có chuyện gì vậy? Sao cha lại không ăn? Mọi ngày chẳng phải thích ăn bánh giun lắm sao?”

Chờ mãi mới có người hỏi, y lập tức trưng ra bộ mặt mếu máo đáng thương, nước mắt rưng rưng, khẽ sụt sịt:

“Yunnie ơi~ Con gà trống bỏ con gà mái mà đi mất rồi!!! Đàn gà của ta, món lòng trắng trứng của ta phải tính sao đây??? Oa~”

Khẽ vỗ vỗ vai y, nó nói bằng chất giọng đầy cảm thông:

“Chắc nó chán con gà mái nên muốn đi tìm vợ khác thôi. Cha đừng buồn!”

Nghe thấy vậy, cha nó không những cảm thấy được an ủi, ngược lại còn khóc to hơn, nhoài hẳn người qua bàn ăn, ôm lấy đầu nó mà tru tréo:

“Oa~ Vậy sau này Yunnie chán ta rồi, có phải cũng bỏ đi tìm người khác không?”

“Cha nói vớ vẩn gì vậy? Làm sao mà con chán cha được chứ. ” – nó bị ôm chặt cứng đến không thở nổi, vừa tìm cách chuồn ra, vừa phải dỗ dành cái kẻ tiến hóa ngược kia – “Con chỉ coi một mình Kim Jaejoong là người thân yêu nhất của con thôi!”

Hiếm khi thấy thằng con mình nói được một câu tử tế và có hiếu như vậy, y vô cùng cảm động, nỗi mất mát con gà cũng được xoa dịu đi phần nào, liền trở lại là Kim Jaejoong vui vẻ của ngày hôm qua, trong vòng ba mươi giây đã xử lí gọn ghẽ cái bánh giun mới bị mình chọc cho nát bét ban nãy. Thấy cha mình đã trở về trạng thái hâm hâm tưng tửng mọi ngày, nó nuốt hết thức ăn, nhẹ nhàng đánh tiếng:

“Vậy…Giờ con gà trống đã bỏ nhà theo gái rồi, con có thể xử lí nốt con gà mái được chưa?”

“Không được!” – Y lập tức hét lên.

“Tại sao chứ? Một mình nó thì làm ăn được gì?” – Nó nhăn nhó gào lại.

“Ta không từ bỏ hi vọng đâu.” – Y vẫn cứng đầu đáp – “Biết đâu tụi nó đã kịp ‘làm ăn’ gì đó rồi. Giờ mà giết nó thì trang trại tương lai của ta coi như chính thức chấm hết!”

“Cha là tên Vampire dở hơi!”

“Yunnie, con vừa nói thương ta mà~”

“Thương thì thương, nhưng dở hơi thì vẫn là dở hơi!” – Thằng nhóc nói xong liền cau có quay mông bỏ lên phòng. Y nhìn theo cái bóng ngắn ngủn của nó in trên hành lang, môi dưới hơi bĩu ra:

“Chỉ vì một con gà mà con nỡ đối xử với ta như thế sao? Ta dỗi~!”

Chapter 2 – End

Advertisements

2 responses to “[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 2

  1. hihi mình được temm này :))
    Fic dt quá ^^
    Mong bạn chủ nhà mau ra chap mới nhé ^^

    Số lượt thích

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s