[Long fic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Bonus Extra

Bonus Extra: Tập bay!

 By Cherry Ken

~*~

 

“Yunnie, nhảy đi nào, cha sẽ ở dưới đây đỡ con!” – Y ngửa cổ nhìn thằng nhóc đứng chênh vênh lắt lẻo trên cành cây cao, hai tay dang rộng ra, điệu bộ như người đang đứng hứng dừa.

“Có cha ở dưới đỡ nên con mới không dám nhảy thì có!” – Nó khịt mũi, tưởng tượng ra cảnh mình rớt trúng cái con người “mỏng manh” đang loay hoay bên dưới kia mà xót hết cả ruột, có khi không dưng lại mắc tội ngộ sát cha mình cũng nên.

“Chỉ cần nhảy, biến thành dơi rồi bay thôi mà.”

“Rồi rồi. Con biết rồi, để con thử.” – Nó mím môi, nhắm mắt lại, sau đó hạ quyết tâm, từ từ mở mắt rồi nhún người nhảy khỏi cành cây.

“Ta đỡ được con rồi! Đỡ được con rồi Yunnie!” – Y hấp tấp chạy loạn vòng vòng xung quanh chỗ cái bóng đen nhỏ xíu của đứa con trai đang chuẩn bị tiếp đất!

Bụp!

Một tiếng động nhỏ êm ái vang lên ngay khi mông thằng nhóc vừa mới chạm vào lòng bàn tay y. Sau một vạt sáng tím chớp nhoáng hắt ra, một con dơi dơi nhỏ chấp chới đập đập đôi cánh da mỏng dính, bay nghiêng ngả trong khoảng không đen sẫm dưới tán cây rậm rạp.

“Ôi, chuột chít bé bỏng của cha, con làm được rồi!” – Y vui sướng nhảy cẫng lên, mắt long lanh dõi theo hình bóng bé nhỏ đang khỏa từng vòng lảo đảo trong không khí. Gạt nhẹ nước mắt, y đặt tay lên ngực trái, thì thầm.

“Cat, thằng bé đã làm được rồi kìa, ngay trong lần tập đầu tiên đấy! Chắc hẳn nàng sẽ rất tự hào về con trai chúng ta, phải không?”

Khẽ mỉm cười, tung vạt áo choàng đen, trong bóng đêm dần hòa loãng thành những giọt sương rớt trên đầu ngọn cỏ, bóng một con dơi dơi lớn lướt trên những cành cây cao, đuổi theo cái bóng đen nhỏ hơn đang chập choạng bay về phía vầng trăng to tròn vằng vặc.

Tiếng bàn tay của gió lùa vào những tán lá tạo nên bản hòa âm xào xạc, dịu dàng. Vị của đêm tối như viên kẹo đang tan chảy nơi đầu lưỡi, nghe thật ngọt.

End Extra

***

A/N:

15.11.2008 – 15.11.2014… Sáu năm rồi mà chẳng hiểu sao cứ tới ngày này tôi lại thấy “rạo rực”, nhớ cái ngày này sáu năm trước, người con trai tôi yêu chỉ được ngủ 2-3 tiếng trong suốt 4 ngày trời, vậy mà tờ mờ sáng lại phải dậy diễn tập tiếp đến tận 4, 5 giờ . Trên sân khấu, trong khi các nhân viên tất bật chuẩn bị hậu trường, máy quay vô tình quay được hình ảnh người ấy ngồi bệt trên sàn, dụi dụi mắt, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Vậy mà khi được hỏi có muốn nói gì với Fans – với những người đang chờ đợi mình hay không, người ấy vẫn mỉm cười rất tươi, trả lời “Tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không làm các bạn phải thất vọng…”

Còn một người nữa, người ấy trên sân khấu vô cùng tự tin, khiến người ta có cảm giác như thể anh sinh ra đã thuộc về thứ hào quang rực rỡ đó vậy. Nhưng ai biết rằng, giây phút anh đứng dưới cánh gà, khi sân khấu dần được nâng lên, người con trai ấy đã lặng lẽ cúi đầu, tay chắp lại, âm thầm cầu nguyện…

15.11.2008, lễ trao giải MKMF thần thánh huyền thoại trong lòng biết bao con người…

Tôi biết năm nay khác, từ sau năm đó đã khác rồi, nhưng lòng vẫn ôm mãi những hoài niệm, chẳng thể nào vứt bỏ nổi. Để rồi những năm tiếp theo vẫn cứ mong chờ những cái siết tay âm thầm khi ai đó nói rằng “Tớ lạnh!”, mong chờ những câu thì thầm ghé sát tai nhau, mong chờ cái siết vai thật nhanh, mong chờ ánh mắt ấm áp không thể dứt khỏi bóng hình đối phương, mong chờ cái ôm mà giới truyền thông phải thốt lên rằng “hoàn toàn không hề giống cái ôm giữa hai người bạn…”

“The Hug of century”

1 copy

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s