[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 3

CHAPTER 3: Khi xác ướp tương tư.

By Cherry Ken 

 

~*~

Bữa tối – Phòng khách – Biệt thự trong rừng.

 

“Cha, cái này là máu người hay máu con gì vậy?” – Nó nghiêng nghiêng cái ly, nhìn chất lỏng trong đó sóng sánh quanh thành thủy tinh trong suốt một cách đầy thích thú.

“Xì~ Hút máu người là chuyện xưa như Trái Đất rồi. Giết hại mấy thứ biết chạy chỉ làm tụt hậu dòng dõi cao quý và đẳng cấp của quái vật chúng ta thôi Yunnie à~” – Cha nó phẩy phẩy tay, vẻ cực kì khoái chí nhấm nháp món khai vị mới được quản gia dọn lên.

“Thế đây là cái thứ gì?”

“Này là máu nhân tạo do cha của Tiến sĩ Park nghiên cứu và điều chế ra từ hơn hai trăm năm trước. Giờ Park gia là tập đoàn chuyên cung cấp máu nhân tạo cho dòng tộc Vampire chúng…”

“Khoan!” – Nó ngắt lời – “Tiến sĩ Park? Ý là chú Park Yoochun đây ấy hả?”

“Suỵt!” – Cái kẻ người ngợm mặt mũi chân tay quấn đầy băng kín mít ngồi ngay bên cạnh nó ra sức suỵt lấy suỵt để – “Yunnie! Chú đã nói trước mặt quản gia Kim phải gọi chú là ‘Tiến sĩ Park’ cơ mà!”

“Để làm gì chứ?” – Nó nhíu mày khó hiểu.Cha nó vui vẻ cười ha ha đáp lại.

“Cho oai chứ sao!”

“Nhưng tại sao lại phải như thế?” – Với những vấn đề khó hiểu thì thằng nhóc luôn muốn truy cùng diệt tận.

Y đặt ly máu nhân tạo xuống, dùng khăn lụa lau lau miệng, giải thích:

“Thì tại chú Yoochun thích quản gia Kim nhà chúng ta nên mới muốn thể hiện để người ta kính nể mình, hòng lấy le với quản gia Kim ấy mà.”

“Kim Jaejoong, rút cuộc con người cậu có tí tế nhị nào không thế?” –  Gã gào lên.

“Tế nhị là cái gì? Có ăn được không?” – Y hỏi lại.

“Tôi không thèm nói với cậu nữa” – Gã đưa tay day day trán – “Yunnie, con bảo chú Junsu mang thêm cho chú một ít bánh cát nhé!”

“Phiền phức! Chú Park mặt chuột, muốn cưa thì tự đi mà tìm máy, muốn ăn thì tự đi mà kêu đi!” – Nó tỉnh bơ trả lời.

“Coi kìa, cái bản mặt rõ là xinh trai mà sao lúc nào cũng sầm xì như đi đưa đám vậy hả con?” – Yoochun nhíu mày, dù rằng chẳng ai thừa hơi đi vạch cả đống lớp băng vải mục nát của gã ra mà nhìn mấy cái biểu cảm này nọ đó – “Con mà dễ thương được bằng một phần mười của một phần một trăm của cha con có phải cuộc đời nó tươi đẹp hơn rồi không?”

“Ngu ngốc chứ dễ thương cái gì.” – Nó khịt mũi nhìn kẻ đang cười toe toét ở phía bên kia bàn ăn, khẽ lẩm bẩm – “Chẳng hiểu nhờ phép màu nào mà cha con có thể sống được đến lúc con biết tự đi bô và chăm sóc cho ông ấy nữa!”

“Này, ta nghe thấy đấy nhé!” – Tiếng cha nó hậm hực đáp lại.

“Cậu chủ Kim!” – Đối tượng tương tư của “Đốc tờ Park” đột ngột ló đầu ra từ sau cánh cửa phòng, cắt ngang câu chuyện, đồng thời dọa cho cái gã quấn băng kín mít kia nhảy dựng cả lên – “Cậu dặn tôi nhắc nhở cậu sau khi dùng xong bữa tối thì dạy cậu chủ nhỏ Yunho tập bay.”

“Yohoo!” – Thằng nhóc reo lên, phóng vút ra khỏi bàn ăn – “Con đi chuẩn bị ngay đây!” – Chưa tới một giây sau đã không thấy bóng dáng đâu hết.

“A! Đúng rồi, sao ta lại quên mất nhỉ.” – Y vỗ tay lên trán, với lấy chiếc ly uống thêm một chút máu nữa rồi lau miệng, đứng dậy – “Thôi, hai người ở đây hàn huyên vui vẻ nhé. Hôm nay ta có việc phải làm với Yunnie rồi.” – Nói xong cũng quay mông đi thẳng.

Trong căn phòng rộng thênh thang lúc này chỉ còn lại hai kẻ một ngồi một đứng đang ngó nhau chằm chằm.

“Ăn xong chưa Mặt Mốc? Tôi còn phải dọn dẹp.”

“Này thái độ của cậu là sao chứ? Kim Junsu, nói cho cậu biết nhé, trước khi bị cuốn đống dây nhợ lòng thòng này vào người, tôi cũng đẹp trai lắm đấy! Cũng vì đẹp trai quá khiến bao nhiêu cô gái tương tư, nguyện ở vậy cả đời để chờ tôi, khiến cho dân số bị suy giảm nặng nề, tỉ lệ ế vợ quá cao nên người ta mới buộc lòng phải đem tôi đi ướp sống đấy!”

Kim Junsu đảo mắt một vòng, thở dài chán nản:

“Nói xong chưa?”

“Chưa!”

“Thiệt tình, Park Yoochun, lần nào cũng một bài diễn văn đọc đi đọc lại mà anh không thấy chán à?”

“Còn cậu, lần nào nhìn thấy tôi cũng vác cái bộ mặt xưng xỉa đó mà không thấy bị căng cơ sao?”

“Anh thì suốt ngày đến đây ăn bám cậu chủ Kim mà không biết ngượng nhỉ?”

“Còn cậu uống máu do Park gia tôi cung cấp cũng có ý kiến gì đâu!”

“Anh!” – Cậu nổi khùng, chỉ tay vào mặt gã – “Còn nói cái gì mà yêu đương này nọ, vậy tại sao lần nào cũng cãi lại tôi thế hả?”

Trước lời buộc tội hùng hồn của cậu, gã chỉ tủm tỉm cười:

“Cậu mà thừa nhận là cậu cũng yêu tôi thì tôi đây có chết cũng không cãi lại cậu nửa lời luôn.”

Im lặng một lát, Kim quản gia nhíu mày, cắn cắn đôi môi hồng nhạt, điệu bộ rõ ràng đang phân vân dữ lắm:

“Này Mặt Mốc, tại sao tự dưng lại… lại yêu tôi chứ?”

“Tại vì tôi yêu cậu! Yêu là yêu thôi. Nếu yêu mà có lí do thì nó đã chẳng phải là tình yêu nữa rồi!” – Gã đáp lại, không chần chừ lấy nửa giây.

Cậu ngẩng đầu nhìn gã. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm bị đeo đuổi, từ chối khéo và cả cự tuyệt như tát nước vào mặt, Quản gia Kim chợt nhận ra rằng, đằng sau những lớp băng vải đã mục nát, đôi mắt nâu của gã sáng một cách kì lạ. Ánh mắt dịu dàng, nghiêm túc, thẳng thắn, không né tránh, cũng không có lấy một tia hối hận.

Cậu khó khăn quay mặt đi, những ngón tay dài chần chừ mãi trên tay nắm cửa, không nỡ đẩy nó ra.

“Nhưng… tôi không yêu anh.”

Gã chỉ cười nhẹ:

“Dù cậu có yêu tôi hay không thì tôi vẫn cứ yêu cậu như thường thôi.”

“Đồ cứng đầu!”

“Cảm ơn. Trước khi cho tôi vào hòm bọn họ cũng khen tôi như vậy đấy!”

“Anh biết rõ rằng anh và tôi quá khác biệt, tại sao lại cố chấp như vậy chứ?”

“Tại vì tôi yêu cậu mà!” – Gã cười toe.

“Không nói chuyện với đồ thần kinh như anh nữa.” – Cậu bực mình đẩy cửa bước ra ngoài, nghĩ gì đó một lát rồi lại quay người, ngó đầu vào trong, chỉ chỉ lên thái dương – “Này Mặt Mốc, tôi nghĩ lúc ướp xác chắc hẳn người ta đã quẳng cái này của anh đi đâu mất rồi, cho nên bây giờ anh mới bị ‘có vấn đề’ như vậy đấy.”

“Cậu yên tâm, không có cái đống lùng nhùng đó thì tôi cũng vẫn yêu cậu được mà!” – Park Yoochun mặt dày vô tư đáp lại.

***

 

Cách đó không xa.

“Yunnie này, để chú Junsu ở nhà một mình với tên Park Yoochun kia liệu có an toàn không nhỉ, lỡ sảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?”

Thằng nhóc ném cho y một cái nhìn cực kì coi thường, làu bàu đáp:

“Cha nghĩ linh tinh bậy bạ cái gì vậy hả? Tập trung vào chuyên môn đi.”

“Nhưng ta vẫn lo lắm!”

“Có lo thì lo cho chú Park Mặt Chuột đó kìa. Quản gia nhà chúng ta dễ bắt nạt lắm sao?”

Y cắn môi, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, hai giây sau đã vui vẻ quẳng hết mọi lo lắng về số phận của Kim quản gia ra sau đầu, cùng thằng nhóc kia tung tăng đi lên phía ngọn đồi cao được ánh trăng mờ mờ soi rọi.

Thật là một đêm tuyệt đẹp cho việc tập bay!

***

Chapter 3 – End

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s