[Longfic] Cha của ta là vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 4

CHAPTER 4: Kho báu

By Cherry Ken

~*~

 

Biệt thự nhà họ Kim là một lâu đài bề thế mang phong cách Châu Âu cổ kính, mới được xây dựng cách đây gần năm mươi năm, nằm sâu trong khu rừng ma ám rộng hàng ngàn mẫu đất, xưa nay vốn nổi tiếng rùng rợn, ít người dám lai vãng.

Kể từ sau khi người mà y yêu thương nhất bị lũ người phàm sát hại, ngôi nhà cũ cũng bị chúng đốt phá, y đã một mình ôm theo đứa con nhỏ tìm đến nơi sâu tối tận cùng này, mong muốn có thể dựng lên một pháo đài vững chắc để bảo vệ bảo bối duy nhất của y khỏi những bi kịch đau lòng giống như trước kia. Tuy rằng thảng hoặc lắm cũng có một vài tên người phàm bị lạc đường mà vật vờ đến đây, nhưng tất cả đều bị y thôi miên đến không còn nhớ gì về nơi này, đôi khi gặp phải kẻ nào yếu tim thì còn chẳng kịp chờ đến khi y giở phép thuật ra đã bị Diêm Vương tìm tới. Nói chung từ khi được xây dựng đến nay, nơi đây vẫn luôn trong trạng thái an toàn và bất khả xâm phạm, điều đó cũng khiến y được yên tâm phần nào trong khi chứng kiến đứa con trai nhỏ của mình ngày càng khôn lớn và trưởng thành.

Cốc cốc!

“Cậu chủ Kim, cậu đã dậy chưa?” – Tiếng vị quản gia vang lên phía bên kia cánh cửa gỗ.

Y khẽ trở mình, nhìn ráng chiều màu đỏ cam đang giăng đầy trên đường chân trời dần chuyển thành màu tím sậm qua khung cửa sổ, đẩy nắp quan tài mơ màng bước ra. Vừa búng tay để bộ quần áo ngủ màu trắng in hình dơi nhỏ đang mặc trên người thay đổi thành bộ trang phục đen huyền cùng chiếc áo choàng quen thuộc, y vừa ngái ngủ đáp lại:

“Ta dậy rồi. Cứ vào đi!”

 Junsu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, một tay bưng khay đồ ăn, tay còn lại cắp theo một chiếc hộp gỗ xinh xắn được trạm trổ công phu.

“Cái gì vậy?” – Y chỉ chỉ cái hộp.

“Cậu chủ, hôm nay ‘phiền phức’ lại mỏ tới cổng, tôi đã thôi miên đảm bảo chúng không bao giờ tìm được đường quay lại đây rồi. Cái này là chiến lợi phẩm.” – Cậu đặt nó lên bàn, từ từ mở ra.

“Woa!” – Đôi mắt y vốn đã vừa to vừa dài, lúc này càng trở nên tròn vo, nhìn những thứ đang phản chiếu ánh nến sáng lấp lánh trong hộp mà thốt lên – “Đẹp quá!”

“Tôi đã nhờ Yoochun loại bỏ hết những thứ được làm bằng bạc rồi. Cậu chủ cứ yên tâm giữ nó!” – Junsu nói rồi cúi chào, xoay người rời khỏi phòng.

“Chờ đã Susu!” – Y gọi với theo, giơ mấy chuỗi vòng vèo lên vẫy vẫy – “Cậu có muốn lấy vài món về chơi không? ”

“Xin lỗi, nhưng tôi không thích mấy thứ liên quan đến người phàm lắm!” – Cậu lắc đầu mỉm cười, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trước khi rời đi vẫn lặng lẽ ngoái đầu nhìn lại dáng vẻ háo hức như đứa trẻ con vừa tìm được món đồ chơi mới lạ kia – quả thật hoàn toàn trái ngược với thân phận vốn có của y. Bỗng dưng lòng cậu cũng thấy nhẹ đi không ít.

 

/…Jaejoong, so với người đã cứu tôi về lúc trước, tôi vẫn thích nhìn cậu chủ vui vẻ như thế này hơn!/

 

 

***

Nửa đêm, Yunho cuối–cùng–cũng–đã–biết–bay vui vẻ lượn vòng vòng trên khoảng sân trống quanh biệt thự. Rút cuộc cũng có ngày cha già cà chớn tiến hóa ngược của nó hết mánh, từ nay trở đi y đừng hòng thoát được khỏi tay nó! Nghĩ đến đây, nó không kìm nổi một nụ cười thỏa mãn khẽ làm cong cong khóe môi.

Chợt nhìn thấy cửa sổ phòng cha mình đang mở, ánh nến ấm áp hắt ra khiến nó nổi hứng tò mò, không biết những lúc bình thường ở một mình cha nó hay làm gì. Cuối cùng không chịu nổi tính hiếu kỳ thôi thúc, nó liền nhẹ nhàng bay tới, núp trên bậu cửa sổ bằng đá trên cao, ló đầu nhìn xuống. Chỉ thấy trong phòng lúc này có một kẻ bộ dáng vô cùng kì dị, tuy vẫn da trắng mịn, tóc đen huyền rủ xuống, toàn thân cũng vận bộ đồ đen quen thuộc, nhưng trên vai, quanh eo và dọc hai cánh tay kẻ đó lúc này cuốn toàn những thứ lấp lánh long lanh mà nó chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đặc biệt hơn, không những y không hề nhận ra sự hiện diện của nó, mà trái lại còn đang ngồi bệt trên nắp chiếc quan tài, nheo nheo mắt, đầu lưỡi hồng hồng khẽ thò ra từ một bên khóe miệng bị đè lại bởi một chiếc răng nanh màu trắng sữa, chăm chú săm soi một thứ gì đó nho nhỏ hình cầu, màu sắc rực rỡ.

Nhẹ nhàng bay tới đậu lên những chuỗi hạt trên vai y, nó ghé vào sát tai, thấp giọng hỏi:

“Cha, đang làm gì vậy?”

“WOAAAAA!!!”

Y giật nảy mình, hét toáng lên, viên ngọc mắt mèo nhỏ xíu trong tay cũng theo đà mà bị ném bay vào xó xỉnh nào đó. Ngớ người nhìn thằng con trời đánh vừa biến trở lại nhân dạng vừa bò lăn ra đất cười như chưa bao giờ được cười, y bỗng thấy hai gò má trắng nhợt của mình nóng bừng lên, ấp úng mãi mới đáp lại được một câu:

“Ta… đang nghịch.”

“Hahaha! Nhìn cha kì quá!” – Nó đưa tay khều khều mấy xâu chuỗi trên người y– “Mà mấy cái này là gì?”

“Junsu nói cái này là kho báu gì đó của người phàm. Nhưng mà nhìn đẹp thật đấy! Con có thích không Yunnie?”

“Không thích!” – Nó đáp gọn. Nhìn gương mặt chưng hửng nhanh chóng xìu xuống như con mèo nhỏ của y, nó đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi cao, nói thêm – “Con đã có kho báu lớn hơn rồi, còn cần gì mấy thứ tầm thường đó nữa!”

Người nào đó đang ủ rũ, chốc lát đã cười toe, nhìn mà thấy ghét. Thằng nhóc khoanh tay lại, không kiêng nể dội ngay gáo nước lạnh – “Nhưng như thế này nhìn chẳng ra sao cả.”

Y lại xụ mặt, môi dưới hơi bĩu ra:

“Tại… tại ta chưa nhìn thấy mấy thứ này bao giờ… nên vẫn còn đang… đang… à đúng rồi, là đang nghiên cứu công dụng của nó.”

Nheo mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân người kia, nó cố nín cười, khẽ hắng giọng, không nói không rằng chậm rãi tiến đến gần, đưa tay gỡ mấy chuỗi ngọc trên vai và tay y xuống, chỉ để lại hai chiếc lắc tay cùng một chiếc nhẫn có mặt đá đen lớn nơi ngón trỏ bàn tay trái cùng hai chiếc khác – một có trạm huy hiệu hình chim ưng ở ngón cái, và một chiếc nhẫn nhỏ hơn hẳn có gắn viên ngọc màu trắng tinh khiết ở ngón áp út bàn tay phải; tháo bớt mấy dây hạt châu lớn cuốn quanh eo và thắt lưng y ra; tiếp đến nó lựa một sợi dây chuyền dài có phần mặt trạm khắc cầu kỳ cùng mấy chuỗi ngọc trai nhỏ đơn giản đeo lên cổ y, sau đó tìm kiếm trong đống đồ lộn xộn, lựa lên một chiếc vương miện kiểu dáng mảnh và thanh nhã, với những viên đá mắt mèo cùng ngọc lục bảo được khảm một cách tinh tế dọc theo phần thân trơn bóng không một vết chầy xước. Nó mím môi, nghĩ ngợi một lát rồi lại cúi xuống tìm thứ gì đó, chốc lát sau đã ngẩng lên với một sợi dây mảnh, có phần hoa văn nhẹ nhàng níu lấy viên hồng ngọc màu đỏ rực ở chính giữa. Vừa nhẹ nhàng cài sợi dây vào chiếc vương miện, chỉnh cho viên ngọc dừng lại nơi vầng trán cao trắng mịn, nó vừa mỉm cười đầy hài lòng.

“Vậy là vừa đẹp rồi!”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến thộn cả ra của y trước chuỗi hành động hoàn toàn bất ngờ và cũng vô cùng bất bình thường của nó, thằng nhóc nhếch mép cười, để lộ một cái răng nanh nơi khóe miệng. Vỗ vỗ lên hai má y, nó tỉnh bơ bình luận thêm:

“Cha của con thật sự rất xinh đẹp.”

“Như thế này sao?” – Y chỉ vào đống vòng vèo trên người mình.

“Không. Như thế này càng xinh đẹp hơn.” – Dứt lời liền không tự nhiên vò vò tóc, sau đó không hề báo trước, “bụp” một cái liền biến thành con dơi nhỏ bay qua cửa sổ, mất hút trong bóng đêm.

Y đưa tay lên ngắm nghía một lát, khẽ mỉm cười, sau đó vui vẻ đem tất cả số xâu chuỗi còn lại cất vào chiếc hộp gỗ. Chợt nhìn thấy chiếc gương nhỏ gắn trên nắp hộp, y hơi mím môi, nâng chiếc hộp lên. Kết quả đúng như dự đoán, trong gương chỉ phản chiếu lại chiếc vương miện cùng mấy chuỗi vòng trôi bồng bềnh trong không khí, y thất vọng thở hắt ra một hơi, đóng mạnh nắp hộp lại rồi thảy vào góc phòng.

“Tiếc rằng ta chẳng bao giờ có thể biết được bản thân mình mang mấy thứ này nhìn đẹp như thế nào…”

Chapter 4 – End

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s