[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 5

CHAPTER 5: Ma sói.

By Cherry Ken

~*~

 

Nhóc Yunho nhỏ xíu cuộn kín trong bọc chăn nhìn như con nhộng ngày nào giờ cũng đã tròn năm mươi tuổi. Ở cái tuổi đó, như mọi thằng nhóc Vampire khác, nó bắt đầu tò mò về tất cả mọi thứ có thể tò mò, thậm chí còn tò mò về cả những thứ không nên tò mò khác nữa. Và một trong những điều khiến nó băn khoăn nhiều nhất chính là về cái gia đình quái dị mà nó hiện đang có một chân trong cái bảng gia phả cũng quái dị không kém này, mà mỗi lần hỏi thì cha nó chỉ tóm tắt lại như sau:

“Kị sinh ra cụ, cụ sinh ra ông nội con, ông nội con lấy bà nội con sinh ra ta, ta lấy mẹ con sinh ra con. Đấy là gia phả nhà chúng ta.”

Đúng thật là…trả lời cũng như không. Cái đó thì ai mà chẳng biết chứ. Người ta là đang muốn hỏi nguồn gốc từ thời tổ tiên kìa!

“Tổ tiên? Chắc cũng đều từ Bá tước Dracula mà ra cả chứ đâu. Ta làm sao mà biết được!”

“…!!!!!”

***

Bữa đêm, nó dùng nĩa chọc chọc đĩa trứng gà ốp, nhìn gã xác ướp đang cắm đầu cắm cổ ăn một cách vô cùng khí thế bên cạnh, thắc mắc hỏi:

“Cha, tại sao con chỉ có chú mà không có cậu?”

Cha nó cũng đang cúi đầu ăn khí thế không kém, đáp gọn lỏn.

“Chết hết rồi!”

“Tại sao lại chết hết?”

“Đằng ngoại nhà con đoản mệnh lắm.”

“Vậy người sống lâu nhất bao nhiêu tuổi?”

“Ừm, chắc là 82.”

“82? Chà, chắc vẫn còn trẻ lắm.”

Y nhăn mặt, đưa tay phẩy phẩy như thể đang đuổi một con ruồi vô hình nào đó.

“Thực ra thì ông ấy già lụ khụ, và mùi thì còn kinh khủng hơn cả lũ quỷ nhập tràng nữa.”

Thằng nhóc thôi làm cái điệu bộ xoa xoa cằm như ông cụ non, trố mắt lên nhìn y:

“Khoan đã! Cha, nhà ngoại con là người phàm sao?”

“Ừ!” – Y thản nhiên gật đầu, không để tâm lắm đến cái vẻ bất ngờ của thằng con trai:

“Vậy mẹ con?”

“Mẹ con cũng vậy. Đấy là trước khi bị bà nội con để lại hai dấu răng nanh trên cổ.” – Ngừng lại uống thêm một ngụm máu nhân tạo rồi nói tiếp – “Nàng là một trong số ít những người không bị chết bởi nọc độc, hơn nữa còn có thể đột biến thành Vampire.”

“Ồ~” – Nó gật gù – “Mà người phàm chính xác là loài như thế nào?”

“Thì… con biết đấy…” – Y nhón thêm một miếng bánh nữa, đưa lên cắn một miếng thật to – “…người phàm chán phèo ấy mà. Sống được vài chục năm, ngủ được vài giấc dậy là đã chết mất rồi. Ban đêm tuyệt đẹp thì lăn ra ngủ, ban ngày với ánh nắng Mặt trời khủng khiếp thì thi nhau chạy ra đường, phơi tới mức da đen thui, suốt ngày phải lo không biết lúc nào mình phải ‘vào hòm’ nữa. Có gì vui đâu.”

Thằng nhóc tỏ vẻ “đã hiểu”, cúi xuống chọc chọc đĩa trứng thêm vài cái nữa, nghĩ nghĩ một lát rồi lại ngẩng đầu lên.

“Cha này, chú Yoochun suốt ngày sang nhà mình ăn chực thì con biết rồi, còn chú Changmin, chắc phải mấy chục năm rồi con không gặp, cũng không nhớ rõ lắm, chú ấy là người như thế nào?”

“Yunnie, sao con hỏi lắm quá vậy?” – Y khẽ càu nhàu.

“Đã lỡ hỏi rồi thì trả lời luôn đi!”

Xụ mặt thở dài, sau đó dùng tốc độ ánh sáng phi tang hết mọi thứ có trong đĩa của mình, y khẽ xoa xoa bụng, ngẫm nghĩ:

“Ừm… là dạng người khi cần thì chẳng bao giờ thấy mặt, còn lúc không cần thì sẽ lù lù xuất hiện như oan hồn, tuyệt không gây ra tiếng động, đứng ngay bên cạnh rồi nói là—”

“Hình như tôi vừa nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình thì phải!”

“Đó, đúng rồi, cậu ta hay nói như vậy đó.” – Y vỗ tay đánh bộp một cái, reo lên.

Thằng nhóc đen mặt, nhìn qua đỉnh đầu kẻ vô vọng kia, nhàn chán đáp:

“Cháu chào chú Changmin!”

“WOAAAAA!”

“Này Jaejoong, em có phải quỷ đâu, gì mà hét to thế?” – Người mới tới phủi phủi vai chiếc áo khoác đã bạc màu của mình, ném hành lí cho đám quỷ nhập tràng đang đứng vật vờ cạnh đó rồi thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, vô tư tiến hành công cuộc thảm sát số đồ ăn còn lại – “Trời ạ! Đi cả ngày nay, đói thấy ông bà nội luôn!”

“Này Changmin, tôi thề là tôi chưa thấy ma quỷ nào thiêng hơn cậu đâu. Kiểu như cậu chắc thắp hương muỗi cũng hiện hồn về ấy nhỉ!” – Park Yoochun sau khi hoàn thành nhiệm vụ ăn chực liền lập tức phát huy thế mạnh còn lại của mình.

“Xong rồi thì ra chỗ khác chơi!” – Changmin cười khẩy, mắt vẫn không rời khỏi mấy dĩa đồ ăn nguội ngắt, cơ miệng cũng không vì mẩu đáp trả nho nhỏ này mà lơ là nhiệm vụ.

“Không cạnh khóe nhau là mấy cậu sống không yên hả?” – Gia chủ cuối cùng cũng lên tiếng, vừa phẩy tay sai đám gia nhân dọn thêm đồ ăn, y vừa háo hức hỏi – “Changmin, cậu về khi nào vậy?”

“Vừa về liền đến đây!”

“Vừa rồi đi được những đâu?”

“Nhiều lắm!”

“Có gì đẹp không?”

“Đẹp!”

“Gặp chuyện gì thú vị không?”

“Thú vị”

“Kể cho ta nghe với!”

“Đúng vậy. Tôi cũng muốn nghe!”

“Khi khác!”

“Tại sao lại khi khác? Thú vị thì phải kể ngay chứ? Đám người phàm bây giờ thế nào? Có còn hung dữ không? Có còn cầm lửa đi đốt người ta không? Có còn…”

Lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống, mắt Changmin rời khỏi mấy đĩa đồ ăn, đưa tay chỉ kẻ đang say sưa phun châu nhả ngọc kia, gằn giọng – “Anh…” – rồi chỉ tên xác ướp đang phụ họa nhiệt tình bên cạnh – “…cùng tên này…” – lạnh lùng hạ tối hậu thư – “Dắt nhau ra chỗ khác, đừng làm phiền tôi!”

Cái địa vị của gia chủ nhà này thực sự là chẳng cao hơn một đĩa trứng ốp la mà…

***

Đêm muộn…

Changmin sau khi đã càn quét xong một nửa kho lương thực nhà người ta rồi mới có tâm trạng để ý đến những thứ khác. Cậu ta nhéo má ông giời nhỏ mặt mày lúc nào cũng quạu đeo, vui vẻ hỏi:

“Này nhóc, mấy con gà Tây Tạng hôm trước chú gửi về nhóc thấy sao?”

“Cháu không phải nhóc!” – Nó xoa xoa chỗ bị nhéo, làu bàu – “Nhưng gà thì ngon lắm! Mỗi tội phải chờ tận hơn ba tháng sau cha mới cho cháu ‘xử lí’ con gà mái.”

“Đó là vì con đã ‘xử lí’ chồng của nó hai tháng ba tuần bốn ngày trước đó rồi còn gì.” – Y cự lại – “Cũng may mà tụi nó ‘làm việc’ năng suất nên bây giờ chúng ta mới có lòng trắng trứng và gà để ăn đó.”

“Chờ chút, anh nuôi chúng nó thật đấy hả?” – Changmin trợn mắt – “Cứ tưởng nói chơi.”

Y bĩu bĩu môi:

“Ta nói chơi với cậu bao giờ chứ, ngay cả việc ta gọi cậu về đây để dạy Yunnie học cũng là nói thật trăm phần trăm luôn!”

“Cái gì??? Dạy học?” – Tiếng của hai kẻ một lớn một nhỏ đồng thanh gào lên.

“Tại sao con lại phải học cái thứ nhàm chán kia?Cha, con mới có năm mươi tuổi thôi. Làm gì có ai đọc mấy quyển sách ‘buồn – ngủ – chán – phèo’ đó ở tuổi này chứ!

“Kim Jaejoong, anh có bị làm sao không đấy? Lôi tôi từ nửa kia thế giới về chỉ để dạy ông giời con nhà anh mấy thứ mà anh chỉ cần phẩy tay một cái là xong sao?”

“Hai người bình tĩnh đã nào!” – Y day day lỗ tai, hạ giọng – “Thứ nhất, Yunnie, hồi bằng tuổi con cha đã đọc hết một nửa cái thư viện của ông nội rồi đấy. Hiện tại ta chỉ yêu cầu con đọc bằng một phần mười của một phần một trăm của cha ngày trước, học thứ cơ bản nhất mà bất cứ Vampire nào cũng cần phải biết thôi mà. Thứ hai, Minnie à, không phải ta không biết tính cậu mải chơi, ham ngao du đây đó, vì thế không phải vô duyên vô cớ mà ta gọi cậu về đây. Chuyện quan trọng, lát ta sẽ nói.”

Khẽ đưa mắt nhìn quản gia Kim, cậu biết ý liền bước đến bên Yunho, cúi xuống nói nhỏ:

“Cậu chủ Yunho, mấy chuyện này chán phèo, có muốn cùng chú tới chỗ này chơi vui hơn không?”

“Ở đâu?” – Thằng nhóc quả nhiên bị phân tâm, tò mò mở to mắt.

“Nghĩa trang, ở ngoài bìa rừng. Hôm trước lúc đi kiểm tra an ninh chú mới phát hiện ra…”

“Woa, vậy đi luôn đi chú Junsu!”

“Được rồi được rồi!”

Sau khi Kim quản gia đưa Yunho rời đi nơi khác, y mới bước đến bên chiếc ghế dài, trầm ngâm ngồi xuống.

“Vậy, có chuyện gì?”

“…Changmin, xin lỗi vì ta buộc phải cầm chân cậu tại đây một thời gian. Hiện tại ta có chuyện vô cùng quan trọng cân giải quyết, sẽ phải vắng nhà một vài năm. Trong thời gian đó, ta cần cậu cùng Chunnie…giúp ta trông coi và bảo vệ nơi này…”

“Jaejoong!” – Changmin đột ngột ngắt lời, giọng nghi hoặc – “…là chuyện của Hội Kín, phải không?”

Vẻ mặt vô tâm vô tư mọi ngày đột nhiên biến mất không chút tăm hơi, thay vào đó là nét mặt suy tư trăn trở hoàn toàn xa lạ.

“Không phải.” – Im lặng một lát, y không tự nhiên hạ tầm mắt nhìn những ngón tay dài trắng bệch đang gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ, hơi phân vân, cuối cùng khẽ nói – “Em biết Vangassian không?”

Changmin nhíu mày, nhìn sang tên xác ướp bỗng trở nên ít nói một cách bất thường đang đứng bên cạnh, sau khi nhận được cái gật đầu khẽ khàng của gã, gương mặt cậu không giấu nổi nét ngỡ ngàng.

“Không lẽ…”

Y thở dài:

“Đúng vậy. Họ liên tực gửi thư cho ta kể từ sau ngày ta giải cứu Junsu khỏi tay lũ người phàm, mỗi tháng một lá. Cho đến ngày hôm qua là vừa tròn 555 lá thư.”

“Không thể tiếp tục lờ đi sao?”

“Không thể, một khi họ đã dùng đến thứ này.” – Ném chiếc phong bì màu đỏ sậm lên bàn, y đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ lớn, lặng người ngắm vạt trăng chênh chếch trên cao đang đổ hai chiếc bóng một ngắn một dài xuống nền sân cỏ ướt đẫm sương đêm phía trước, khẽ thì thầm – “Sự kiên nhẫn của họ đã chạm tới cái giới hạn ngắn ngủi của nó rồi. Một khi đã nhận được Huyết thư, tức là thời gian trì hoãn của ta cũng không còn nhiều nữa.”

“Vậy nên…” – Nhẹ nhàng xoay người lại, y nở một nụ cười nhợt nhạt – “…tất cả những gì quý giá nhất ta để lại nơi đây, đành phải gửi gắm hai người vậy!”

“Jaejoong, anh không thể…”

“Không thể! Ta không có quyền thay đổi quyết định. Vì càng bắt họ phải chờ đợi, hậu quả mà ta phải gánh chịu sẽ càng lớn. Ta không còn sự lựa chọn nào nữa, cậu hiểu không?” – Nhìn sâu vào mắt Changmin, y đặt nhẹ tay lên vai cậu – “Điều duy nhất mà cậu có thể giúp đỡ ta, đó là bảo vệ Yunnie cho tới khi ta trở về…Cậu làm được chứ?”

Gạt tay y xuống, cậu xoay người đi để y không nhìn thấy gương mặt đang chìm trong bóng tối của mình, im lặng thật lâu, sau đó gật đầu.

“Cứ yên tâm giao cho em!

Còn nữa…

Đi sớm về sớm! Nhớ giữ an toàn.”

 

 

Chapter 5 – End.

P.s: Bây giờ cho mọi người quyết định, một là ngay tối nay mình sẽ post chương 6, tức là mọi người sẽ phải chờ hơi bị lâu mới tới ngày post chương 7, hai là mình vẫn giữ cả 2 chương post theo đúng lịch. Mọi người chọn thế nào thì còm men cho mình biết để mình “xử” luôn nha 🙂

Advertisements

7 responses to “[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 5

  1. Bắt đầu gay cấn rồi đây 😦

    klq nhưng tôi giựt đc tem nhá :3

    Like

  2. Post luôn đi Cherr, chap sau chờ lâu chút cũng đc. đang bắt đầu có biến rồi 😦
    Tò mò ko chịu đc :<

    Like

  3. pót luôn đi b.

    Like

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s