[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 7

 

Chapter 7: Đồng hồ cát.

 By Cherry Ken

~*~

Thời gian của Vampire không tính theo lịch Mặt Trời như cách thức của người phàm mà được tính bằng một chiếc đồng hồ cát lớn. Mất khoảng chừng 400 ngày để số cát từ phía trên chảy hết xuống dưới, khi đó thì tính là đã qua một năm.

Đây là lần đầu tiên Yunho tự mình xoay ngược chiếc đồng hồ, cùng đám gia nhân vật vờ và ba vị khách bất đắc dĩ kia đón một cái Tết không có gia chủ, cảm giác trống rỗng không thể lí giải cứ như vậy vây kín lấy nó…

Nếu nói rằng nó không nhớ nhung cái kẻ cà chớn tiến hóa ngược kia tí nào, thì chắc chắn là nói dối trăm phần trăm. Bởi từ ngày cha nó đi “du lịch” tới nay, cứ mỗi lần nghe tiếng cánh cửa gỗ nặng nề mở ra là dù đang ở bất cứ đâu, nó cũng dùng tốc độ ánh sáng để chạy tới đại sảnh ngay tức khắc, để rồi lại gương mặt vốn đã quạu đeo lại nhanh chóng xìu xuống vì thất vọng khi kẻ vừa bước vào không phải là người mà nó đang mong đợi.

Thời gian cứ thế trôi đi nặng nề như một cái cùm đang ghì chặt trên vai nó vậy. Vốn từ khi sinh ra đã quen với một kẻ ồn ào, ưa những trò quái dị, nói năng hành xử chẳng giống bất cứ ai luôn bám dính lấy nó như cây kẹo dẻo gỡ mãi không ra, rồi cũng lỡ coi lí do mà mình tồn tại là để chăm sóc cho người đó mất rồi, nay đột nhiên không còn nữa, cảm giác như thể vừa bị cướp mất phần quan trọng nhất trong cuộc đời, tất cả những gì còn lại chỉ là vô nghĩa.

—–

 

“Cốc cốc cốc!”

“Cậu chủ nhỏ, chú mang lòng trắng trứng lên cho cháu này!” – Junsu đẩy cửa bước vào, tiến đến bên cái quan tài đen sẫm đặt ở giữa phòng. Chỉ thấy dưới nắp hòm có một cánh tay và một cái chân thò ra, cùng giọng nói nhừa nhựa bị đè lại dưới lớp bông dày:

“Mệt chết đi được. Tại sao cứ bắt cháu phải đọc mấy thứ lí thuyết gì đó chán phèo kia chứ? Đơn giản chỉ cần dạy cháu xài phép thuật và mấy cái dùng được trong thực tế là xong rồi, không phải sao?”

“Changmin vốn là Ma sói, làm sao có thể dạy cháu pháp thuật của Vampire được.” – Junsu đẩy nắp hòm, mỉm cười xoa xoa cái đầu rối bù xù của thằng nhóc, chìa cái khay đang cầm trên tay ra.

Đón lấy chiếc ly đựng thứ chất lỏng đục đục mờ mờ, toát lên thứ mùi tanh tưởi vô cùng quyến rũ kia, nó uống một hơi hết hơn nửa, khẽ liếm mép đầy hài lòng:

“Vậy chờ cha cháu về rồi tự dạy cháu là được!”

“Ừm, chuyện đó…” – Chiếc khay trống trên tay khựng lại một chút, Junsu cố làm ra vẻ tự nhiên, tiếp lời – “Thực ra nếu cha cháu đã nhờ Changmin tức là ông ấy có mục đích gì đó. Cháu chỉ cần ngoan ngoãn học tốt cách phòng vệ, cách xử lí khi gặp phải các dụng cụ bằng bạc và cách tự sơ cứu khi không may bị cọc gỗ đâm vào người là được rồi. Còn pháp thuật thì có thể đọc trong sách rồi tự thực hành. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi chú. Tuy pháp thuật của chú còn kém xa cha cháu, nhưng nếu trong tầm hiểu biết thì chú sẽ giúp cho.”

“Rút cuộc thì khi nào cha cháu mới về chứ?”

Yunho xị mặt, uống nốt chỗ lòng trắng trứng còn lại, ngẫm nghĩ một lát rồi bất chợt hỏi”

“Mà chú Junsu làm quản gia ở đây từ bao giờ vậy?”

“Ừm, là từ sau khi được cậu chủ Jaejoong cứu về. Chú đã nợ cha cháu mạng sống, vì thế nên tình nguyện ở đây phục vụ cậu ấy để trả ơn.” – Junsu đỡ lấy chiếc ly rỗng, đặt nó vào khay, nói tiếp – “ Hình như khi ấy cháu mới hai mươi tuổi thì phải.”

“Cái gì? Cha cháu cứu chú sao?” – Thằng nhóc trợn mắt – “Có thật không đấy?”

“Hoàn toàn là sự thật!” – Cậu quả quyết – “ Đấy là cháu chưa được chứng kiến đó thôi. Chú có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ sức mạnh của cậu chủ Jaejoong. Cho đến bây giờ, chú vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì những chuyện đã sảy ra khi đó…”

“Kể cháu nghe đi!” – Nó nhổm dậy, đôi mắt một mí mở to đầy trông đợi.

Junsu cúi đầu, khẽ thở dài:

“Đó là thời kì ‘Đêm trắng’, hiện tượng hiếm có năm nghìn năm mới sảy ra một lần và kéo dài suốt ba tháng ròng rã, cũng là lúc sức mạnh của Vampire trở nên suy yếu nhất, chủng loài chúng ta khi ấy gần như bị dồn vào bước tuyệt diệt. Không thể ra ngoài kiếm đồ ăn, đa phần đều chọn cách tự phong ấn bản thân, chìm vào giấc ngủ dài, các giác quan bấy giờ cũng trở nên kém nhạy cảm và gần như bị tê liệt. Bọn người phàm biết điều đó, và chúng đã tận dụng cơ hội ngàn năm có một ấy để tiêu diệt những kẻ – mà theo định nghĩa của chúng – chính là hiện thân của nỗi sợ hãi…” – Ngừng lại một lát, cậu nghiến chặt hai hàm răng, tưởng như nỗi uất hận năm nào vẫn chưa hề nguôi ngoai đi, dù chỉ là một chút – “…Rất nhiều gia đình, thậm chí là cả gia tộc đã bị giết hại. Khi ấy chú mới chỉ là một thằng nhóc Vampire đang trong độ tuổi thiếu niên, chưa biết suy nghĩ chín chắn, còn nông nổi bồng bột, hành động mà không bao giờ thèm quan tâm đến hậu quả. Chính vì thế sau khi tỉnh dậy và rời khỏi hầm mộ, nhìn thấy ngôi nhà của mình đã bị lũ người phàm kéo tới đốt phá, cha mẹ đều qua đời, anh trai song sinh lưu lạc nơi nào không biết, chú đã vô cùng tức giận và quyết định đi tìm tới làng của bọn chúng để trả thù.”

“Sau đó thế nào?” – Nó hơi nhíu mày, hồi hộp hỏi.

“Chú đã trúng bẫy.” – Cậu cắn cắn môi, cười nhạt – “Ngay khi vừa đáp xuống bãi đất trống, chú đã bị một chiếc lưới lớn bằng bạc chụp xuống người, những nơi chạm phải mắt lưới đều bị bỏng rất nặng, đau đớn đến không còn sức lực để kháng cự. Khi những tên người phàm kéo chú đến chỗ thùng Nước Phép bên đống lửa, chú đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết…Nhưng đúng lúc đó, cha cháu xuất hiện.”

“Thế cha cháu đã làm gì?”

Nhìn gương mặt tò mò hiếm khi được thấy của thằng nhóc, cậu chỉ mỉm cười, đáp nhẹ bẫng:

“Chẳng làm gì cả.”

“Chẳng làm gì cả?” – Nó trợn mắt.

“Ừ, ông ấy chỉ nhẹ nhàng lướt tới, không gây ra một tiếng động, đến đứng trước mặt đám người đó. Sau đó thì tất cả bọn chúng đều ngay lập tức lăn ra đất chết hết.”

“Sao có thể…?” – Thằng nhóc chưng hửng. Theo như nó biết cả về lí thuyết lần thực tế thì điều đó đều không thể sảy ra. Làm sao có thể giết cả một ngôi làng mà không hề động tay động chân chứ? Chẳng nhẽ ma pháp của lão cha ngốc kia thực sự cao đến thế sao???

“Tất cả mọi chuyện đều là tại chú” – Junsu bỗng thẫn thờ, nói với Yunho mà cũng dường như tự nói với chính bản thân mình – “Nếu không có chuyện ngày hôm đó, nếu không phải vì để cứu lấy mạng sống của chú thì cha cháu đã có thể có một cuộc sống yên bình hơn. Chú không biết rằng lần đầu tiên cậu chủ bộc lộ khả năng thực sự lại mang đến cho cậu ấy nhiều rắc rối về sau đến vậy…”

“Có chuyện gì sảy ra sao?” – Yunho nhíu mày. Dường như nó vừa mơ hồ nhận ra một mối liên hệ nào đó giữa câu chuyện quá khứ của Junsu và vấn đề mà nó đang muốn tìm hiểu.

Nhưng cậu không trả lời, chỉ chầm chậm đứng dậy, cúi đầu:

“Cũng không còn sớm nữa, cậu chủ nhỏ, chú đi chuẩn bị bữa đêm ngay đây, cháu nghỉ ngơi thêm một lát rồi xuống ăn cơm nhé”

“…Cháu hỏi thêm một câu cuối cùng được không?” – Nó đột ngột lên tiếng ngay khi vị quản gia bước ra gần tới cửa phòng. Quay người nhìn thẳng vào mắt cậu, nó nhấn từng chữ thật rõ ràng – “Câu chuyện chú vừa kể có liên quan gì đến việc cha cháu đột nhiên biến mất suốt thời gian qua không?”

Trầm mặc một lát, Junsu hạ tầm mắt, khẽ gật đầu.

Gương mặt Yunho cũng không có biểu tình gì đặc biệt sau khi nhận được câu trả lời vừa rồi. Hoàn toàn không thể nhìn ra nó vui hay buồn, có hài lòng hay không. Chỉ là những đường nét vốn đã lạnh lùng, nay càng như bị đóng băng cứng ngắc.

“Được rồi. Kim quản gia lui đi.” – Nó khẽ phất tay, xoay người lại, thanh âm đột ngột trầm xuống, ngữ điệu nghe sao cũng không giống như được nói ra bởi một đứa trẻ – “Còn nữa, từ giờ hãy gọi tôi là Cậu chủ Yunho.”

Junsu ngỡ ngàng, nhưng rồi rất nhanh, cậu cúi người, đáp:

“Tôi đã rõ, thưa cậu chủ Yunho!”

Nhìn lại dáng lưng nhỏ bé đột nhiên trở nên lạnh lùng và xa lạ đến khó tả, Junsu khẽ thở dài, sau đó nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ dày.

Không khí trong phòng bỗng trở nên ngưng đọng, nặng nề như lớp bùn sình đặc quánh sẵn sàng kéo lấy bất cứ thứ gì, nhấn chìm xuống lòng sâu vĩnh viễn. Sự trầm mặc dần bao phủ gương mặt non nớt của Yunho, rồi dần biến thành một sắc thái cảm xúc vốn dĩ không nên có ở lứa tuổi của nó – sự bất lực.

Kim.Jae.Joong…Tại sao phải nói dối con?” – Nó gằn giọng, tức tối đấm mạnh tay vào nắp chiếc quan tài đen.

Trượt người ngồi thụp xuống, Yunho chống khuỷu tay vào hai đầu gối, đưa lên đỡ trán. Cả trái tim và tâm trí lúc này đều tràn ngập hoài niệm về người kia.

 

Cha…Cha đang ở đâu? Ra sao rồi? Có gặp phải chuyện gì nguy hiểm hay không?

 

Jaejoong…mau trở về đi. Nếu không…chính con sẽ đi tìm và lôi cha về đây. Cho dù phải xuống Địa ngục, phải đi đến tận cùng Thế giới…

 

Con nhất định phải mang cha trở về!

 

Màn đêm hôm ấy chính thức nuốt đi quãng đời tuổi thơ còn lại của một đứa trẻ, để rồi trả cho nó một tâm hồn bắt đầu nổi bão giông – cũng là một cột mốc đánh dấu những thay đổi nhất định trong suy nghĩ và nhận thức của nó.

Một Yunho có mục tiêu mới để tồn tại…

Tìm và mang Kim Jaejoong trở về bên mình!

***

Khái niệm “thời gian” đối với những kẻ bất tử quả là thứ vô nghĩa nhất trên đời. Yunho nhận ra điều đó kể từ khi cha nó đột ngột mất tích dưới cái vỏ bọc một chuyến “du lịch dài ngày”. Không thư, không tin tức, thậm chí đến một tấm bưu thiếp cũng không thèm gửi về. Người đó cứ như vậy biến mất không chút tăm hơi, như thể đã hòa tan vào không khí rồi vậy. Mỗi lần lật ngược lại chiếc đồng hồ cát khổng lồ ở đại sảnh, nó lại nhẩm nhẩm đếm, rồi thở dài. Cái ‘vài năm’ mà cha nó nói…thấm thoắt đã qua gần bảy thập kỉ.

Yunho của ngày đó là một thằng nhóc không ưa nói những lời ngọt ngào, không thích thể hiện tình cảm quá lộ liễu và đặc biệt kì thị những hành động sến sủa kiểu như ôm ấp, vuốt ve mà cha nó hay làm. Yunho của bây giờ càng thêm phần lạnh lùng, dường như chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt và không bao giờ cho phép người khác chạm vào mình. Nhưng cho dù là Yunho của ngày trước hay bây giờ thì cũng đều có một điểm chung: chính là xem Kim Jaejoong như bảo bối, như mạng sống của hắn. Suốt bảy mươi năm qua, hắn dường như đã lục tung từng ngóc ngách trên Trái Đất này để tìm cho bằng ra dù chỉ là một chút dấu vết của người đó, mặc cho những lời can ngăn của Changmin, những ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy của Yoochun, hay những tiếng thở dài lặng lẽ của Junsu.

Nhưng đáp lại tất cả những cố gắng đó…chỉ là sự vô vọng.

Rồi hắn nhận ra, nếu cứ mãi là một kẻ vô danh, hắn sẽ không bao giờ thấy được thứ mà hắn muốn tìm, có được thứ mà hắn muốn sở hữu. Vì thế, hắn bắt đầu tìm hiểu và tham gia vào Hội Kín – với tư cách chủ nhân mới của Kim gia, rồi dần dần từng bước leo lên vị trí cốt cán. Tất cả cũng chỉ để tìm kiếm tin tức về người kia…

Thế nhưng, một lần nữa, những nỗ lực của hắn lại bị chặn đứng ngay khi vừa tìm ra được những manh mối đầu tiên – bởi cái tên Vangassia.

Đó là một chủng tộc vô cùng thần bí của nhánh Vampire, có thể nói là bộ tộc cổ xưa nhất mà cho tới bây giờ chưa có bất cứ một ai tìm ra cách giao tiếp với họ – trừ kẻ mà họ chủ động liên lạc. Thông tin về họ không phải là không nhiều, mà là hoàn toàn không hề có. Điều duy nhất mà hắn biết được là dường như họ sống và tuân theo một giáo điều nào đó, cùng với sự e ngại của Hội Kín cũng như mọi chủng loài đối với sự tồn tại của Vangassia.

 

“…bởi nếu muốn, họ có thể khiến cả Thế giới này diệt vong. Và tái sinh nó từ đống tro tàn.”

Một trưởng lão trong Hội đã nói nhỏ với hắn như vậy – với thái độ dù cố gắng che giấu nhưng vẫn không thể khỏa lấp nổi sự dè dặt trong âm sắc.

Đi qua đi lại trong căn phòng khách rộng lớn, hắn suy nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu nổi, liền quay về phía một trong ba người đang đứng cạnh chiếc bàn thủy tinh khổng lồ, thấp giọng hỏi:

“Quản gia Kim, nếu Vangassia thực sự lợi hại như vậy thì tại sao đến thời điểm này họ vẫn không ra mặt? Chẳng phải họ có thể dễ dàng trở thành bá chủ thế giới nếu muốn sao?”

“Ừm…chuyện này…Tôi không rõ lắm thưa cậu chủ.” – Junsu thận trọng đáp – “Nhưng theo truyền thuyết kể lại thì Vangassia chính là những người sinh ra với sứ mệnh gìn giữ hòa bình giữa các chủng loài. Khi hòa bình được thiết lập, họ sẽ tạm lui về cuộc sống ẩn dật. Nhưng một khi có phản loạn hay chiến tranh sảy ra, họ sẽ là người đứng ra dọn dẹp tất cả, thậm chí thẳng tay xóa sổ những tác nhân gây nên sự bất hòa và đưa mọi thứ về trạng thái cân bằng lúc đầu.”

“…ra thế.” – Hắn trầm ngâm bước đến bên khung cửa kính, nhìn vầng Mặt Trời bắt đầu ló dạng sau dãy núi phía xa, khẽ lẩm nhẩm tự hỏi – “Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cha ta chứ?”

“Ta nghe nói hiện nay hậu duệ của Vangassia không còn nhiều, đa phần tập trung tại nơi ở bí mật của họ. Phần còn lại lưu lạc rải rác khắp nơi trên thế giới.” – Changmin tiếp lời, hơi mệt mỏi dựa vào thành ghế sô pha. Trải qua tuần trăng rằm tháng Bảy vừa rồi khiến cậu ta trông phờ phạc và thảm hại hơn bao giờ hết. Cơ thể uể oải, mái tóc phong trần thường ngày trở nên xơ rối bù xù, những vết cào trên gương mặt vẫn chưa liền hẳn khiến bộ dạng anh tuấn thường ngày biến mất không chút dấu vết, thậm chí thoáng nhìn còn có phần dọa người.

“Vậy sao?” – Yunho hơi nhíu mày, dường như cuối cùng hắn cũng tìm ra câu trả lời cho sự mất tích bí ẩn lâu nay – “Nói như vậy…Cha ta chính là một Vangassian?”

“Chúng tôi cũng không dám khẳng định chắc chắn.” – Gã xác ướp từ đầu tới giờ vẫn giữ im lặng, chợt lên tiếng – “…nhưng sau chuyện ở ngôi làng kia…thì có lẽ đó là điều có khả năng sảy ra lớn nhất.”

“Nếu muốn khẳng định chắc chắn…thì chỉ còn cách chờ tới khi cậu chủ Jaejoong trở về mà thôi…”

***

Dạo gần đây, Yunho càng trở nên khó tính và hay cáu gắt hơn bao giờ hết. Từ sau khi tiến thêm một bước lớn trong việc tìm kiếm thông tin đến nay, hắn không ngừng rà soát lại tất cả mọi hang cùng ngõ hẻm, những khu rừng hoang rộng lớn âm u, những thung lũng chết, và cả những đỉnh núi cao quanh năm phủ đầy băng tuyết – nơi mà hắn đã biết rõ rằng chủng loài Vampire không thể nào tồn tại ở đó.

Nhưng dường như cứ khi nào hắn nghĩ rằng mình đã tiến gần hơn một bước, là khi đó hắn giật mình nhận ra sự thực là bản thân đã lại một lần nữa đi vào ngõ cụt. Chỉ biết trơ mắt nhìn hình bóng mờ nhạt kia vụt mất khỏi tầm tay.

Bất lực và vô vọng…

Và rồi, ngay lúc ấy, điều mà hắn không ngờ nhất đã sảy ra…

Cũng đột ngột như khi biến mất, vào một đêm trăng tròn giữa tháng Mười, người đó đột ngột trở về.

Tiều tụy, xác xơ…

Mái tóc đen huyền đã chuyển sang màu bạch kim dài đến ngang thắt lưng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc bỗng đặc biệt chói mắt. Làn da vốn đã trắng bệch nay càng trở nên trong suốt. Đôi mắt trũng sâu và bờ môi nhạt màu cùng dáng người mảnh khảnh như sắp tan vào màn đêm đặc sánh ngoài kia. Nhưng trên tất cả, ánh mắt người đó đã hóa thành màu đỏ rực của máu, của những thèm khát cuồng dại thủa sơ khai…

Ngã vào lòng hắn, người đó chỉ kịp thì thào thật khẽ, trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức:

“Ta…đã trở về…Yunnie!”

 

Chapter 7 – End

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s