[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 8

Chapter 8: Phiền phức tới cửa nhà.

By Cherry Ken

~*~

Chuyện sảy ra đêm hôm đó không còn ai nhắc lại nữa, mà chính xác là không người nào dám nhắc lại vì cái sắc mặt sa sầm đầy u ám của Yunho. Chỉ biết ngay khi nhìn thấy bộ dạng lạ lẫm của Kim Jaejoong, tất cả đều ngầm hiểu: những phỏng đoán kia đều là sự thực.

Y thực sự là một Vangassian, hơn nữa – còn là một Vangassian đã chính thức trải qua giai đoạn đột biến, phá bỏ hoàn toàn những gì đang phong ấn nguồn năng lực tiềm ẩn bấy lâu, mang trong mình sức mạnh kinh hoàng cùng lời nguyền từ xa xưa gắn liền với sứ mệnh của chủng tộc kì lạ ấy ngay từ khi được khai sinh.

Người ngoài cuộc lo lắng, người trong cuộc lại thờ ơ. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, y xem bảy mươi năm qua như mây nhạt gió thoảng chưa từng tồn tại, vẫn vui vẻ cười nói, vẫn tưng tửng hâm hâm, gần như không còn tìm thấy chút dấu vết gì đọng lại của đoạn kí ức kia.

Cũng xem như không biết, khoảng trống y để lại trong lòng hắn lớn đến mức nào.

Chỉ có điều…người đã trở lại, nhưng những gì đã đổi thay thì mãi mãi không thể quay trở về vạch xuất phát ban đầu được nữa.

***

“Yunnie, giúp ta cắt tóc!” – Y giật giật mấy lọn tóc bạch kim của mình, chìa cây kéo ra trước mặt hắn. – “Chẳng hiểu sao dài ra nhanh quá, ta nhớ hôm trước nó còn ngắn ngủn mà.”

“…” – Yunho không nói gì, chỉ lẳng lặng nhận lấy cây kéo với phần tay cầm đã được Yoochun quấn băng vải hết sức cẩn thận từ trên tay y. Vuốt nhẹ lên những sợi tóc mềm mại óng mượt, gương mặt nghiêng nghiêng đầy hư ảo của y bỗng lọt vào tầm mắt. Rèm mi khép hờ khẽ lay động, mái tóc sáng màu nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt khiến y càng trở nên nhu hòa và có phần mỏng manh hơn bao giờ hết. Thật khiến người ta nhìn rồi lại không đành lòng oán trách gì thêm. Hắn khẽ thở dài, rồi ném vật kim loại kia vào góc phòng, trầm giọng đáp – “Không cần. Để như vậy đi…Nhìn rất đẹp.”

Đối diện với gương mặt thoáng trở nên ngơ ngác và đôi mắt đã trở lại sắc nâu trong vắt của y, hắn không tự nhiên quay đi chỗ khác, sau đó đùng đùng bước ra khỏi phòng.

“Ta lại làm gì sai sao?” – Y bĩu môi, vò vò tóc – “Tâm lí tuổi dậy thì thật là phức tạp quá!” >~<

***

Thời gian vẫn cứ hờ hững trôi đi như thế. Mà những năm tháng đã vô tình vụt qua rồi cũng không vì sự trở về chẳng mấy nhẹ nhõm của y mà bớt vô tình đi. Chỉ có cái kẻ vô tâm là y thản nhiên phớt lờ tất cả những vô tình ấy, tính cách dở hơi phiền phức đến một chút cũng không thay đổi.

Buổi chiều, y cầm chiếc thau đựng đầy thóc, vui vẻ cười tít mắt nhìn cái sân nhỏ toàn gà là gà của mình. Xem ra số gà này ‘làm việc’ cũng thật là năng suất, mà hình như thằng con háu ăn kia cũng hết muốn trộm gà của y để ăn vụng rồi nên mới đó mà y đã có cả một trang trại, ngày nào cũng có thể ăn lòng trắng và trứng ốp, thật là vui~

“Xem nào…1, 2, 3,…” – Y đưa tay chỉ chỉ, lẩm nhẩm đếm – “…98, 99,…169, 170,…Chà, nhiều thật!”

Mà chờ chút…một trăm bảy mươi…một trăm bảy mươi, rõ ràng y nhớ là có một sự kiện gì đó vô cùng quan trọng có liên quan đến con số này…nhưng nghĩ mãi mà vẫn không thể nhớ ra rút cuộc là chuyện quan trọng gì.

Cái trí nhớ rơi rụng này thật là đáng chán!

Ngay lúc còn đang vò đầu bứt tóc cảm trời thán đất, y chợt nhìn thấy một con dơi với bộ lông mang sắc đen ánh tím đặc trưng nhẹ nhàng đáp vào khung cửa sổ phía trên cao, rồi nhanh chóng biến trở lại thành thân ảnh cao ráo vững chãi vô cùng quen thuộc…

“Bộp bộp!” – Đưa tay gõ gõ vào đầu, y rú lên – “Sinh nhật Yunnie! Làm sao ta có thể quên béng đi như thế được chứ!” – đổ ụp cả thau thóc xuống sân để đàn gà ùa vào tranh nhau ăn, y “bụp” một cái hóa thân thành con dơi lớn, bay vút lên cửa sổ phía trên phòng bếp.

“Junsu Junsu, mau bảo gia nhân chuẩn bị, nhanh lên!”

“Chuyện gì vậy cậu chủ Jaejoong?” – Kim quản gia ngơ ngác nhìn y đang bay loạn xạ phía trên.

“Sinh nhật! Sinh nhật Yunnie! Sao đến cả cậu cũng quên được chứ?” – Y đáp ‘bộp’ xuống đất, bất mãn hừ mũi.

“A!” – Junsu kêu lên – “Đúng rồi nhỉ! Xin lỗi. Tại cũng khá lâu rồi cậu chủ Yunho không cho phép chúng tôi tổ chức sinh nhật nên tôi cũng quên mất.” – Cậu vò vò chiếc tạp dề.

“Sao lại không cho tổ chức?” – Y nhíu mày khó hiểu.

Đáp lại, Kim quản gia khẽ thở dài, thả cái tạp dề vừa bị mình vò đến nhăn nhúm ra.

“Là vì cậu ấy không muốn đón sinh nhật không có cậu.”

Y trầm ngâm một chút, sau đó mím môi, bộ dáng đầy quyết tâm, nói:

“Chẳng phải tôi đang ở đây rồi sao? Sinh nhật lần này của Yunnie, nhất định phải tổ chức thật lớn!”

***

Chiều tối. Phòng khách rộng lớn được trang hoàng vô cùng cầu kì công phu. Trên trần nhà cao vời vợi được chăng cơ man nào là mạng nhện lớn nhỏ với những sợi tơ đan vào nhau tạo thành dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 170 của Yunnie!”. Chiếc bàn ăn lớn thường ngày chỉ có vài món đơn giản, nay được bày biện đủ thứ trên đời, lại càng trở nên ấm áp hơn bởi ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ những ngọn nến nhỏ trên chiếc giá khổng lồ đặt chính giữa. Những bức tường đá lạnh lẽo thường ngày cũng được sưởi ấm bởi những bó đuốc nhỏ bập bùng chiếu sáng, không khí giá băng bao phủ tòa lâu đài bấy lâu phút chốc trở nên thật dịu dàng, trong trẻo.

 

Cốc cốc cốc!

Y nhẹ nhàng gõ cửa phòng đứa con trai, sau đó đẩy cánh cửa gỗ dày rồi thò đầu ngó vào trong.

“Yunnie ơi~”

“Hmm…Có chuyện gì vậy?” – Hắn nhíu mày mở nắp quan tài, ngồi dậy, đưa tay vò vò mái tóc rối. Nhìn thấy cái đầu bạch kim lấp ló sau cánh cửa phòng đang nở nụ cười toe toét hớn hở với mình, hắn chậm rãi đứng lên, bước ra mở cửa rồi kéo hẳn con người kia vào trong phòng. – “Sao cha không vào? Đứng ngoài đó nhòm ngó cái gì?”

“Ta đâu có!” – Y bĩu môi, nhăn nhăn mũi, sau đó rất nhanh quay trở lại trạng thái phấn khích, mắt mở to, lấp lánh ý cười – “Tại có bất ngờ lớn muốn dành cho con nên mới lên đây kêu thôi!”

Xoa xoa bên má trắng mịn, hắn rất tự nhiên vén lọn tóc ra sau tai y, cười nhẹ:

“Bất ngờ gì?”

“Đi theo ta thì biết!” – Y vui vẻ nắm tay hắn kéo đi, vừa đi vừa hăng say thuyết minh – “…tất cả đều do ta đạo diễn từ A đến Z, hứa hẹn vô cùng bất ngờ, hấp dẫn, thú vị, đảm bảo con sẽ cực kì hài lòng…!!@#$%^&*…” (lược bỏ n từ cảm thán.)

Kéo con người đang say sưa giới thiệu lan man linh tinh kia lại, hắn nhếch môi, tay nắm chặt lấy hai vai y:

“Được rồi, không cần giới thiệu nữa.” – Sau đó cúi người hôn nhanh lên vầng trán cao bị mấy sợi tóc mềm như tơ lòa xòa che phủ – “Đây là vì thấy cha vất vả như vậy, nên muốn thưởng!”

Nói rồi mỉm cười gian manh, tiếp tục kéo con người đang ngơ ngác kia đi.

***

Ngơ ngác kiểu gì, ngơ ngác lúc nào thì không biết, chứ cứ đặt trước cái bàn ăn đầy ắp những món ăn yêu thích thì dù có mộng du y cũng phải tỉnh dậy ăn xong rồi mới mộng du tiếp. Chẳng thế mà chỉ mới phút trước có một kẻ mặt nghệt ra như mất sổ gạo, phút sau đã thấy kẻ đó vào hùa với một tên người sói và một gã xác ướp càn quét cái bàn ăn vô cùng nhiệt tình.

Yunho nhìn những tên gia nhân thây ma mặc đồng phục đỏ chói đứng thành một dàn nghiêm trang, mỗi tên chơi một loại nhạc cụ khác nhau tạo thành một bản hợp âm du dương, lãng mạn, lại nhìn cái kẻ đang cắm đầu cắm cổ ăn một cách vô cùng phá phong cảnh kia, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm không ít, hắn với tay lấy ly máu nhân tạo nhấp một ngụm, để miệng ly che đi cái khóe môi đang nhếch lên một cách không tự chủ của mình.

Khi những món ăn chính đã được giải quyết hết, bầu trời phía ngoài khung cửa sổ cũng bắt đầu nhuộm sắc cam tím của buổi chiều muộn, hoàng hôn đã gần tắt. Junsu vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, sai đám gia nhân dọn đồ tráng miệng lên.

Y xoa cái bụng căng tròn của mình, lôi lôi kéo kéo tay hắn:

“Ăn cũng ăn no rồi, uống cũng uống say rồi. Bây giờ là tiết mục hát mừng sinh nhật mà chúng ta đã chuẩn bị hết sức công phu~!”

Nói rồi vừa đá vừa đẩy hai vị khách bất đắc dĩ kia lên sân khấu, búng tay ra hiệu cho đám thây ma đổi nhạc.

Âm thanh vui nhộn nổi lên, y hào hứng rống:

“Yunnie, Yunnie~ Ngày nào con còn bé tí ti~ vậy mà bây giờ đã lớn rồi~”

“Đã lớn rồi! Lớn thật rồi~” – hai kẻ kia phối hợp bè vô cùng tốt.

Hắn đen mặt, đưa tay vò vò đầu. Đúng là sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng những kẻ dở hơi phiền phức thì không bao giờ hết dở hơi và phiền phức.

Lời bài hát kia là cái kiểu củ chuối gì vậy?! Hắn mà biết ai sáng tác ra, nhất định sẽ túm đầu kẻ đó mà đập cho một trận nhừ tử!

(Nói là một chuyện, chỉ sợ đến lúc biết rồi, có nỡ xuống tay hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác~)

Gào thét chán, y tung tăng leo xuống, cầm ly máu nhân tạo tu liền một hơi, ha ha cười nhìn tên xác ướp và tên người sói đang ôm nhau nhảy chồm chồm trên sân khấu. Đúng là lâu lắm rồi họ mới có dịp vui vẻ như vậy!

Thực ra, vốn dĩ bữa tiệc này sẽ vô cùng vui vẻ, vô cùng hoàn hảo, vô cùng đặc sắc, nhất là khi y đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị cho cả một đêm hoành tráng sau bữa tiệc khai vị…và vốn dĩ tất cả sẽ đi theo đúng kế hoạch tạo nên một sinh nhật hoàn hảo và khó quên cho ‘kho báu’ của y – nếu như không có một biến cố bất ngờ xảy ra…

 “Cậu chủ, ngoài kia có hai ‘rắc rối’ bị lạc đường, đang đứng trước cổng.” – Kim quản gia đột nhiên bước tới gần, thấp giọng thì thầm vào tai y – “Cậu muốn tôi ‘xử lý’ theo kiểu nào?”

“Khoan đã, Susu.” – Y vuốt ngược mớ tóc đẫm mồ hôi trên trán ra sau, cười tươi rói – “Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, vậy nên cứ để đó cho ta.” – Vừa nói vừa xắn tay áo choàng – “Thật biết chọn ngày chết mà, ngay đúng sinh nhật Yunnie thì mò tới.”

Nói rồi y ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bộ dáng vô cùng oai phong, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.

“Lại chuyện gì thế?” – Hắn nhíu mày, đặt ly máu nhân tạo xuống.

“Có hai người phàm đang ở ngoài cổng thưa cậu chủ Yunho.” – Junsu từ tốn đáp. – “Cậu chủ Jaejoong đã ra ngoài đó, không có gì đáng lo ngại.”

“Ừm.” – Hắn ậm ừ, ngón tay vuốt nhẹ qua đôi môi nhàn nhạt, quẹt đi vết máu đỏ thẫm vương bên khóe môi.

Thế nhưng, qua hồi lâu mà vẫn chưa thấy kẻ ngốc kia quay trở lại, Yunho sốt ruột ngó qua khung cửa sổ đầy bụi, chỉ thấy bóng áo choàng đen bay phấp phới, còn người đó thì đứng lặng trước cánh cổng đá lớn, tay phải khẽ nâng lên, chạm vào gò má người đối diện.

Đẩy ghế đứng dậy, hắn chỉnh lại vạt áo choàng, sau đó tức tối xoay người bước đi:

“Ta ra ngoài xem thế nào. Mọi người cứ tiếp tục vui chơi đi. Không cần bận tâm.”

***

Cùng lúc đó, ở cánh cổng vòm lớn bằng đá phía bên ngoài biệt thự.

“Thưa…Ngài!” – Cô gái trẻ khẽ nghiêng người, nhìn kẻ đang sững sờ trước mặt. Người này tuy tóc bạc trắng, nhưng gương mặt lại vô mịn màng, khả ái, nhìn mới chỉ khoảng ngoài đôi mươi, thật khiến người ta gọi sao cũng thấy không thuận miệng. Lại thêm bộ dáng thất thần khi nhìn thấy mình của y khiến cô càng không được tự nhiên, kéo kéo tay người đàn ông trung niên bên cạnh.

“À, thưa Ngài, chuyện là thế này. Hai cha con tôi đang trên đường trở về thị trấn nhưng không may bị lạc trong rừng, tình cờ nhìn thấy lâu đài của Ngài, mà trời cũng đã tối lắm rồi. Ngài có thể cho chúng tôi tá túc nhờ một đêm không? Sáng mai chúng tôi sẽ đi sớ—”

“Không được!”

“Dĩ nhiên là được chứ!” – Y cười đến sáng lạn, quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Mà hắn – lúc này gương mặt đã tối sầm như bão giật cấp 7. Tiến đến bên cạnh y, hắn nhíu mày, gương mặt quạu đeo cố hữu càng thêm nhăn nhó khó coi.

“Vì sao? Rõ ràng bọn chúng là—”

“Yunnie!” – Y hơi cao giọng – “Chẳng phải cũng lâu rồi chúng ta chưa có khách hay sao. Hơn nữa cũng đã tối rồi, cho họ ở nhờ một đêm cũng đâu có vấn đề gì to tát.”

“Bản thân cha phải biết cho bọn chúng ở lại có vấn đề gì hay không chứ.” – Hắn nhếch môi, cười lạnh.

“Ta biết. Và ta nói là không có vấn đề gì, tức là sẽ không có vấn đề gì hết.” – Y cũng cứng rắn đáp trả.

Yunho nghẹn lời, trừng mắt nhìn y.

Y cũng mở to đôi mắt vốn đã rất lớn của mình, trừng lại.

“Được! Được lắm!” – Gật nhẹ đầu, liếc nhìn những kẻ vẫn đang dè dặt quan sát cuộc trò chuyện của hai người, lại nhìn người trước mặt lần đầu tiên dùng thái độ cương quyết chống đối này đối diện với chính mình, hắn nghiến chặt răng, giọng rít lên – “Tốt thôi. Cha thích làm gì thì cứ làm. Đừng trách tôi không cảnh báo trước.”

Dứt lời liền tức giận xoay người bỏ đi.

Chapter 8 – End

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s