[Oneshot] – Bí Mật

Tác giả: Cherry Ken

Nhân vật: Kim Jaejoong, Jung Yunho.

Tác quyền: Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, dựa trên các nhân vật có thật.

Giới hạn: PG -13

Thể loại: Au, sad, drama, romantic, little pink and humor.

Tình trạng: Đã hoàn thành.

Món quà nhỏ mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới hai tình yêu to bự của đời tôi ^^

MNKF08YUNJAE17

***

“Này, Yunho…lại đây lại đây, tớ kể cho cậu nghe một bí mật! Nhưng cậu phải thề là sẽ không bao giờ nói cho ai biết, tuyệt đối không được kể ra đâu nhé!” – Jaejoong sáu tuổi nghiêm túc nói.

“Ừ, tớ thề!” – Jung Yunho năm tuổi rưỡi hơi dư cũng nghiêm túc không kém, giơ hai ngón tay lên ngang mặt. Tuy thằng nhóc chẳng hiểu ‘bí mật’ là cái gì, nhưng mà chỉ cần là Jaejoongie thì nói gì nó cũng muốn nghe hết.

“Ê này, thực ra thì Susu không có tè dầm đâu, là tớ lén giấu cô giáo mang cái bình đựng nước để nuôi cá vào lớp, không may làm đổ lên chỗ cậu ấy nằm đấy.”

“…”

“Nhớ không được kể cho ai biết đấy nhé! Cậu mà nói ra, tớ sẽ không thèm chơi với cậu nữa!” – Jaejoong trợn đôi mắt nai to tròn sáng lấp lánh của mình lên.

“Tớ sẽ không kể cho ai đâu mà…” – Yunho bé luống cuống lắc lắc cái đầu, mái tóc nâu xù cũng vì thế mà rối tung lên.

“Tốt!” – Jaejoong bé gật gù đầy vẻ hài lòng, thò tay sang xoa xoa đầu cậu nhóc, nở một nụ cười nhìn vô cùng ‘lưu manh’, rồi tiện tay giật luôn cây kẹo mút trên tay Yunho cho vào miệng ngậm ngon lành, hoàn toàn không thèm để ý tới cậu bạn nhỏ vừa bị mình thực hiện hành vi cướp đoạt trắng trợn kia đang ngây ngốc há miệng nhìn.

 

~*~

 

 

“Này, Yunho…tớ vừa có một bí mật mới đấy, có muốn nghe không?” – Kim Jaejoong tám tuổi nghịch ngợm đá đá viên sỏi dưới chân, cùng Yunho – lúc đó cũng gần tám tuổi đi trên đường về nhà.

“Muốn! Là bí mật gì vậy?” – Yunho tròn mắt nhìn cậu bạn đang nhảy chân sáo bên cạnh.

“Nhưng cậu không được kể với ai hết, phải giữ bí mật đến lúc chết cơ!”

Cái câu này quá là quen thuộc, đến mức vừa nghe được hai chữ đầu, Yunho đã đáp luôn không cần suy nghĩ:

“Ừ, tớ thề!”

“À, là thế này~” – Jaejoong bé cười tít mắt, ghé sát tai Yunho bé, thì thầm – “…cái viên kẹo màu cam dính vào mông quần thầy Shim sáng nay ấy…là do tớ để lên trên ghế ngồi của giáo viên.”

“A?!” – Vừa mới há mồm kêu lên, một ngón trỏ mũm mĩm đã nhanh như chớp đưa tới trước mặt, chỉ thẳng vào chóp mũi cậu nhóc, đe dọa.

“Không được nói!”

“Tớ…tớ biết rồi mà.” – Yunho lé mắt nhìn ngón tay kia, lắp bắp trả lời.

Nhưng mà…Cái bí mật này cũng thật kinh khủng quá đi! Thầy Shim mà biết, nhất định cậu sẽ bị phạt đấy Jaejoongie à!

Vậy nên, có chết tớ cũng không nói cho ai biết đâu!

 

~*~

 

 

Mười tuổi.

Yunho vẫn không thể nào hiểu nổi, vì sao hai đứa cùng tuổi nhau mà Jaejoongie  lại có lắm “bí mật” như vậy, trong khi cậu nhóc đến một ‘cái’ nho nhỏ cũng không có để kể cho bạn nghe. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng Yunho cũng tìm ra được một lí do nghe có vẻ khá là ‘hợp lí’, ấy là tại vì Jaejoong sinh trước Yunho tới tận mười một ngày, cho nên trong khi Yunho còn nằm thu lu trong bụng mẹ thì Kim Jaejoong đã được biết bao nhiêu điều trên thế giới này rồi, chính vì thế nên—dĩ nhiên là cậu ấy phải có nhiều bí mật hơn rồi.

Ừm, chắc là như vậy đấy.

 

~*~

 

Mười bốn tuổi.

Kim Jaejoong vui tươi hớn hở một cách bất bình thường, trống ra chơi vừa đánh đã lao như bay xuống chỗ Jung Yunho ôm vai bá cổ, thì thầm nhỏ to.

Đó là lần đầu tiên, những bí mật mà Jaejoong chia sẻ với Yunho vượt ra ngoài phạm vi những trò nghịch ngầm của cậu ấy.

Và bí mật lần này, thay vì khiến Jung Yunho trợn mắt kinh hoàng, nó lại làm cậu cảm thấy lòng buồn rười rượi, như những đám mây xám nặng nề cứ vô tình kéo đến phủ kín bầu trời mùa đông.

 

Lần đầu tiên thích một người khác, cảm giác hẳn phải thú vị lắm. Chẳng thế mà hai tư trên bảy, ngày nào Yunho cũng phải ngồi thộn mặt ra nghe cậu bạn lải nhải về cô nàng lớp trưởng xinh xắn lớp kế bên đến muốn rụng lỗ tai. Nghe đâu cô này không những “mặt tiền” tốt mà ngay cả đạo đức cũng tốt quá mức quy định, vậy nên ngoài cái danh lớp trưởng còn được kiêm luôn chức Đội trưởng đội Sao đỏ, nhiệm vụ là thường xuyên canh me bắt bớ những đứa hay đi học muộn và trèo tường trốn học như Jaejoong nhà chúng ta đây. Rồi chẳng hiểu điều kì diệu hay kinh hoàng nào đã khiến Kim Jaejoong – vào một ngày xấu trời nọ – đột nhiên cảm thấy cô nàng này trừ những lúc đáng ghét ra thì dễ thương khủng khiếp, và thế là cậu ấy tỉnh bơ tuyên bố: Yêu rồi!

 

Dĩ nhiên đây là một bí mật không hề nhỏ, thế nên với tư cách là bạn thân từ hồi còn cởi truồng đóng bỉm – lại theo lẽ dĩ nhiên, Kim Jaejoong chắc chắn phải chạy đi khoe với Jung Yunho đầu tiên rồi.

 

Thế mà tên bạn kia chẳng những không thèm chúc mừng cậu đã chính thức ly khai “Hội những người chưa muốn yêu” của lớp, lại còn xị mặt, không thèm nói năng gì, quay mông bỏ đi một nước. Con người vốn vô lo vô nghĩ, lại có phần vô tâm như Kim Jaejoong, sau khi trợn mắt nhìn một lúc liền phẩy tay chép miệng, nghĩ thầm:

“Chắc cậu ta ghen tị vì mình vượt mặt anh em thôi.”

 

~*~

Mười bốn tuổi rưỡi.

Jaejoong đại ca to mồm ở lĩnh vực nào chẳng biết, chỉ biết cứ đứng trước cô “Sao đỏ” kia là mặt còn đần đần thộn thộn hơn cả Jung Yunho, lắp bắp nói đến nửa ngày chưa được một câu, nhìn mà sốt cả ruột.

Bị Kim đại gia vừa trừng mắt vừa ăn vạ, bắt phải thực hiện nghĩa vụ của bạn bè tốt, giúp người ta đi tỏ tình, chẳng hiểu thế nào lại bị cô nàng kia thích mất, làm Jaejoong giận đến mặt mày xưng xỉa cả mấy tuần liền. Lần nào mon men đến gần cũng bị cậu ta tổng xỉ vả đến không tiếc lời. Vừa phải làm cái đuôi lẽo đẽo chạy theo cầu hòa với Kim Jaejoong, vừa phải cắt cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo chạy theo mình…

Yunho đã trải qua cái tuổi hoóc-môn tăng vòn vọt một cách đau khổ và đầy biến động như thế đấy!

 

~*~

 

Mười lăm tuổi.

Kim Jaejoong luôn có rất nhiều bí mật, chính vì thế mà cậu ấy rất hay lôi Yunho ra một góc thầm thì to nhỏ, chia sẻ hết những ‘bí mật’ hay ho của cậu ấy với cậu. Bởi lẽ Jaejoong luôn cho rằng: “Bạn bè là phải như thế!”

Còn Jung Yunho, cuối cùng cũng có được một bí mật, chỉ một bí mật duy nhất mà thôi. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ chịu cho Kim Jaejoong biết. Bởi vì cậu không đơn giản chỉ coi Jaejoong là “bạn bè”.

Bí mật này, có lẽ cậu sẽ cất nó cùng với những “bí mật” của Jaejoong, mang theo nó suốt cuộc đời, đến chết cũng không được nói cho ai biết.

 

Rằng…

 

“Kim Jaejoong, chính là bí mật lớn nhất của Jung Yunho!”

 

~*~

 

Mười sáu tuổi.

Jaejoong quên áo. Jaejoong quên vở. Jaejoong quên sách. Jaejoong quên giày. Jaejoong quên làm bài tập. Jaejoong quên cả đống thứ lặt vặt linh tinh khác…

Và quên luôn những bí mật nho nhỏ của mình.

Jung Yunho tự biến mình thành cái kho, cất giữ những thứ mà Kim Jaejoong đã quên.

 

~*~

Mười bảy tuổi.

Yunho dắt chiếc xe đạp ra tới cổng trường, nhìn thấy một Kim Jaejoong ánh mắt hoang mang ngơ ngác ngồi dưới gốc phượng già cỗi, liền nặng nề bước từng bước lại gần. Jaejoong thấy Yunho đi tới, dường như vẫn không hề có ý định đứng dậy, chỉ ngước đầu nhìn lên, cười mà như mếu:

“Yunnie! Tớ nói cho cậu nghe một bí mật, nhưng nhớ là không được kể với ai đâu nhé!”

“Ừ, cậu kể đi.”

“Yunnie này, hình như…” – Cậu ấy cúi đầu, cắn cắn môi  – “…à mà không, tớ thực sự đã quên mất đường về nhà rồi. Cố gắng mãi mà vẫn không thể nhớ ra được…”

Nắm lấy bàn tay gầy gò trắng tái, làn da dường như trong suốt, đến độ nhìn rõ cả những sợi gân xanh vẽ nhánh li ti chạy dài. Cậu kéo Jaejoong đứng dậy, đặt cậu ấy ngồi lên yên sau, chầm chậm đạp về nhà.

“Vậy từ giờ, tớ sẽ giữ bí mật này cho cậu, cũng sẽ thay cậu nhớ đường về nhà!”

“Cậu hứa nhé!” – Jaejoong ngọ nguậy, cọ cọ đầu vào lưng Yunho.

Khẽ chớp chớp mắt, đường hôm nay không mưa mà sao cứ nhòe cả đi thế này? Yunho thậm chí còn chẳng thể bắt mình nặn ra nổi một nụ cười gượng gạo. Cậu chỉ nghiêm túc đáp lại:

“Ừ, tớ hứa!”

 

~*~

 

Mười chín tuổi.

Giảng đường Đại học vừa háo hức chào mừng, đã rất nhanh phải nói lời từ biệt.

Kết quả học tập của Kim Jaejoong được bảo lưu vô thời hạn. Căn phòng trọ nho nhỏ của hai người giờ cũng chỉ còn mỗi Yunho thôi. ‘Bí mật rắc rối’ của cậu đã chuyển đến tạm trú tại bệnh viện ở nửa kia thành phố, sau một cơn động kinh nhẹ lúc giữa đêm, khiến Yunho hoảng loạn đến mức vừa bấm điện thoại gọi xe cấp cứu vừa bật khóc tức tưởi lần đầu tiên trong cuộc đời.

Cậu cứ tưởng…đã vĩnh viễn mất đi cậu ấy rồi.

 

 

“Jaejoong ơi, ngày mai muốn ăn món gì?” – Yunho thu dọn hộp đựng đồ ăn, sau đó mở tủ lấy thuốc, bóc ra, rót một cốc nước đầy rồi mang đến cho Kim Jaejoong.

“Trứng! Tớ muốn ăn trứng!” – ‘Bí mật’ vui vẻ reo lên.

“Vậy ở trong này phải ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, nghe lời các cô chú mặc áo trắng. Ngày mai tớ sẽ làm trứng rán mang vào cho cậu.”

Nhận lấy mấy viên thuốc từ tay Yunho, Jaejoong mếu máo nhăn mặt:

“Nhưng đắng lắm! Tớ không thích!”

Vuốt vuốt mái tóc hơi rối của Jaejoong, cậu suy nghĩ một lát, sau đó nhìn vào đôi mắt tròn xoe kia, dịu dàng nói:

“Vậy tớ uống cùng cậu!”

Dứt lời liền cúi xuống, ngậm lấy mấy viên thuốc trong lòng bàn tay hơi ẩm của Jaejoong, uống thêm một ngụm nước lớn nữa, rồi nhẹ nhàng áp lên môi cậu ấy.

“…”

“Còn đắng không?”

Jaejoong nghiêng đầu, cắn cắn môi, nói lí nhí:

“Không đắng! Nhưng kì kì…”

“Không đắng là được rồi!” – Yunho đứng dậy, xoa đầu Jaejoong rồi xách hộp đựng cơm đi ra cửa – “Tớ đi làm đây. Mai sẽ mang cơm trứng rán vào cho cậu.”

“Cậu nhớ nhé!”

Nhìn gương mặt đầy chờ mong của Jaejoong, cậu khẽ mỉm cười, gật đầu.

 

~*~

 

Những thứ Kim Jaejoong nhớ được ngày càng ít đi, còn cái nhà kho Jung Yunho thì ngày càng đầy lên.

 

Bố mẹ Jaejoong qua đời khi cậu ấy mới năm tuổi, từ đó Jaejoong chuyển về Chungnam sống với bà nội. Từ ba năm trước, cậu ấy cũng đã tự ý thức được căn bệnh “Quên” của mình, liền mua về rất nhiều giấy nhớ dán khắp nơi, ghi chú đầy cả bộ nhớ điện thoại, thậm chí còn ghi nhờ vào cả điện thoại của Yunho.

“Bác sĩ chẩn đoán là chứng Alzheimer. Đại khái như kiểu trong đầu tớ có một cục tẩy rất rất to, nó sẽ xóa dần, xóa dần hết mọi thứ, kí ức, kỉ niệm, tất cả những gì được ghi nhớ trong đó kể từ khi tớ ra đời cho đến bây giờ. Đầu tiên sẽ là quên tên gọi, quên gương mặt, quên người, quên chữ, quên kỹ năng sống, rồi đến ngôn từ, đến cử động, sau cùng, khi đã trả lại hết những thứ đó rồi, tớ sẽ ngủ, ngủ rất lâu.”

Yunho nghe, nhưng nửa chữ cũng không muốn tin. Kim Jaejoong nghịch ngợm hay bày trò tinh quái, Kim Jaejoong hoạt bát hiếu động, Kim Jaejoong với vô số những “bí mật” ngây ngô đến ngớ ngẩn của cậu ấy. Đã bắt Yunho thề đến chết cũng không được nói ra, làm thế nào có thể quên đi dễ dàng như vậy?

 

 

Nhưng rồi chuyện gì phải đến cuối cùng cũng vẫn cứ đến. Cho tới mùa đông năm trước, bà cậu ấy cũng mất, kích động tâm lí khiến bệnh của cậu lại càng trở nên trầm trọng hơn. Nhưng Jaejoong vẫn vừa gạt nước mắt vừa nói với cậu, “Vậy là ngoài cậu ra, tớ đã chẳng còn ai thân thuộc trên đời này nữa rồi, nhưng dù có quên hết tất cả, tớ cũng sẽ không bỏ cuộc đâu!”

Nhìn một Kim Jaejoong vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ như vậy, Jung Yunho chỉ biết ôm thật chặt lấy cậu ấy, mong có thể dùng hơi ấm của chính mình sưởi ấm cho cậu, bao bọc cậu, bảo vệ cậu, cùng cậu tiếp tục bước về phía trước…

Cũng chính khi ấy, Yunho chợt cảm thấy rằng…có lẽ kiếp này cậu đành phải làm một đứa con bất hiếu với cha mẹ rồi.

Dù thế nào cũng không thể bỏ rơi con người này được!

 

***

Sau mùa Đông dài ảm đạm năm ấy, dựa vào số tiền dành dụm ít ỏi còn lại của bà, cộng với tiền làm thêm của bản thân, cậu cùng với cậu ấy tiếp tục sống giữa Nhớ và Quên.

 

Bốn bức tường trong căn phòng trọ nho nhỏ trên thành phố luôn dán đầy những mảnh giấy nhớ rực rỡ màu sắc, thay đổi đều đặn mỗi ngày. Jaejoong cứ hì hụi viết viết vẽ vẽ những điều cần phải ghi nhớ, tên đồ vật, cách sử dụng, địa chỉ nhà, số điện thoại của Yunho,… rồi dán khắp mọi nơi, nhưng đến sáng hôm sau ngủ dậy lại thấy cậu ấy loay hoay gỡ hết tất cả xuống, càu nhàu với Yunho “tại sao phòng tụi mình lắm giấy rác quá vậy, hại tớ phải dọn dẹp mệt nghỉ”, rồi chừng khoảng một tiếng sau cậu ấy lại cắm cúi viết rồi chạy lăng xăng dán những mẩu giấy nhỏ đầy nhà.

Nhặt mảnh giấy nhớ ghi “cốc uống nước” dính phía trên chiếc bàn học, “cửa sổ” dính phía trên kệ sách, “nồi cơm điện” trên giá để bát rồi dán lại cho đúng vị trí, Yunho cố giấu đi giọt nước long lanh vừa trào ra khỏi khóe mắt, nhìn Kim Jaejoong vui vẻ rạng rỡ chạy tới dán một tờ giấy màu hồng nhạt lên trán mình rồi bật cười giòn tan sau đó lại chạy biến vào gian bếp, ló đầu nhìn ra, giọng nói tràn đầy vẻ tự tin.

“Ít ra cũng có một ‘thứ’ tớ không bao giờ nhầm, cũng sẽ không quên đâu!”

Nhìn nét chữ tròn tròn nắn nót trên mảnh giấy, bức tường mạnh mẽ mà Jung Yunho vẫn cố gắng gìn giữ để có thể trở thành điểm tựa vững chãi cho người kia, cuối cùng cũng hoàn toàn đổ sụp.

Người thân, Jung Yunho.

 

Jaejoongie, tớ cũng hi vọng như vậy, nhưng thực tế, chỉ là…cậu chưa quên.

 

 

“Yunnie ơi, tớ ở trong đây lâu như vậy rồi, tại sao không thấy bố mẹ vào thăm tớ lần nào vậy? Cả bà nữa…Không lẽ mọi người đã quên tớ rồi sao? Có phải vì tớ bị bệnh mà mọi người bỏ rơi tớ rồi không?” – Kim Jaejoong gạt muỗng cơm ra, ngước mắt nhìn cậu, giọng điệu tủi thân oán trách.

“Không phải đâu, đừng có nghĩ bậy!” – Đặt tô cơm lên bàn, Yunho kéo nhẹ cậu ấy vào lòng, Jaejoong cũng rất tự nhiên ngả đầu dựa vào vai cậu – “Hai bác phải ở dưới quê, đi làm thật chăm chỉ để kiếm tiền mua thuốc cho Jaejoongie uống, để cậu mau khỏi bệnh chứ!”

“Vậy còn bà?”

“Bà cũng già rồi, không thể ngồi chen chúc trên xe khách được.” – Yunho đáp một cách máy móc – “Thế nên cậu phải ăn thật khỏe, đi ngủ đúng giờ, còn phải uống thuốc đều đặn để nhanh khỏe lại còn về thăm bà, nhớ chưa? Bà nhớ cậu lắm đấy.”

“Có thật không?” – Jaejoong tròn mắt, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy muỗng cơm.

“Tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa?”

“Ừm…” – Cậu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu, cười hì hì – “Chỉ có Yunnie là tốt với tớ nhất!”

 

Khẽ luồn ngón tay vào những lọn tóc đen mềm của Jaejoong, xoa nhẹ, Yunho nhìn gương mặt vô tư, đôi mắt cong cong khi cười của cậu, bỗng cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

 

~*~

 

Mười chín tuổi rưỡi.

“Tình trạng của cậu ấy có vẻ tiến triển tốt, chỉ có điều hơi chậm một chút.”

“Có…thật không ạ?” – Bàn tay đang cầm gói thuốc thoáng run lên, Yunho nghe giọng mình như vọng đến từ nơi nào đó xa lắm.

“Đến thời điểm này cậu ấy vẫn còn nhớ được tên và nhận ra cậu, xem chừng cũng không quá tệ.”

Câu nói của vị bác sĩ khiến vẻ rạng rỡ đã biến mất trên gương mặt cậu từ rất lâu bỗng nhiên quay trở về. Có tiến triển là tốt rồi, dù là một chút thôi cũng là quá đủ rồi, như thế có nghĩa là…cậu ấy sẽ không hoàn toàn Quên.

Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút. Một chút nữa thôi…

 

***

Kim Jaejoong dạo gần đây thường hay ngồi im trên giường, lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ rất lâu. Khi Yunho đẩy cửa bước vào, cậu ấy hơi giật mình một chút, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười thật tươi.

“Cậu vừa đi đâu vậy? Tớ chờ cậu mãi.”

“Tớ vừa đi lấy thuốc, có nói với cậu rồi mà.”

“Vậy à?” – Cậu ấy hơi cắn môi, ngẫm nghĩ – “Vừa định nói gì mà quên mất tiêu rồi.”

Jaejoong khó khăn tìm kiếm từ ngữ diễn tả, tay vô thức xoa xoa cổ họng, lông mày cứ nhíu cả lại, trên vầng trán đã đọng một tầng mồ hôi mỏng. Yunho nhìn liền hiểu ngay.

“Khát nước phải không? Để tớ lấy cho cậu.”

“A, đúng đúng!”

Rót một ly nước lọc đưa cho cậu ấy, nhìn Jaejoong ngoan ngoãn đón lấy rồi uống một hơi cạn sạch, Yunho đặt ly nước đã rỗng không xuống bàn, lại nghe thấy tiếng cậu ấy mơ hồ cất lên khiến cậu thoáng sửng sốt.

“Cậu vừa đi đâu vậy? A, đang định nói gì nhỉ…Ừm, tớ chờ rất lâu.”

 


Rõ ràng còn có điều muốn nói, nhưng lại không thể nào nhớ ra nổi. Lồng ngực bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng không biết diễn tả cảm giác ấy như thế nào.

Kim Jaejoong, dạo gần đây mày thật đãng trí quá!

 

 

Jung Yunho tự gọi đó là Khoảng Trống.

Khoảng Trống  chính là đơn vị thời gian bắt đầu tính kể từ khi kí ức được ghi vào trong trí nhớ của Kim Jaejoong cho tới khi nó bị “reset” và…mất sạch.

Và cái Khoảng Trống ấy đang ngày một ngắn dần, ngắn dần, mặc kệ thời gian ngoài kia vẫn cứ bình thản trôi đi, dài đằng đẵng.

 

 

***

Buổi chiều cuối Đông lạnh giá, từng cơn gió Bấc tê tái bứt đi chiếc lá héo quắt cuối cùng khỏi những cành cây khẳng khiu trơ trụi. Tuyết phủ trắng xóa cả con đường, màu trắng tinh khiết mà trống rỗng, hư vô.

Quàng cho Jaejoong một chiếc khăn len màu đỏ tươi, đội thêm chiếc mũ đỏ với một quả bông lớn lúc lắc phía sau vô cùng ngộ nghĩnh, Yunho cười thật hiền, chìa ra chiếc phong bao bằng giấy màu trang trí rực rỡ.

“Jaejoongie, chúc mừng năm mới!”

Người ngồi trên giường ngơ ngác một lát, sau đó mới mỉm cười, rụt rè đưa tay ra nhận lấy bao lì xì, lại loay hoay không thể nhớ được cách mở.

Nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh, Yunho chậm rãi dùng hành động của mình hướng dẫn những ngón tay vụng về kia, cuối cùng cũng thành công mở được phong bao, từ phía trong lấy ra một tờ giấy được xếp ngay ngắn phẳng phiu.

“Là gì? Chữ?”

Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng, đôi mắt màu xám tro lấp lánh đã mất đi vẻ linh động tươi tắn vốn có, chỉ còn sót lại những tia nhìn hoang mang đờ đẫn xen chút tò mò, nụ cười nhợt nhạt vẫn luôn nở trên môi. Gần đây Kim Jaejoong rất hay cười, ngày nào cũng cười, gặp ai cũng mỉm cười ngây ngô, cậu ấy dùng nụ cười của mình để biểu đạt thay cho câu “Xin chào!” đã vô tình quên mất.

Gạt những sợi tóc dài ra phía sau tai cậu ấy, Jung Yunho cúi đầu, vành tai hơi ửng hồng, giọng nói lại không dấu nổi chút chua sót.

“Có nghĩa là Jung Yunho thích Kim Jaejoong

Bàn tay trắng tái đưa lên chỉ vào Yunho, cậu ấy nhoẻn miệng cười, từng từ ngữ lộn xộn khó khăn bật ra khỏi thanh quản.

“Jung Yunho, cậu, Kim Jaejoong, là ai?”

Vòng tay ôm chặt người kia vào lòng, để cả gương mặt cậu ấy vùi vào hõm vai mình, Yunho hôn nhẹ lên phần da trắng nhợt lộ ra sau gáy, khẽ thì thầm:

“Là cậu. Lúc nào cũng là cậu. Chỉ có mình cậu thôi.”

Giọt nước trong suốt bất giác trượt khỏi khóe mắt, chảy dài qua đôi môi đang run run mím chặt, nghe mặn chát. Những câu chữ ngày càng ngắn ngủi, việc phát âm cũng ngày càng khó khăn hơn, Yunho biết, ngôn từ cũng sắp rời bỏ cậu ấy mất rồi.

 

Không phải nói rằng có chuyển biến tốt lên sao?

Không phải nói rằng cậu ấy dần dần không còn ‘Quên’ nữa hay sao?

 

***

 

Lãng quên.

Là quên, quên sạch, quên hết, quên tất cả. Không giống như khi nhấn phím lệnh Crtl + D, xóa đi rồi vẫn còn khả năng khôi phục lại, mà giống như thứ virut chậm rãi ăn dần ăn mòn từng dữ liệu, cuối cùng là mất sạch, không bao giờ có thể cứu vãn.

Trống rỗng. Trắng tinh.

Cũng giống hệt như cảm giác của Yunho lúc này vậy, chỉ biết bất lực đứng nhìn sự tồn tại của bản thân ngày một nhạt nhòa trong tâm trí người mà mình yêu thương nhất. Chẳng thể nào vươn tay níu giữ, như dòng nước lách qua kẽ tay, như gió thưa lọt qua tàng lá.

Có đau hay không? Yunho cũng không biết nữa. Bởi đến chính bản thân cậu cũng không thể hình dung ra nổi cảm xúc của mình lúc này rút cuộc là như thế nào. Bất giác lại nghĩ…vậy còn Jaejoong? Cậu ấy cảm thấy ra sao? Liệu cậu ấy có “đau” hay không?

Đau chứ, chỉ có điều, nỗi đau của Yunho là vì cậu biết mình sắp mất đi điều gì, còn nỗi đau của Jaejoong là vì cậu ấy không biết mình đã mất đi những gì.

Yunho thậm chí chưa từng một lần nghĩ đên câu hỏi, giữa người quên và kẻ nhớ, ai mới là người đau khổ nhiều hơn. Bởi lẽ, vốn dĩ nỗi đau chưa bao giờ là thứ có thể đem ra cân đo đong đếm được.

Nỗi đau, chỉ đơn giản là để cảm nhận.

 

Liệu đến khi nào, cậu sẽ lãng quên tớ?

 

***

“Jaejoongie, chúng mình ra viện nhé. Cậu sẽ không còn phải uống thuốc đắng nữa, cũng không bị tiêm đau nữa, cùng với tớ, ra khỏi đây nhé!”

Yunho vừa nói, vừa dùng khăn bông nhẹ nhàng lau người cho Jaejoong, tỉ mỉ, cẩn thận như thể đang chạm vào phiến lá non, chỉ sợ vô tình mạnh tay một chút là làn da kia sẽ bị xé rách mất vậy. Cậu đã nghỉ việc ở chỗ làm thêm hơn một tuần nay, túc trực ở bệnh viên cả ngày, một giây cũng không rời khỏi, thậm chí đến cháo cũng đều là nhờ y tá mua giúp.

Kim Jaejoong ngơ ngác dựa cả người vào đống gối đã được Yunho chèn cao phía sau, ánh mắt hơi mơ màng do mới ngủ dậy. Gần đây cậu ấy ngủ rất nhiều, chỉ thức dậy một lát, chưa ăn uống được gì nhiều đã lại tiếp tục gà gật ngủ, cân cũng sút đi nhiều, cả người ngập trong bộ quần áo lùng thùng của bệnh viện, gương mặt hốc hác tái nhợt, gò má nổi rõ, hốc mắt trũng sâu, mái tóc cũng hơi xơ xác. Nhìn thật không sao hình dung ra hình ảnh cậu thiếu niên tươi tắn rạng rỡ có đôi mắt to tròn nheo nheo lại thành hai đường cong xinh xắn như mảnh trăng lưỡi liềm mỗi khi cười, gương mặt lấm tấm mồ hôi như sáng bừng trong ánh nắng vàng, vui vẻ đứng dưới gốc phượng già vẫy vẫy tay với cậu mỗi khi tan trường năm nào.

Vị bác sĩ cùng vài y tá bước vào, Jaejoong giật nảy mình, sợ hãi đến mức luống cuống trốn sau lưng Yunho, bật khóc, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng sụt sịt mũi nho nhỏ, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cậu.

Lắc đầu nhìn vị bác sĩ, cậu khẽ thở dài, hạ quyết tâm.

“Cháu muốn làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy!”

 

Cho dù hiện tại Jaejoong không thể nhớ được thêm bất cứ thứ gì nữa, nhưng Yunho vẫn không muốn những kí ức cuối cùng được ghi lại trong trí nhớ mong manh ngắn ngủi của cậu ấy…chỉ là hình ảnh căn phòng bệnh

 

*****

Đón chuyến tàu gần nhất, cậu mang theo cậu ấy trở lại Chungnam, trở lại nơi in dấu hết thảy những kỷ niệm tươi đẹp nhất, là những kí ức không bao giờ có thể phai nhạt, là những bí mật đã được cất giữ thật sâu, tựa như mầm xanh nho nhỏ ngày qua ngày cắm rễ trong tâm hồn cậu, trong trái tim cậu, tự bao giờ đã trở thành một cái cây xanh mát phủ bóng lên cả cuộc đời non trẻ.

Từ sân ga về thẳng nhà Jaejoong chỉ mất chưa tới mười phút đi bộ. Lấy chìa khóa bên dưới chậu cây nhỏ trên thềm nhà, cậu mở cửa, không chút khó khăn nhấc bổng cả cơ thể gầy yếu nhẹ bẫng của cậu ấy lên, bước thẳng về căn phòng cũ trên lầu hai. Trên đường về cậu ấy có thức dậy một lát, nhưng sau đó lại bắt đầu lim dim.

Jaejoong đã buồn ngủ lắm rồi. Jaejoong chỉ muốn ngủ thôi.

Yunho thận trọng ôm lấy cái người đang gục đầu gà gật ngủ kia, chầm chậm hướng về phía ban công bằng gỗ đã phủ bụi. Bầu trời mùa Xuân trong vắt sau những ngày mưa phùn ủ dột, khoác lên một lớp áo xanh lơ dịu dàng, thảng hoặc điểm xuyết vài cụm mây trắng lơ đãng vờn quanh dải cầu vồng nhàn nhạt vắt ngang trời.

 

“Jaejoongie, cậu xem, thời tiết hôm nay thật đẹp có phải không?”

 

Rèm mi người trong lòng khẽ run run, thoáng mở ra nhìn sắc vàng nhàn nhạt tựa dải voan mỏng của nắng nghiêng nghiêng phủ xuống tàng cây xanh mướt, rồi như không thể chống chọi nổi cơn buồn ngủ đã ập đến rất gần mà vô thức nhắm lại.

 

“Jaejoongie, sinh nhật vui vẻ!”

 

 

“Này, Jaejoongie, tớ kể cho cậu nghe một bí mật! Nhưng cậu phải thề là sẽ không bao giờ nói cho ai biết, tuyệt đối không được kể ra đâu nhé!”

 

 

“Jaejoongie, Anh yêu Em!”

 

Vào một buổi sáng tháng Giêng trong lành rạng rỡ, trên chiếc ghế dài được kê ngay ngắn phía ngoài ban công tầng hai căn nhà nhỏ tại Chungnam, cậu ấy ngả đầu lên vai cậu, hàng mi dài khép chặt, khóe môi vẫn còn vương lại nét cười, bình thản mà nhẹ nhàng như thế.

“Bí mật này, em sẽ không quên, mãi mãi không bao giờ quên…phải không?”

 

– The End –

From Cherr:

Lời đầu tiên, xin lỗi vì ngày vui của hai anh mà lại đi tặng fic buồn…

9 năm rồi đấy người yêu ơi. Tuy rằng em biết quãng thời gian hai người quen biết và ở bên nhau còn nhiều hơn con số 9 năm này nhiều. Nhưng vào ngày này, em vẫn muốn chúc cả hai anh – thanh xuân của em – sẽ mãi luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau, trường trường cửu cửu như con số 9 xinh đẹp này nhé. Chỉ mong hai anh vẫn tác thành cho mong muốn của em – trở thành một nhà thiết kế, sau đó thiết kế ra một bộ đồ cưới đẹp nhất, lộng lẫy nhất dành cho đám cưới thế kỷ của hai người :))

Advertisements

Góp ý cho bạn Hồ Ly nào~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s